Chương 245: Tường thuật hiện trường lừa tình online

Bốn người 606 liếc nhau đầy vi diệu.

Nếu lúc trước ngỏ lời mời chỉ đơn giản là để thăm dò nữ sinh tóc ngắn, vậy từ sau những lời này, cô ta không đi một chuyến là không được.

Quách Quả giả ngu: "Vì sao? Tôi cảm thấy phòng chúng tôi khá tốt mà! Hơn nữa hiện tại không có tín hiệu di động, không cần lo đám lừa đảo lại liên hệ chúng ta."

Nữ sinh tóc ngắn liếc Quách Quả một cái mang theo chút thương hại: "Người càng vô tri sống càng hạnh phúc, buổi tối nhớ ngủ say một chút."

"Chẳng lẽ trừ lừa đảo còn có cả ăn trộm sao?! Thế đồ ăn vặt để trong phòng phải làm sao bây giờ? Thạch trái cây, phomai, chocolate, bánh quy ăn sáng, bánh mì nhân phomai hai tầng của tôi..." Quách Quả tỏ vẻ hoảng sợ.

Nữ sinh: "..."

Cô ta nuốt nước miếng một cái, sắc mặt rõ ràng có phần thả lỏng.

Sau khi rối rắm một lúc lâu, nữ sinh nhìn xuống bụng, cuối cùng miễn cưỡng ra quyết định: "Tôi sẽ không lấy không đồ ăn của mấy người, các người mua hết bao nhiêu tôi trả lại gấp hai." Cô ta nhấn mạnh: "Nhưng tôi muốn lấy ngay bây giờ. Trước lúc cấm đi lại ban đêm, mọi người cần phải trở lại phòng ngủ của mình, nhớ kỹ chưa?"

606 nhìn đồng hồ trên điện thoại, một trong số không nhiều lắm những công dụng còn có thể sử dụng được.

Hiện giờ là 6 giờ 45 phút chiều.

Trương Du: "Thời gian cấm đi lại ban đêm bắt đầu từ?"

"7 giờ."

Nữ sinh tóc ngắn mặt lạnh nhìn thẳng Trương Du, nhìn kỹ lại giống như đang nở một nụ cười lạnh rất khó thấy: "Không có ai nói với các cô sao? Những người từng tham gia tiết tự học buổi tối đều biết thời gian cấm đi lại ban đêm bắt đầu từ 7 giờ. Nếu còn muốn tiếp tục lượn lờ ở bên ngoài thì thời gian không còn nhiều lắm đâu."

*****

6 giờ 46 phút, Trịnh Vãn Tình lên tầng 4 lấy xong đồ đạc rồi quay lại đứng trước mặt mọi người, hai tay xách túi đồ ăn vặt tràn đầy.

Nữ sinh tóc ngắn dường như không chú ý tới ngón tay ở tay phải cô ấy là màu bạc, chỉ kinh ngạc nhướng mày: "Tốc độ khá nhanh đấy. Được rồi, vậy các cô đi theo tôi."

Lần này rốt cuộc cô ta cũng chịu nói tên của mình. Cô ta tên Lý Trạch Nhã, ở phòng 303. Bốn người đi theo cô ta vào phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng cực kì trống trải, trong số bốn cái giường chỉ có một cái chất đầy vỏ đồ ăn.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giường của Lý Trạch Nhã.

"Phòng chúng tôi tương đối may mắn, chỉ có một người trúng thưởng trong vụ án lừa đảo. Nhưng rất bất hạnh, người đó chính là tôi."

Lý Trạch Nhã vừa vào phòng liền mở đồ ăn phòng 606 mang đến ra ngay, bắt đầu nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh còn có người khác, mãi đến lúc nhét hai má căng đầy lên như hamster mới đứt quãng nói: "Tôi biết... Mấy người tới tìm tôi... Là vì cái đơn kia..." Tu hết nửa chai nước trái cây, Lý Trạch Nhã nấc lên một cái, lại tiếp tục ăn liên hồi: "Nhưng tôi vốn dĩ không hề viết, bây giờ viết cũng không kịp rồi. Nhìn... Nhìn mặt mũi chỗ đồ ăn này, tôi cho các cô cái chữ kí, nội dung các cô tự mình biên vào... Hức!"

Trương Du trao đổi ánh mắt đơn giản với những người khác: "Cho dù chúng tôi có muốn viết thay thì cũng phải biết tình huống thật của cậu trước đã. Có thể kể một chút cậu bị lừa như thế nào không?"

Lý Trạch Nhã vừa ăn vừa nhớ lại: "Không có gì, tên lừa đảo nói nhà gã ta có xưởng chế biến thực phẩm và hai cái siêu thị lớn, có thể mua bánh mì bánh quy và thịt bò đông lạnh chiết khấu 10% cả năm, thế là tôi bị lừa."

606: "..."

Hợp tình hợp lý.

"Sau đó tôi phát hiện gã ta kéo dài thời gian không đưa thịt bò nên báo cảnh sát." Lý Trạch Nhã lau miệng: "Vậy thôi."

Toàn bộ sự việc đơn giản đến mức gần như không cần phải nhớ kỹ.

Mà so với sự đơn giản của vụ án, Quách Quả càng cảm thấy kinh ngạc với tốc độ ăn của cô ta hơn. Mới qua vài phút mà cô ta đã ăn xong một nửa chỗ đồ ăn vặt?

Chỗ đó là phần bữa tối của ba người đó!

[Có cậu ta ở đây, hiện tại tớ có thể thông cảm vì sao Tâm Quyết ăn nhiều như vậy rồi.] Quách Quả nhỏ giọng lẩm bẩm trong đầu.

Đường Tâm Quyết nhắc nhở: [Bây giờ là 6 giờ 50 phút, chúng ta còn mười phút.]

Dường như Lý Trạch Nhã cảm giác được các cô đang rất gấp gáp, cô ta đơn giản nói xong chuyện mình bị lừa, lại cho các cô ảnh chụp màn hình tài khoản trên ứng dụng của người lừa cô ta, xong thì chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.

Trước khi đóng cửa, cô ta còn lạnh nhạt nhắc nhở: "Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm những người khác. Vào khoảng thời gian này, trừ khi mấy người đá văng toàn bộ cửa phòng, nếu không sẽ không thấy bất kì một ai đâu. Đương nhiên, nếu các cô muốn đá văng cửa phòng nào đó thì cũng được, chỉ có điều trước khi đi nhớ khóa lại giúp người ta, nếu không... Các cô sẽ hối hận."

Cửa đóng lại cái "Sập".

Đúng như Lý Trạch Nhã nói, khắp cả tòa nhà không thấy một người sống nào. Trước 7 giờ bốn người đã về tới phòng 404.

Lúc này Quách Quả mới chậm chạp nhớ ra: "Chúng ta quên không hỏi Lý Trạch Nhã tại sao thời gian cấm đi lại ban đêm là 7 giờ?"

Cô ấy nhớ rõ khoảng thời gian ở phó bản quỷ không đầu, trong trường học này còn chưa có thời gian cấm đi lại ban đêm.

"Chắc chắn có liên quan tới đám án mạng quỷ không đầu kia." Trương Du nói, giọng điệu chắc chắn: "Các cậu có nhớ không, Tâm Quyết bị đưa về lúc mấy giờ?"

Quách Quả: "Buổi chiều... 6 giờ hơn?"

Trương Du gật đầu: "6 giờ đúng, thời gian kết thúc "Tiết tự học buổi tối"."

Quách Quả đột nhiên hiểu ra: "Sau tiết tự học buổi tối có thêm một tiếng để ăn cơm và di chuyển về phòng, chính là thời gian cấm đi lại ban đêm!"

Quy định này tương đương với việc nhốt toàn bộ học sinh ở lại trường sau tiết tự học buổi tối, thậm chí là nhốt trong từng phòng ngủ.

"Bọn họ sẽ cảm thấy rất áp lực, rất kinh khủng." Đường Tâm Quyết nói: "Bất kể buổi tối có tiếp tục xảy ra những chuyện kinh khủng giống trong "Tiết tự học buổi tối" hay không, tổn thương nghiêm trọng lần thứ hai cũng đã xảy ra. Cho nên về cơ bản bọn họ đều mắc chứng PTSD... Tớ cho rằng đây có lẽ là một trong những mối nguy hiểm chủ yếu mà chúng ta phải đối mặt trong khoảng thời gian tiếp theo."

Trương Du nhíu mày: "Học sinh có trạng thái tinh thần không bình thường?"

Đường Tâm Quyết cười khẽ: "Nói đúng ra bọn họ là người bị hại."

Trương Du: "Nói đúng hơn nữa thì chúng ta cũng là người bị hại. Vậy thì vì sao bọn họ là mối nguy hiểm còn chúng ta lại phải gánh vác nguy hiểm đây?"

Trương Du nghiêm túc giải thích quan điểm của mình: "Nếu thân phận của chúng ta giống nhau, đều là học sinh bị hại bị nhốt trong kí túc xá, vậy về lí thuyết, cùng một chuyện chỉ cần bọn họ có thể làm thì chúng ta cũng có thể làm, đây là phạm vi quy tắc cho phép."

Đường Tâm Quyết nhướng mày: "Thế chuyện bọn họ không thể làm thì sao?"

Quách Quả nhấc tay tranh trả lời: "Cái này tớ biết! Quyền lợi và nghĩa vụ phải tách ra mà bàn luận, chúng ta chỉ là học sinh yếu ớt bình thường, tạm thời chỉ theo đuổi quyền lợi bình đẳng, nghĩa vụ gì đó để sau tính."

Trịnh Vãn Tình: "Nói đơn giản chính là chuyện NPC có thể làm thì chúng ta cũng có thể làm, chuyện NPC không thể làm chúng ta tìm lý do cũng có thể làm."

"... Ừm, có lý."

Đường Tâm Quyết nhìn chăm chú ba người vài giây, bật cười: "Những câu này là trước đây tớ nói, đúng không?"

***

Ba người đứng tại chỗ không nhúc nhích như cũ, Trương Du mở miệng trước tiên: "Tớ không biết nên chúc mừng cậu nghĩ ra hay là nên lo lắng cho cậu nữa. Tớ tin rằng nếu bây giờ tớ muốn cậu nói, cậu có thể nói ra chính xác những gì chúng ta từng trải qua và ám hiệu giữa chúng ta; Nếu tớ có ý định tấn công cậu, xiềng xích tinh thần lực sẽ lập tức khống chế tớ... Đương nhiên, quan trọng nhất là tớ sẽ không làm như vậy. Vậy còn cậu?" Trương Du bình tĩnh hỏi từng câu từng chữ: "Nếu tớ thật sự làm vậy, cậu sẽ tự vệ hoặc phản kích trước, hay là sẽ lo tớ bị gì đó trước? Hay là nói... Hiện tại trong đầu cậu còn lựa chọn lo lắng cho bọn tớ sao?"

Câu nói cuối cùng của Trương Du vừa kết thúc, ngoài hành lang vang lên một đợt tiếng chuông kéo dài chói tai, từ cuối hành lang chạy dài đến đầu hành lang, như để thông báo bắt đầu một giai đoạn mới.

7 giờ đúng, đã đến giờ cấm đi lại ban đêm.

Đường Tâm Quyết vẫn duy trì động tác đứng thẳng trước sau như một, lặng lẽ nhìn chằm chằm người đối diện.

Trong bầu không khí yên lặng, cô mở miệng: "Xin lỗi. Có lẽ nói vậy sẽ khiến các cậu thất vọng, nhưng tớ không nghĩ ra. Trong tiềm thức của tớ vẫn có từng chi tiết nhỏ liên quan đến các cậu, có tất cả mọi tư duy logic. Nhưng tớ chỉ là... Bỗng nhiên quên mất mình có nó. Điều này có lẽ sẽ khiến tớ trở nên kỳ quái, nhưng đây không phải là mong muốn của tớ..." Cô thở dài: "Xin lỗi, tớ vốn không muốn khiến các cậu lo lắng."

"Có ý gì, cậu nói quá thâm thúy tớ nghe không hiểu, cậu mất đi cảm xúc? Hay là đại não bị ảnh hưởng gì đó? Tâm Quyết, cậu đừng làm tớ sợ!" Quách Quả vội vàng truy hỏi.

"Là..." Đường Tâm Quyết há miệng thở dốc, dường như còn muốn giải thích nhiều hơn nhưng lại im lặng không nói nữa, chỉ hứa hẹn: "Tớ sẽ mau chóng phục hồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc vượt qua bài kiểm tra, cậu yên tâm."

Ngoài hành lang đã bắt đầu có tiếng cọ xát sột soạt kì dị, bên ngoài gió rít lướt qua cửa sổ, chỉ có trong phòng vẫn im lặng quá mức.

Một lát sau, Trương Du nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Không sao đâu, Tâm Quyết, đương nhiên là chúng tớ tin tưởng cậu. Chỉ cần cậu nói ra ba chữ đó, có bao giờ bọn tớ không tin cậu đâu?"

Quách Quả cũng sụt sịt mũi, nắm lấy cánh tay Trịnh Vãn Tình: "Tớ và Vãn Tình cũng luôn tin tưởng cậu, đừng lo lắng, cậu... Cậu chắc chắn sẽ khôi phục."

Đường Tâm Quyết: "Cảm ơn các cậu tin tớ, nhưng sao cậu cứ run lên thế?"

Quách Quả: "Bởi vì... Bởi vì trên ban công có quỷ!! Nó sắp bò vào rồi!!!"

Giữa tiếng hét chói tai ngắn ngủi của Quách Quả, một luồng tia chớp xẹt qua ngoài ô cửa sổ đen nhánh chiếu sáng hình dáng của kẻ xông vào đầu tiên.

Đây là một nữ sinh có chút quen mắt, Trương Du lập tức nhận ra cô ta chính là một trong số mấy sinh viên năm nhất ban đầu tập trung ở phòng 404.

Giờ phút này quần áo dáng vẻ của cô ta thoạt trông hết sức bình thường, trong tay còn cầm một tờ giấy, nôn nóng gõ cửa sổ khoa tay múa chân dường như đang muốn đưa tờ giấy vào: "Đơn khiếu nại... Quên... Đưa cho mọi người..."

Trịnh Vãn Tình nhún vai: "Nhìn cũng rất giống một người bình thường."

Thời gian cấm đi lại ban đêm không thể ra khỏi cửa nên dùng ban công chung nối giữa hai phòng để đưa đồ tới, cũng không có gì lạ.

Quách Quả: "Quả thật... Đấy là nếu vừa nãy cô ta không bò qua từ phía bên trái."

Phòng 406 dùng chung ban công với bọn cô rõ ràng nằm phía bên phải.

Bên trái trừ vách tường trụi lủi và ống nước ra cũng chỉ có cái ban công khác bị lưới sắt quây kín, cô ta từ chỗ nào bò vào được?!

Trong khoảng thời gian đó, Trương Du nhanh chóng lật xem một xấp đơn, tìm ra tờ đơn thuộc về nữ sinh ngoài cửa sổ kia: "Ở chỗ tôi đây, đơn khiếu nại của cô đã giao thành công rồi."

Trương Du bình thản chuyên nghiệp nói: "Hoàn hảo không vấn đề gì, không cần lo lắng."

Nữ sinh: "..."

Lại một tia chớp xẹt qua, tờ giấy trắng trong tay cô ta biến thành giấy vàng, chữ viết biến thành vết máu xiêu vẹo, chậm rãi chảy xuống: "Cho tôi vào! Cho tôi vào!"

Cô ta điên cuồng gõ cửa sổ.

Người trong phòng coi như không thấy, thậm chí còn bắt đầu tiếp tục phân tích.

Trương Du nói: "Thật ra ngoại trừ những học sinh bị lừa, tớ cho rằng trong vụ lừa đảo tập thể này còn có một tin tức cực kì quan trọng."

Cô ấy bày mấy tờ đơn khiếu nại lên mặt bàn, phân loại từ trong quá trình lừa đảo ra một chi tiết: "Đây là những tài khoản mạng xã hội mà đám "Người yêu giả tưởng" dùng."

Từ tin tức cụ thể có thể thấy được đám lừa đảo này thực hiện phân công hợp tác cực kì nghiêm khắc và tinh tế, đối với mỗi nạn nhân chúng sử dụng tài khoản và nick name không giống nhau, kiên quyết phòng ngừa đụng độ lòi đuôi.

"Nhưng trừ cái đó ra còn có một chi tiết khác," Trương Du nói: "Các cậu có phát hiện ra không? Đám lừa đảo này biết chúng ta rõ như lòng bàn tay. Những lời dụ dỗ lừa gạt, thân phận giả được tạo ra, thậm chí ngay cả chân dung và nick name, gần như đều là đặt làm riêng cho chúng ta."

Trương Du lần lượt nêu ví dụ: "Quả Quả thích xem tiểu thuyết và manga anime, kẻ lừa đảo bắt chuyện với cậu ấy dùng ảnh đại diện là một nhân vật mà cậu ấy thích, vừa mới nói chuyện đã nói mình là một tiểu thuyết gia; tớ có bệnh ở sạch nghiêm trọng, tên đó liền nói mình là một người mắc chứng OCD nhẹ..."

Thủ đoạn tương tự nhằm vào từng người tính cách khác nhau: Tống Dung ham hư vinh, người trò chuyện chính là một học bá phú nhị đại; Tôn Miểu tham lam, người trò chuyện là nhà đầu tư quản lý tài sản; Thi Thanh Thanh nhát gan, người trò chuyện "Đúng lúc" là cố vấn tâm lý.

Nếu khớp thông tin từ quá trình lừa đảo cụ thể thì còn có thể nói là bị lừa đảo dùng lời nói khai thác thông tin, nhưng từ lúc bắt đầu đã khớp tin tức, chẳng lẽ kẻ lừa đảo có thể biết trước?

Đường Tâm Quyết suy tư: "Ý của cậu là rất có thể kẻ lừa đảo đã tìm hiểu trước về tất cả chúng ta?"

Trương Du kết luận càng gọn gàng dứt khoát hơn: "Trong số chúng ta có nội gián."

Dựa vào mức độ hiểu biết của bọn lừa đảo với các học sinh, cho dù có muốn bắt đầu điều tra từ phía trường học cũng rất khó thực hiện.

Chuyện này càng giống như là có người bên cạnh... Tùy lúc mật báo vậy!

Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng vang lớn. Thì ra là nữ sinh kia dùng đầu đập thật mạnh vào cửa kính, hai màu đỏ trắng văng tung tóe, ở giữa để trống hai hốc mắt đen như mực.

"Bên ngoài lạnh lắm, gió rất lớn, cầu xin mọi người. Chẳng phải chúng ta là bạn học sao? Mọi người không muốn giúp tôi sao?"

"Cho cô vào cũng được," Quách Quả nghiêm túc nói: "Nhưng trước hết cô hãy chứng minh mình không phải nội gián đi."

Trịnh Vãn Tình không đồng tình: "Cái này chứng minh như thế nào? Cậu làm vậy chẳng phải thành làm khó dễ người khác sao. Tớ cảm thấy để cho cô ta với thứ đang tông cửa ngoài hành lang đánh một trận, ai tìm ra nội gián thì tính là người đó thắng."

Nữ sinh: "?"

Trương Du: "Nếu tự bọn họ có thể tìm ra thì chúng ta đã không ở đây. Rốt cuộc đây là bài kiểm tra, phải chú ý đọc kĩ đề."

Quách Quả tiếc hận nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Làm người thì không thể lúc nào cũng muốn người khác hỗ trợ, như vậy không được. Tự mình ra tay cơm no áo ấm, biết chưa?"

Nữ sinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip