Chương 242: Tường thuật hiện trường lừa tình online

Tin tức Tống Dung đột nhiên mang đến ngắt ngang bốn người đang giao lưu.

Ba người phòng 606 lập tức chạy về phía đại sảnh tầng 1, nhưng bị Tống Dung ngăn lại: "Các cậu đi nhầm rồi, không phải cửa trước, là cửa sau!"

Cửa sau ngược hướng với cửa trước, nằm ở cuối hành lang. Trương Du liếc mắt một cái, vội vàng hỏi: "Tâm Quyết sao rồi?"

Tống Dung ậm ừ một chút: "Cũng ổn, không, cũng không ổn lắm, dù sao các cậu cứ đi đón cậu ấy đi."

Trương Du hơi hơi dừng lại, trao đổi ánh mắt với Quách Quả, Quách Quả lập tức nói: "Các cậu đi trước đi, tớ ở đây chờ."

Tống Dung liếc mắt nhìn vào phòng, lắc đầu liên tục: "Không được, hai người không đủ, ít nhất phải bốn người!"

Lệ Khởi mở miệng: "Thế để tôi đi thay cậu ấy."

Tống Dung: "..."

Thấy ánh mắt cô ta bắt đầu đảo loạn, Trương Du sửa lời: "Thôi cùng đi đi, tìm người là quan trọng nhất."

Đoàn người nhanh chóng chạy tới cửa sau. Chỉ thấy cửa kính hình như bị cạy ra một cách thô bạo, gió lạnh bên ngoài từ khe cửa trống hoác ùa vào khiến mọi người rùng mình một cái.

"Người đâu?" Trương Du trầm giọng hỏi.

Chỗ này vốn không hề có bóng dáng Đường Tâm Quyết.

Tống Dung vịn cửa thò đầu ra ngó dáo dác: "Không thể nào, vừa nãy rõ ràng còn ở đây mà, chẳng lẽ lại đi rồi? Hay các cậu thử ra ngoài nhìn xem?"

Sau khi lẩm bẩm một lúc lâu, Tống Dung phát hiện phía sau không có người trả lời, sau gáy còn tự dưng nổi da gà. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi xoay người lại, liền thấy ba ánh mắt dán chặt trên người cô ta.

"Các... Các cậu nhìn tớ làm gì?"

Trương Du lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta: "Tôi đang xem xem tại sao cô lại nói dối."

Trương Du vừa nói xong, sắc mặt Tống Dung lập tức tái mét, nhưng miệng vẫn phản bác: "Ai nói dối chứ? Cô dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Cô như thế là đang bôi nhọ người khác đó! Không tin cô hỏi Quách Quả đi, quan hệ giữa hai chúng tôi tốt nhất, tôi chắc chắn sẽ không lừa cậu ấy... Quách Quả?"

Nói tới đây, tròng mắt đang đảo loạn của cô ta bỗng nhiên cứng lại, phát hiện một việc khác.

Khoan đã, Quách Quả đâu?

Quách Quả ban nãy cùng chạy tới đâu???

Giờ phút này, chỉ có ba người cùng đứng ở cửa sau với cô ta, vậy thì Quách Quả biến mất đang ở...

Cùng lúc đó, phía phòng kí túc xá 101 đột nhiên vang lên tiếng hét lớn: "Định ăn cướp à?"

Là giọng Quách Quả!

Đá văng cửa phòng 101 khép hờ, đập vào mắt mọi người là cảnh Quách Quả đang áp chế một nữ sinh khác không cho cô ta bỏ chạy.

Mà nữ sinh kia thì giãy giụa điên cuồng, vừa lúc ngẩng đầu để lộ khuôn mặt, Lệ Khởi thấy liền nhíu mày: "Cao Uyển Uyển, là cô."

Quách Quả lúc này mới chợt hiểu ra: "Thì ra cô chính là Cao Uyển Uyển."

Trong đơn khiếu nại tự thuật của Tống Dung, trừ Quách Quả ra cô ta còn có quan hệ rất tốt với một người khác tên Cao Uyển Uyển, ba người tạo thành nhóm nhỏ hữu nghị cùng ăn cùng đi WC.

Trong ba người, Cao Uyển Uyển tiên phong bị lừa, Quách Quả và Tống Dung theo sát sau đó. Chỉ là không biết vì sao Cao Uyển Uyển không tham dự hoạt động công khai lên án trường học lần này. Mãi đến giờ phút này cô ta mới lộ diện lần đầu tiên trước mắt phòng 606... Bằng cách đi ăn trộm bị bắt ngay tại hiện trường.

"Tớ vừa trở về thì thấy cô ta đang định trộm xấp đơn khiếu nại này đi. Bị tớ phát hiện xong cô ta còn định cướp trắng trợn nữa." Quách Quả giơ "Tang vật" lên, có hơi nghi ngờ nhân sinh: "Vì sao tôi lại làm bạn tốt với hai người chứ?"

Thiết lập của mình trong phó bản này ngu ngốc vậy sao?

Cao Uyển Uyển giãy giụa không ra liền bắt đầu tức tối mắng Tống Dung: "Rác rưởi! Không phải mày nói nhất định có thể trông chừng bọn chúng sao?"

Tống Dung buột miệng thốt ra: "Nhưng tôi thành công rồi mà!"

Chỉ là cô ta không ngờ Quách Quả đi nửa đường thì vòng về, đúng lúc bắt được cả người lẫn tang vật Cao Uyển Uyển, đúng lúc...

"Không đúng!" Lúc này cô ta mới bàng hoàng nhận ra: "Không phải trùng hợp, mấy người cố ý?!"

Quách Quả: "Trông bọn tôi ngu ngốc đến mức bỏ lại đơn khiếu nại ở đây mà không ai trông coi sao?"

Một người nói dối dẫn các cô đi, một người khác lại vào phòng trộm đồ. Loại phương pháp phối hợp đơn giản quê mùa nhất này, chả hiểu sao lại khiến hai người Tống Dung tự tin đến thế.

Tống Dung: "..."

Dường như cô ta đang ước lượng một chút xem có thể cứng đối cứng cướp đơn khiếu nại từ trong tay bốn người phòng 606 và Lệ Khởi hay không, sau đó nhớ tới Cao Uyển Uyển còn không đánh lại một mình Quách Quả, lập tức chuyển sang cầu xin: "Quách Quả, chúng ta là bạn thân nhất mà, sao cậu lại đứng về phía những người khác chứ. Với cả bọn tớ lấy đi mấy thứ này cũng là vì tốt cho các cậu mà. Châu chấu học sinh sao có thể đá ngã xe trường học chứ, các cậu giữ mấy thứ đó cũng chỉ là tự chuốc họa vào thân, chi bằng thức thời một chút đưa cho bọn tớ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, không phải tốt hơn à?"

Trương Du: "Nhưng tôi nhớ rõ hai ngày trước cô còn đòi chết đòi sống vì tiền sinh hoạt phí hai tháng bị lừa mất mà."

Trương Du bình tĩnh đọc rành mạch nội dung trên đơn khiếu nại. Cùng một NPC, trong vòng vài ngày ngắn ngủn mà thay đổi thái độ nhanh như vậy, chắc chắn là do đã xảy ra sự kiện mấu chốt gì rồi.

Trịnh Vãn Tình xách Cao Uyển Uyển lên từ tay Quách Quả, nói thẳng: "Là do cô sai phái chứ gì. Nói đi, trộm đơn khiếu nại để làm gì?"

Cao Uyển Uyển hừ mũi: "Chẳng có gì để nói với đám ngu dốt bọn mày hết. Hỏi đủ chưa? Đủ rồi thì bỏ tao ra, tao còn muốn về phòng đi ngủ."

Thấy vậy Tống Dung cũng hùa theo, không sợ hãi nữa: "Đúng vậy, dù sao đơn khiếu nại vẫn còn đây, chúng tôi chưa hề lấy đi. Đều là bạn học cả, thấy tốt thì dừng đi, mấy người còn muốn thế nào nữa? Có giỏi thì treo bọn tôi lên cửa sổ đi?"

Năm phút sau.

Tống Dung bị treo trên cửa sổ hét toáng lên: "Bỏ tôi xuống!!!"

Trên cửa sổ ban công phòng 101 cực kì bừa bộn dán đầy giấy vàng treo song song hai nữ sinh đang giãy giụa liên hồi.

Cổ áo sau của bọn họ bị mắc lên móc treo vừa mới đóng, tuy khoảng cách từ chân tới mặt đất chỉ có nửa mét nhưng cảm giác lơ lửng vẫn khiến hai người hoảng sợ.

Cao Uyển Uyển: "Bọn mày làm vậy là... Là bạo lực học đường, tao phải báo trường học, báo giáo viên hướng dẫn, bọn mày chết chắc rồi!"

Trịnh Vãn Tình khoanh tay đứng đó: "Đây chẳng phải là do chính hai người yêu cầu à?"

Đời này cô ấy chưa từng nghe thấy yêu cầu nào kỳ quái như vậy.

Nghe hai người Tống Dung uy hiếp lên án, Lệ Khởi đứng một bên cũng tỏ vẻ nghiêm túc: "Làm vậy quả thật hơi quá đáng. Khu vực này rất quan trọng với Thi Thanh Thanh, hai người này làm bẩn cửa sổ thì phải sao bây giờ?"

Hai người Tống Dung: ???

Không phải đâu, hai cánh cửa sổ này còn có thể bẩn hơn nữa được á?

Chẳng biết vì sao, vừa nghe đến cái tên Thi Thanh Thanh, Tống Dung bỗng dưng sợ hãi. Cô ta nuốt ngụm nước miếng, thỏa hiệp: "Mấy người thả tôi ra, tôi... Tôi nói cho mấy người biết vì sao Cao Uyển Uyển muốn trộm đơn khiếu nại, được không?"

Sắc mặt Cao Uyển Uyển lập tức vặn vẹo: "Mày dám nói! Tao sẽ đem toàn bộ những chuyện ngu xuẩn mày đã từng làm viết lên confession trường..."

"Bởi vì cô ta bị giáo viên hướng dẫn mua chuộc giáo viên hướng dẫn nói sẽ đền gấp đôi số tiền cô ta bị lừa lại còn có thể trở thành người yêu ngoài đời thật với người yêu giả tưởng nhưng phải ngăn cản mấy người tiếp tục đòi công lý!"

Không chờ cô ta uy hiếp xong, Tống Dung nhắm chặt hai mắt làm liền một hơi ào ào nói ra hết, thấy chết không sờn: "Tôi chỉ biết thế thôi, mau thả tôi ra."

Cao Uyển Uyển: "..."

Gân xanh trên trán cô ta giật tưng bừng, hai mắt lồi ra đầy cuồng loạn, thậm chí cô ta còn không màng bản thân vẫn đang treo lơ lửng mà muốn nhào qua bắt lấy Tống Dung: "Tao phải giết mày!"

"A a cứu tôi với!"

Hai người Cao Tống ở giữa không trung quay cuồng thành một cụm, không biết chỗ nào móc vào phía sau, cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng xé toạc quái dị... Ngay sau đó, lớp giấy vàng cực dày dán trên cửa kính "Roạt" một cái rách tan, một nửa dính vào lưng hai người, theo đà ngã xuống của hai người đó mà rời ra!

Lớp kính cửa sổ dán rậm rạp đầy các tờ báo bị giấy vàng che lại xuất hiện trước mặt mọi người.

...

[Liên tục phát hiện ra nhiều vụ án đẫm máu trong trường đại học, đang trong quá trình điều tra nghiêm ngặt.]

[Người chết đều bị mất đầu, vết cắt gọn gẽ nhưng lại bị kết án là tự sát, gây nên sóng to gió lớn.]

[Đầu bị biến mất đến nay vẫn chưa được tìm thấy.]

[Nghi vấn vụ án đẫm máu trường đại học, phía nhà trường tránh né không nói, sinh viên bị bắt "Mất trí nhớ"... Khi nào mới có thể làm sáng tỏ sự thật?]

Tiêu đề đỏ thẫm in đậm, những con chữ khiến người ta sợ hãi trên mặt báo ào ạt đập vào mắt mọi người.

Ánh mắt nhanh chóng lướt từ đầu đến cuối, ba người 606 không hẹn mà cùng quay mặt nhìn nhau, trong lòng lướt qua niềm kinh hãi.

Bởi vì nội dung phía trên quen thuộc đến nỗi chỉ cần các cô không mất trí nhớ thì tuyệt đối không thể nào quên...

Chẳng phải đây chính là cốt truyện quỷ không đầu trong phó bản "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển" sao?

Vậy thì cái trường học này là...

Cùng lúc đó, hai người Tống Cao thấy những bài báo dán trên cửa sổ thì sắc mặt đột ngột thay đổi như thấy quỷ vậy.

"Tôi không cố ý, không phải tôi làm!! Không... Không được, tôi phải đi đây, đã đến giờ bắt đầu tiết tự học buổi tối... Bị muộn rồi..." Tống Dung mặt mũi tái mét lẩm bẩm tự nói, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.

Vẻ ngoài mạnh trong yếu của Cao Uyển Uyển cũng biến mất, điên cuồng lao ra ngoài cửa. Trịnh Vãn Tình và Quách Quả định ngăn bọn họ lại, nhưng giờ phút này sức lực của hai người đó cực kỳ mạnh mẽ, chờ bọn họ chạy ra khỏi cửa, bốn người đuổi theo thì trong hành lang đã không còn thấy bóng dáng một ai nữa rồi.

Sắc mặt Lệ Khởi cũng không tốt lắm, nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy ngăn phòng 606 đang định xem tiếp nội dung trên cửa sổ: "Không thể xem mấy thứ này được. Các cậu nhanh đi đi, nếu không Thi Thanh Thanh về..."

Những lời phía sau cô ấy không nói nữa, mà rút ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, đưa vào tay Trương Du.

"Lúc trước tôi không tin mục tiêu của các cậu có thể thực hiện được, nên tuy rằng tôi có viết tờ đơn khiếu nại này nhưng lại không giao cho các cậu như Thanh Thanh. Hiện tại tôi thay đổi suy nghĩ rồi."

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu: "Chúc các cậu thành công."

Hành lang đột nhiên vang lên một trận ồn ào không rõ nguyên nhân, ba người 606 hình như có linh cảm nên đều nhìn ra bên ngoài. Lúc quay đầu lại thì cửa phòng ký túc xá 101 đã đóng chặt, yên tĩnh đến mức dường như nó chưa từng mở ra.

Nhưng lúc này ba người không có ý định bàn luận lại những chuyện vừa mới xảy ra.

Bởi vì lần này, Đường Tâm Quyết thật sự đã trở lại.

Nói đúng hơn là bị khiêng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip