Chương 241: Tường thuật hiện trường lừa tình online

Ba người ôm bao lớn bao nhỏ, kiểm tra sơ qua toàn bộ tòa nhà kí túc xá một lần.

Đây là một tòa nhà tương đối nhỏ, chỉ có bốn tầng, mấy chục gian phòng ngủ. Trong đó phần lớn phòng ngủ bỏ không, hẳn là đã bị trường học cưỡng chế chuyển ra ngoài, chỉ còn có hơn hai mươi học sinh.

"Trong đó có mười bốn nữ sinh là những người chúng ta đã gặp qua khi mới vừa vào phó bản."

Trương Du lần lượt đếm ra mười bốn cái tên trong xấp đơn khiếu nại. Những người còn lại chỉ có tên trong danh sách, không có đơn khiếu nại và chữ ký.

Mà những người này có lẽ giống như nữ sinh tóc ngắn trong đại sảnh kia, phân tán ở khắp nơi trong kí túc xá.

"Có thể kết luận, trong trường có tổng cộng 24 sinh viên nữ bị hại, 11 sinh viên năm nhất, 7 sinh viên năm hai, 4 sinh viên năm ba và 2 sinh viên năm tư."

Điều lạ là trong quá trình các cô đi khắp kí túc xá, những nữ sinh mới vừa rồi còn tụ tập ở trong phòng ngủ đã biến mất vào hư vô, yên tĩnh đến mức dường như nơi này chỉ có ba người bọn cô.

Trương Du tiếp tục lật xem từng tờ một: Trong phó bản này, phòng ngủ của các cô biến thành phòng 404. Nữ sinh lúc đầu khóc lóc cạnh Quách Quả tên Tống Dung, là sinh viên sống cách vách các cô trong phòng 403.

Từ lời tự thuật của Tống Dung đã biết, cô ta và "Quách Quả" là bạn thân nhất. Hai người từ lúc mua sắm dịch vụ "Người yêu giả tưởng" đến khi mắc mưu bị lừa, tất cả đều được tiến hành đồng bộ.

Thậm chí sau khi xem xét rõ ràng, người nắm giữ tài khoản lừa hai cô cũng là cùng một người, có thể nói cực kì tiết kiệm sức lực và thời gian.

"NPC giải thích toàn bộ quá trình cho chúng ta tên Tôn Miểu, là một sinh viên năm tư đang đi thực tập. Cộng cả tiền tiết kiệm với khoản vay online, tổng cộng bị lừa mất 100 nghìn."

Ba người nhớ lại dáng vẻ giỏi giang của nữ sinh kia.

Lúc trong phòng ngủ, biểu hiện của cô ta tương đối bình tĩnh.

Lúc đám người đó bắt cóc đạo đức Trịnh Vãn Tình yêu cầu giúp đỡ, nhiệm vụ cô ta đưa ra cũng phức tạp khó khăn nhất.

So với cô ta, mấy sinh viên năm nhất có vẻ tương đối non nớt hoảng loạn... Càng đáng nhắc tới nữa là toàn bộ 11 sinh viên năm nhất tụ tập trong phòng ngủ các cô, nhưng trừ chính bản thân các cô ra, trong số ba người còn lại chỉ có hai sinh viên năm hai và một sinh viên năm tư.

Nói tới đây, Trương Du xác nhận một lần nữa, lúc này mới nói: "Các cậu có phát hiện ra không, càng là sinh viên học lâu thì niềm tin đối với trường càng giảm."

Chính vì còn ôm một phần niềm tin với trường học, hi vọng trường học có thể giải quyết vấn đề nên hơn mười người này mới có thể lựa chọn khiếu nại tập thể. Nhưng như nữ sinh tóc ngắn ở đại sảnh tầng một, rõ ràng không ôm bất kì hi vọng gì đối với trường học nên lười không thèm khiếu nại luôn.

"Thiếu hụt lòng tin chắc chắn không phải là không có lí do, nhất định là do trước kia trường học đã làm chuyện thiếu đạo đức gì rồi... Ấy? Hình như tớ tìm được rồi!"

Quách Quả tay mắt lanh lẹ bắt lấy một tờ đơn khiếu nại.

Trên tờ giấy này, nhân vật chính tự thuật tên là Thi Thanh Thanh. So với những người khác, hoặc là do tình yêu làm mờ mắt, hoặc là bị các loại nguyên nhân lừa dối dụ dỗ, nguyên nhân của Thi Thanh Thanh lại có chút "Khác biệt"... Cô ấy định tìm kiếm cố vấn tâm lý trên nền tảng người yêu giả tưởng.

Nói đúng hơn là tìm người an ủi tâm lý.

"Trong trường đã từng xảy ra chuyện đáng sợ kia... Mọi người hiểu mà, đúng không? Tôi không thể nói với những người trong hiện thực, tôi không có cách nào, chỉ có A Thu có thể hiểu tôi, bằng lòng an ủi tôi..." Quách Quả đọc nội dung trên giấy.

"A Thu" là người mà Thi Thanh Thanh chọn để nói chuyện, nhưng chi tiết về chuyện lừa đảo Thi Thanh Thanh không nói nhiều.

"Muốn tìm điểm đột phá bắt đầu từ cô ấy trước không?"

Không biết vì sao Quách Quả có cảm ứng hết sức vi diệu đối với "Chuyện đáng sợ kia". Cô ấy lập tức tìm ra tư liệu của Thi Thanh Thanh: "Sinh viên năm 2, phòng 101... Ngay ở đây!"

Ba người dừng chân ngẩng đầu, bảng ghi số phòng ngủ treo trên cửa căn phòng trước mặt xuất hiện con số 101.

*****

"Cộc cộc" gõ cửa một hồi mà không ai trả lời, nhưng cửa lại tự kẽo kẹt hé mở.

Trịnh Vãn Tình: "... Tớ thật sự không hề dùng sức!"

Cửa khép hờ, ổ khóa đang mở, vừa bước vào nửa bước trong phòng đã tỏa ra một mùi gay mũi.

Trương Du có bệnh ở sạch nghiêm trọng và Quách Quả có bệnh ở sạch không nghiêm trọng lắm không hẹn mà cùng cứng người lại, Trịnh Vãn Tình xung phong đi vào, vài giây sau giọng nói xuất hiện: "Bên trong không có ai."

Trong phòng ngủ nhỏ hẹp chồng chất thùng giấy đóng hàng, vỏ cơm hộp, quần áo cũ, đệm chăn cũ cùng nhiều thứ linh tinh khác. Lớp bụi cực dày và mùi mốc meo quyện với mùi lên men, dường như rất lâu rồi không có người ở đây.

"Phòng này có hai người ở." Ánh mắt Trương Du lướt qua hai chiếc giường có dấu vết sinh hoạt: "Trong đó có một người hình như mới vừa dọn vào, gần cửa có dấu vết dọn dẹp lau chùi."

Chỉ là dấu vết bày bừa trong phòng quá nhiều, cho dù có là cô ấy dọn vào chỉ sợ cũng khó có thể dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn.

Càng đi vào trong, Quách Quả càng cảm khái: "Tớ cảm thấy chỗ zombie ở có khi còn sạch sẽ hơn chỗ này chút... Thật sự có người ở đây được hả?"

Đi vào tiếp, cửa sổ ban công cũng bị che chắn kín mít. Kính cửa sổ dán một tầng giấy vàng thật dày, ngăn ánh mặt trời ở bên ngoài và hắt một quầng sáng vàng tối quái dị vào phòng.

"Đây không phải là lôi thôi bình thường, hẳn là biểu hiện của bệnh tâm lý." Trương Du đóng cửa lại, nhưng ngay lập tức lòng bàn tay đột nhiên rung lên.

"Thi Thanh Thanh! Vừa rồi cậu chạy đi đâu?!"

Cửa bị đẩy ra cái "Ầm", một nữ sinh cao gầy đằng đằng sát khí xông tới: "Đã nói là ăn cơm xong lại không ăn... Hả? Mấy cậu là?"

Bốn người hai mặt nhìn nhau.

Trương Du phản ứng trước tiên: "Chúng tôi là sinh viên phòng 606, không, phòng 404. Xin hỏi, cậu là bạn cùng phòng của bạn học Thi Thanh Thanh sao?"

"Tôi tên Lệ Khởi, Lệ (厉) trong lôi lệ phong hành (雷厉风行: sấm rền gió cuốn)." Nữ sinh cao gầy hơi sửng sốt, gật đầu vươn tay: "Xin chào."

Cô gái này đem đến cảm giác lạnh lẽo kì lạ, lúc giơ tay thì như lưỡi dao sắc bén trượt ra khỏi vỏ, nhìn kĩ hơn thì không có bất kì cảm giác công kích gì, ngược lại còn có phần dịu dàng.

Thậm chí còn có cảm giác... Quen thuộc, chợt lướt qua rồi biến mất.

Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt Quách Quả hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bị kéo về chủ đề chính.

"Đúng vậy, sao các cậu lại ở trong phòng ngủ của bọn tôi?" Lệ Khởi nhăn mày: "Chẳng lẽ Thi Thanh Thanh đã gặp chuyện gì rồi?!"

"Không có. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy một chút về vụ lừa đảo." Trương Du giải thích: "Nhưng không tìm được bạn học Thi, chúng tôi phát hiện cửa phòng ngủ không đóng, lo cậu ấy có chuyện gì nên mới vào xem một chút. Làm phiền cậu quá."

Lông mày Lệ Khởi giãn ra: "Thì ra là thế. Cậu ấy thường xuyên đột nhiên biến mất, không biết trốn vào chỗ nào không ăn không uống, ngay cả tôi cũng không tìm thấy. Tôi nghĩ các cậu đừng tìm nữa, đợi tôi bắt được người rồi sẽ đi tìm các cậu... Trương Du, Quách Quả, Trịnh Vãn Tình, đúng không?"

Cô ấy ghi nhớ tên ba người, ánh mắt theo bản năng lướt sang bên cạnh, phát hiện bên cạnh trống không thì ngẩn ra: "Không phải phòng các cậu có bốn người sao?"

"Bạn cùng phòng của chúng tôi tên Đường Tâm Quyết, nghe nói bị trường học đưa đi làm tường trình, hiện tại còn chưa về."

Nghe thế, lông mày Lệ Khởi lại nhíu chặt: "Bị trường học đưa đi?"

Nhìn vẻ mặt của cô ấy, trái tim ba người Trương Du trĩu xuống: "Sao vậy, có nguy hiểm ư?"

"Nghĩ gì vậy, cái này mà còn cần phải hỏi à?" Lệ Khởi tức giận nói: "Các cậu cũng là sinh viên năm 3 rồi, còn không hiểu tác phong làm việc của lãnh đạo trường học chắc?"

Dường như nhớ tới chuyện gì, Lệ Khởi cười lạnh: "Báo án lừa đảo, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học; Tụ tập khiếu nại, càng là hủy hoại danh tiếng của trường học. Nếu không các cậu nghĩ vì sao chúng ta bị nhốt ở đây hả? Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người đưa ra vấn đề... Bọn chúng lúc nào cũng làm như vậy."

Đúng lúc này, xa xa ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng la hét: "Quách Quả!!"

Theo giọng nói, Tống Dung vội vàng xuất hiện trước cửa: "Quách Quả, bạn cùng phòng của cậu... Đường... Đường Tâm Quyết đã trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip