Chương 243: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Gió thổi vào qua cửa sau càng ngày càng mạnh, bóng dáng những học sinh ở xa xa bên ngoài hắt vào trông như yêu ma quỷ quái, sau khi vào trong mới có thể nhận ra là ba người: Sinh viên năm tư duy nhất Tôn Miểu, một người không biết tên, và Đường Tâm Quyết đang bất tỉnh.
Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng phó bản sẽ đào vô số bẫy, nhưng khi nhìn thấy Đường Tâm Quyết hai mắt nhắm nghiền dường như đã mất đi dấu hiệu sự sống, ba người vẫn nín thở.
Quách Quả theo bản năng lấy thuốc ra đút vào miệng Đường Tâm Quyết, lại bị Tôn Miểu ngăn cản.
Tôn Miểu dùng giọng điệu người từng trải nói: "Vô ích, cậu ta mới vừa học xong tiết tự học buổi tối, xuất hiện tình huống như thế này là bình thường, đại khái một lúc nữa là đỡ hơn."
"Tiết tự học buổi tối?"
Phòng 606 nhớ rõ, lúc Tống Dung và Cao Uyển Uyển hoảng loạn bỏ chạy cũng nhắc mãi mấy chữ này.
"Đừng ngạc nhiên, các cô cũng sẽ nhanh chóng đi..." Khóe miệng Tôn Miểu nhếch lên tạo thành một nụ cười vi diệu. Nụ cười còn chưa hoàn toàn xuất hiện đã bị cắt ngang: "Làm gì thế hả?"
Trịnh Vãn Tình thành thạo bắt trói cô ta và nữ sinh còn lại, không để lại đường thoát.
Trương Du đỡ Đường Tâm Quyết, giọng nói điềm tĩnh: "Đầu tiên, vô cùng cảm ơn hai người đã đem bạn cùng phòng của chúng tôi về."
Tôn Miểu: ??? Sao tôi không thấy các người có ý tứ cảm ơn gì hết vậy?
"Tiếp theo, nếu hai người đã giúp đỡ đưa về, vậy vừa lúc nói rõ ràng một lượt nguyên nhân quá trình đi." Trương Du cười cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Chúng tôi còn có rất nhiều rất nhiều câu hỏi về chuyện này nữa đấy."
***
"Trường học bảo bọn tôi đi đón người thì bọn tôi mang người về thôi. Chuyện đơn giản như vậy đấy, mấy người không cảm ơn đàn chị thì thôi, lại còn lỗ mãng như vậy. Chờ đến khi bước chân ra khỏi tháp ngà thì biết phải lăn lộn trong xã hội như thế nào?"
"Bị bắt" về phòng 606 một lần nữa, Tôn Miểu trở nên ngượng ngập hơn rất nhiều nhưng vẫn cố nỗ lực duy trì dáng vẻ đàn chị lấn lướt, muốn làm ba người nghe lời.
"Nhưng mà di động của tất cả mọi người đều không có tín hiệu, trường học làm cách nào liên hệ với hai người?" Trương Du sắc bén hỏi lại.
Tôn Miểu: "Đây... Chỉ là không có tín hiệu liên lạc bên trong với bên ngoài thôi, trường học liên hệ với bọn tôi đương nhiên không giống rồi."
"Nhưng hai người từng nói Tâm Quyết đến chỗ giáo viên hướng dẫn làm tường trình mà, vì sao bỗng nhiên lại thành tham gia tiết tự học buổi tối? Hai người đưa cậu ấy về từ đâu? Từ văn phòng giáo viên hướng dẫn hay là phòng tự học? Bên phía trường học nói như thế nào?"
Tôn Miểu im lặng vài giây: "Bọn tôi không nhìn thấy gì hết, lúc bọn tôi tới trước khu giảng đường thì cả tòa nhà đã khoá cửa, cô ta nằm bất tỉnh trên đất. Bấy giờ trời sắp tối rồi, phòng y tế đã đóng cửa, bọn tôi đương nhiên chỉ có thể mang người về trước... Không thì phải làm sao, để cô ta nằm ở bên ngoài à? Ha, nếu sớm biết đưa về mà mấy người lại có thái độ này thì lần tôi đây khỏi phải làm người tốt nữa."
Con về "Tiết tự học buổi tối", dưới ba luồng ánh mắt nhìn chằm chằm, cô ta chỉ có thể không tình nguyện giải thích, đây là hoạt động học tập mà trường học mới sắp xếp gần đây: Một số học sinh bị chọn ngẫu nhiên cần phải tham gia 3 đến 4 tiết tự học buổi tối nhằm bồi dưỡng "Năng lực sinh hoạt và tố chất học tập" của học sinh.
Nhưng về nội dung cụ thể của tiết tự học buổi tối, dù làm cách nào Tôn Miểu cũng không chịu nói nữa.
Trương Du lặp đi lặp lại ép hỏi, câu trả lời của Tôn Miểu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thác loạn rõ ràng, máy móc lặp lại "Tất cả mọi người phải tham gia" "Tiết tự học buổi tối rất có ích" "Mấy người đi thì biết" kiểu như vậy, ánh mắt từ cố gắng bình tĩnh đến dại ra, lơ đãng nhìn phía sau ba người.
Mà nữ sinh còn lại, từ đầu đến cuối thậm chí không nói câu nào cũng đã run lên bần bật. Quách Quả chỉ không cẩn thận chạm vào cô ta một chút mà cô ta đã ré lên, tứ chi cứng đơ bất tỉnh nhân sự.
Quách Quả: "... Chắc không phải do tớ dọa đâu nhỉ, có thể nào là do Tâm Quyết dọa không?"
Cô ấy và Trịnh Vãn Tình vừa mới cho Đường Tâm Quyết uống rất nhiều thuốc, quả thật đều không có hiệu quả. Vừa định nâng cô dậy cho dễ thở, không ngờ suýt chút nữa tiễn luôn một người khác.
Trương Du nhíu chặt mày, lắc đầu: "Có lẽ hai người này không giả vờ đâu."
Hình như có những tin tức mấu chốt không thể bị các học sinh nhắc tới.
Nhưng có phát hiện ở phòng 101 lúc trước, từ khóa quan trọng "Tiết tự học buổi tối" này đương nhiên sẽ khiến các cô liên hệ tới một sự kiện khác.
"Không lâu trước đó trong trường xảy ra mấy sự kiện nghiêm trọng." Trương Du chậm rãi nói: "Dựa theo mốc thời gian, khi đó cô hẳn là còn đang đi học, chắc rất rõ ràng..."
Theo những gì Trương Du nói, Tôn Miểu chậm rãi trợn trừng mắt, dường như không thể tin được cô ấy thế mà dám nói ra những lời này.
Trước khi tần suất hai hàm răng Tôn Miểu gõ vào nhau trở nên quá nhanh, Trương Du kịp thời dừng câu chuyện: "Cho nên chuyện về tiết tự học buổi tối đó, cô có muốn bàn lại một chút không? Nếu không muốn, chúng ta có thể tiếp tục đề tài vừa rồi."
Một sự im lặng thật dài, ánh mắt Tôn Miểu vừa mới khôi phục một chút tiêu cự nhìn chằm chằm các cô một lúc lâu, rốt cuộc khàn khàn nói: "Được, tôi nói. Nội dung tiết tự học buổi tối là..."
Rầm!
Cửa sổ phòng 606 vốn bị khóa bỗng nhiên nổ tung!
Mảnh thủy tinh và gió lạnh cùng nhau ùa vào. Phòng 606 lập tức bảo vệ Đường Tâm Quyết ở sau người, nhưng hai người Tôn Miểu không kịp phản ứng nhanh như vậy, mảnh vụn sắc nhọn nhanh chóng rạch thành vô số vết máu trên người bọn họ.
"Hi hi, hi!"
Hai người đó dường như không hề cảm thấy đau đớn. Nữ sinh kia còn ngốc nghếch cười rộ lên, ngược gió bò ra ngoài cửa sổ. Để đề phòng hai người đó chạy trốn nên vốn dĩ tay cô ta và Tôn Miểu bị trói cùng nhau, động tác này của cô ta khiến cho cơ thể Tôn Miểu cũng bị kéo rơi ra khỏi cửa sổ.
Trịnh Vãn Tình nhanh tay nhanh mắt bắt lại nhưng vẫn vồ hụt... Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng dường như lại bị gió lạnh vô hình ùa vào ngăn cách: Mới vừa nhìn thấy hai người bò một bước, thế mà ngay sau đó cơ thể đã ra khỏi cửa sổ, chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ mỉm cười.
Trịnh Vãn Tình chửi nhỏ, một tấm thẻ kỹ năng còn nhanh hơn so với nắm đấm sắt thép của cô ấy bay ra, hóa thành hai sợi xích dài đen nhánh loang lổ, quấn lên hai người lung lay sắp ngã kia.
[Xích câu hồn dùng một lần: Giữ hồn không giữ người, chuyên câu người có duyên.]
Có lẽ là do tương ứng với thuộc tính kỹ năng, hai người Tôn Miểu quả thật bị giữ ngoài cửa sổ. Trương Du kéo xích về, ngay lúc hai người đó sắp bị kéo vào phòng, Quách Quả bỗng nhiên "Má" một tiếng, giữ chặt tay Trương Du: "Đừng để cho bọn họ vào!!"
Khung cảnh trống trải chỉ có gió thổi mạnh trong mắt mọi người, ở trong mắt Quách Quả lại biến thành một cảnh tượng khác: Từng cánh tay trắng bệch lặng lẽ leo lên mắt cá chân hai người Tôn Miểu, những cái đầu tròn lăn lông lốc lên trên theo cơ thể hai người nhằm chen vào trong cửa sổ!
Tuy không nhìn thấy gì cả, Trương Du vừa nghe thấy vậy vẫn thả tay ra. Cơ thể hai người Tôn Miểu nhẹ nhàng lộn ra ngoài cửa sổ giống như cành cỏ lau, hoàn toàn biến mất.
Gió ngừng.
Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, cửa sổ vẫn khóa chặt chẽ, không có lỗ thủng cũng không có mảnh thủy tinh dính máu rơi đầy đất.
"Bây giờ phải làm sao đây?"
Trịnh Vãn Tình đứng trước cửa sổ, bên ngoài không có thi thể. Cô ấy xoay người, thấy Quách Quả cũng lắc đầu: "Không có."
Mắt Âm Dương chỉ bắt giữ được hình ảnh chợt lướt qua, thế giới trong mắt cô ấy giờ phút này đã trở lại bình thường. Ngay cả sự ớn lạnh còn sót trong không khí cũng nhanh chóng rút đi, chỉ có xấp đơn khiếu nại trong tay còn chút hơi lạnh.
Trương Du nhíu mày, lập tức mở miệng: "Chúng ta quay lại phòng 101."
Bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải bắt được manh mối mấu chốt.
"Ư..."
Giường đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng rên rỉ, mí mắt Đường Tâm Quyết rung lên, trông như sắp tỉnh.
"Tâm Quyết!" Quách Quả nhào lên nâng người dậy. Thấy đôi mắt Đường Tâm Quyết hé ra, miệng mấp máy yếu ớt: "Nước, cho tớ uống nước..."
Uống liền mấy ngụm nước, lúc này Đường Tâm Quyết mới khôi phục một chút sức lực, chống người lên hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này rồi? Sao tớ lại..."
Ba người nhìn cô đầy lo lắng: "Cậu không nhớ rõ mọi chuyện sao?"
Đường Tâm Quyết lắc đầu: "Tớ không nhớ ra."
Từ những gì cô tự thuật lại, ký ức duy nhất của cô là "Lần đầu tiên" mở mắt, cũng chính là hiện tại.
Còn về chuyện bị trường học gọi đi làm tường trình và chuyện xảy ra trong tiết tự học buổi tối cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Trương Du đưa đơn khiếu nại cho cô: "Đây là thiết lập của cậu trong phó bản."
Cô nhìn thoáng qua, mỉm cười: "Lừa đảo kẻ lừa đảo? Tớ trong mắt phòng đào tạo là người như vậy sao, chậc... Có gì ăn không?"
Cô nhấp nhấp đôi môi khô khốc, đặt đơn khiếu nại qua một bên: "Không sao, nếu tớ đã trở lại, tiếp theo chính là bốn người chúng ta cùng nhau hành động, tớ sẽ biết rõ ràng sự thật thôi."
Nhìn Đường Tâm Quyết gần như ngấu nghiến ăn uống, Trương Du bỗng nhiên mở miệng: "Có lẽ có thể xem thử cây thông bồn cầu. Ký ức có thể xóa bỏ, nhưng chỉ cần từng chiến đấu, dấu vết trên cây thông bồn cầu sẽ không nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip