Chương 246: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Đương nhiên phòng 606 chỉ nói thế thôi. Cho dù cô ta chứng minh được mình không phải nội gián thật thì cũng chỉ có thể nằm bò ở bên ngoài.
Không thể cho vào, thế thì chỉ đành ở trong phòng ngủ vừa ăn gì đó vừa xem bọn nó biểu diễn thôi vậy.
Không thể không nói, tòa kí túc xá này tuy nhìn qua có vẻ chật hẹp nhưng cửa sổ lại khá là bền chắc. Bên ngoài gió rít cộng thêm kêu khóc cào cấu va đập nửa ngày mà vẫn không thể vào trong phòng.
Chờ Đường Tâm Quyết lại một mình ăn hết hơn phân nửa số đồ ăn, tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng dần dần thu nhỏ, nữ sinh dán cửa sổ dường như không còn sức lực nữa, cơ thể mềm nhũn không xương cong vẹo ngã xuống, hốc mắt bị đâm thủng còn nhìn chằm chằm bốn người trong phòng.
Quách Quả cảnh giác: "Đừng nhìn tôi, không có đồ ăn. Đói bụng thì kiếm cậu ấy kìa, đồ ăn đều ở chỗ đó."
Cô ấy duỗi tay chỉ về phía Đường Tâm Quyết.
"Quách Quả, hiện giờ không phải lúc nói đùa đâu." Trương Du ngăn cô ấy lại: "Cậu có mắt âm dương, quan sát cảnh vật xung quanh nhiều hơn đi, cẩn thận bị tấn công bất ngờ."
Dù sao nơi này chẳng phải là phòng 606 của bọn cô, cho dù hiện tại nó là "Khu vực an toàn" duy nhất cũng vẫn rất xa lạ.
Đường Tâm Quyết cười cười: "Không sao đâu, quả thật tớ ăn có hơi nhiều. Ngày mai tớ sẽ nghĩ cách đi tìm thêm đồ ăn."
Sau khi nói rõ ra, số lần Đường Tâm Quyết phát biểu ý kiến càng ít hơn, đa phần cô đều ăn gì đó hoặc im lặng không nói. Cách giải thích của cô là nếu đã phát hiện mình có vấn đề thì không nên tùy tiện lên tiếng để tránh gây thêm phiền phức.
Vì thế đa phần việc phân tích và lên kế hoạch đều rơi xuống đầu Trương Du.
Quách Quả nghiêm túc trả lời: "Hiện tại trong phòng ngủ chưa có gì kì lạ. Nhưng nếu mấy người này liên tục hoạt động cả tối thì rất khó nói."
Trương Du trầm tư: "Đêm nay Quả Quả và tớ cùng nhau gác đêm. Trước chưa cần dùng đến đạo cụ phòng ngự tự động kích hoạt... Để lại ba phần là được."
Không ai biết cơ chế phó bản có thể gặp mạnh thì mạnh, tiến hóa theo thực lực của người chơi hay không... Trước khi mối nguy hiểm thực chất xuất hiện, các cô không cần phải thử tùy tiện.
9 giờ tối, tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất.
Quách Quả còn đang cân nhắc nội gián giữa mấy tờ đơn khiếu nại bỗng nhiên rùng mình một cái.
Ngay sau đó là phần cánh tay để sát mép bàn cảm nhận được sự ướt át kì quái, gần như cùng lúc, mặt dây chuyền đỏ máu nằm dưới xương quai xanh đột nhiên nóng bỏng lên.
Cô ấy lập tức rút tập giấy lui về phía sau không chút nghĩ ngợi: "Có cái gì vào phòng!"
Những người còn lại xông tới, nhưng thấy trên mặt bàn cô ấy không có gì kì quái, hơi thở xung quanh cũng không thay đổi, nhìn không ra vấn đề gì.
Trương Du cẩn thận quan sát bốn phía: "Đạo cụ cảm ứng và tinh thần lực của Tâm Quyết đều không nhắc nhở, chứng tỏ là do quy tắc của phó bản này đang có tác dụng, loại tình huống này khó đề phòng nhất, chúng ta cẩn thận một chút."
Quách Quả gật đầu thật mạnh: "Cũng may mặt dây nhắc nhở tớ, tớ cầm theo hết đơn khiếu nại rồi."
Một chồng giấy thật dày vắt lên cánh tay còn đang nhẹ nhàng rung rinh theo quán tính.
Ánh mắt Trương Du liếc qua viền giấy trắng, trái tim đột nhiên giật thót lên: "Quách Quả..."
Chưa đợi cô ấy nói xong, Quách Quả cũng đã nhận ra.
Cái thở phào lên đến ngực chưa kịp phun ra, Quách Quả liền túm lấy toàn bộ tập đơn khiếu nại xốc lên!
Lúc tờ giấy cuối cùng bị lật đến trên cùng, cảm giác dính nhớp và ướt át quen thuộc một lần nữa xuất hiện: Chữ viết màu đen chằng chịt như bị nước đổ vào loang lổ, ngón tay Quách Quả vừa rút ra, những chữ nhỏ màu đen kia thế mà lại bơi lội theo, cứ như đang mút vào...
"Bộp!"
Quách Quả vừa rút tay ra bèn lập tức ném nó xuống đất. Tuy đã gặp qua rất nhiều quỷ quái, nhưng cô ấy vẫn bị nó làm cho buồn nôn.
"Đây là cái quỷ gì vậy!"
Vừa rơi xuống đất, chữ viết trên giấy chợt cuộn lại tạo thành một gương mặt người trông như vừa khóc vừa cười.
Trương Du nhận ra gương mặt này thuộc về người sở hữu tờ đơn khiếu nại, một nữ sinh tên Liên Nhụy.
Khi có người tới gần, gương mặt người liền cười, chữ viết trên giấy biến thành sâu dính nhớp bơi lội ào ạt; Khi các cô rời xa, gương mặt người liền khóc, miệng lúc đóng lúc mở như muốn nói điều gì.
Các cô không nghe thấy tiếng, chỉ có thể đọc khẩu hình đoán.
"Cô nói... Có người hại cô?" Trương Du tìm ra từ ngữ mấu chốt.
Gương mặt gật đầu thật nhẹ đến mức khó mà phát hiện, dường như cô ta muốn nói tên nhưng lại bị sức mạnh nào đó ngăn cản, chỉ có thể chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn về một hướng khác mà mấp máy môi.
Mọi người nhìn theo... Xấp đơn khiếu nại còn lại lẳng lặng rơi ở một chỗ khác trên mặt đất.
Quách Quả chợt hiểu ra: "Ý cô là nội gián hại các cô bị lừa chính là một trong số những người viết đơn khiếu nại này?"
"Chưa hẳn là một trong số, cũng có thể là hai trong số ba trong số." Trương Du nghiêm túc lướt qua đề tài này, hỏi mặt nữ sinh: "Cô có biết có tổng cộng bao nhiêu nội gián không?"
Mặt người không nói nữa, chỉ tiếp tục khóc lóc. Dần dần nước mắt có màu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt cô ta, thấm ướt nửa tờ giấy.
"Ba người." Trịnh Vãn Tình mở miệng.
Quách Quả: "Làm sao cậu biết?"
"Có ba dòng nước mắt chảy xuống, mắt trái hai dòng, mắt phải một dòng." Trương Du cũng nhìn ra. Nhưng vừa dứt lời, từ hốc mắt gương mặt người lại đột nhiên trào ra một lượng lớn chất lỏng màu đen, cắn nuốt tất cả tờ giấy.
Trang giấy nhanh chóng bị tiêu biến không còn một mảnh, chỉ còn lại một bãi nước đen.
Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng dời mắt về phía xấp đơn khiếu nại còn lại.
Vừa lật tìm, quả nhiên xuất hiện thêm tờ đơn biến dị thứ hai. Lần này là một nữ sinh năm nhất họ Phùng. Những con chữ trên mặt giấy tạo thành gương mặt nữ sinh đó, hướng về phía bốn người cười to.
Các cô nhanh chóng phát hiện ra chỉ có lúc dán trên cửa sổ gương mặt này mới biến thành vẻ hoảng sợ khóc thút thít. Sau khi quan sát, dường như cô ấy đang bị người nào đó ép phải lùi lại, nước mắt màu đen không ngừng từ hốc mắt trào ra, hòa tan trong cái miệng đang thét chói tai.
Lần này tin tức truyền lại không thông qua đối thoại, càng giống như là... Quách Quả chần chừ nói: "Một đoạn... Hồi ức?"
Ngay lúc bốn người đang nín thở nhìn chằm chằm thì gương mặt trên giấy đột nhiên phát sinh thay đổi cực nhanh...
Hình ảnh không phát ra tiếng, Trịnh Vãn Tình lạnh lùng phun ra một câu chửi tục, Quách Quả nhắm mắt lại, Trương Du nhíu mày, Đường Tâm Quyết thở dài.
Lại nhìn về phía hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn trên giấy, chất lỏng đen đặc đã bắt đầu bao trùm, chôn vùi nó mất dạng.
...
Một lát sau, Trương Du lau khô vết bẩn trên cửa sổ, trầm ngâm: "Nếu chúng ta giả sử hình ảnh vừa rồi là thật, vậy thì nó tượng trưng cho cái gì?"
Mấy người nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thanh: "Tiết tự học buổi tối!"
*****
"... Đừng nhìn, tớ thật sự không bị bổ đầu ra đâu."
Dưới ba ánh mắt săm soi, Đường Tâm Quyết bất đắc dĩ mở miệng.
Từ sau khi tiếp nhận kí ức thảm thiết của nữ sinh kia trong đơn khiếu nại, ba người Quách Quả bắt đầu sinh ra chú ý cao độ với người duy nhất trong phòng ngủ từng trải qua "Tiết tự học buổi tối"... Đường Tâm Quyết.
Trương Du: "Cũng có thể là cậu đã trải qua rồi nhưng quên mất."
Đường Tâm Quyết: "Tớ nghĩ lấy thực lực của tớ có lẽ không đến mức đã trải qua tra tấn kiểu đó mà vẫn còn có thể bị xóa kí ức đâu?"
Sắc mặt Trịnh Vãn Tình vô cùng nghiêm túc: "Quy tắc phó bản vốn dĩ không hề có lí. Hơn nữa tớ từng nghe nói một loại chứng bệnh mà người bị sẽ tự động quên đi kí ức quá mức đau khổ, liệu có phải đó là một loại cơ chế tự bảo hộ không?"
Đường Tâm Quyết dở khóc dở cười: "Các cậu là bạn cùng phòng thân thiết nhất của tớ, các cậu không thể mong tớ khỏe mạnh chút sao?"
Đương nhiên, xét thấy chính cô đã tự nói mình không có kí ức nên bây giờ cũng không thể lấy ra bằng chứng mình "Không bị ngược đãi", chỉ có thể nhún vai: "Thôi, coi như tớ từng trải qua cũng được. Vậy chúc các cậu sớm ngày báo thù cho tớ... Khoan khoan, cậu làm gì vậy?"
Cô bắt lấy tay Quách Quả, ôm cái gáy đau nhói. Chỉ thấy trong tay Quách Quả còn cầm một nắm tóc, nghiêm túc nói: "Tớ kiểm tra xem da đầu cậu có miệng vết thương hay không."
"... Thế có không?"
"Hiện giờ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng tớ muốn nhìn lại một chút."
"..."
Cuối cùng vẫn là Trương Du lên tiếng ngăn lại: "Cái thứ ba xuất hiện."
Dựa theo kinh nghiệm đơn khiếu nại biến dị hai lần trước, mỗi gương mặt nữ sinh sẽ cung cấp cho các cô tin tức khác nhau... Đương nhiên trước hết phải tránh thoát được trạng thái tấn công của chúng nó đã.
Mà ý đồ tấn công của gương mặt thứ ba rõ ràng mạnh mẽ hơn hai cái trước nhiều.
Mặc dù khuôn mặt đó vặn vẹo nhưng phòng 606 vẫn nhận ra chủ nhân của gương mặt này ngay: "Cao Uyển Uyển?"
Đường Tâm Quyết nhướng mày: "Cao Uyển Uyển là ai?"
"Một người đã từng liên hợp với một nữ sinh khác muốn trộm đơn khiếu nại khỏi tay chúng ta." Trương Du trả lời.
Cũng là một trong số những người có tỉ lệ được chọn cao nhất cho thân phận nội gián.
"À, tớ nhớ ra rồi." Đường Tâm Quyết gật đầu, "Ở trong bài kiểm tra này, cô ta và Tống Dung là loại người khá giống nhau, hơn nữa đều thân thiết với Quả Quả, đúng không?"
Quách Quả đột ngột bị gọi tên mà giật mình một cái, quay đầu thì thấy Đường Tâm Quyết đang cười cười với mình: "Đương nhiên tớ không có ý nói cậu là nội gián. Bởi vì nếu thật là như vậy thì độ khó của bài kiểm tra này quá cao."
"Bài kiểm tra cấp A của đại học hạng nhất, mọi khó khăn đều có thể xảy ra."
Trương Du thản nhiên quay lại đề tài. Cô ấy đã khống chế Cao Uyển Uyển thành công, Cao Uyển Uyển sợ vòi nước và bồn rửa tay, vừa dính chút nước liền co rúm lại.
Bốn người cúi đầu nhìn nó: "Có gì muốn nói không?"
Mặt người trên đơn khiếu nại ngửa đầu nhìn bốn người oán hận, sau đó hé miệng.
Dưới những ánh mắt chăm chú, nó làm một động tác nôn mửa.
"Xem ra là không hỏi được gì rồi."
Trịnh Vãn Tình vươn tay phải ngưng tụ thành nắm đấm, gương mặt vô cảm chuẩn bị dồn nó vào cống thoát nước.
Gương mặt Cao Uyển Uyển lúc này mới cuống lên, không tình nguyện xoay đầu một chút trên giấy, lúc này mọi người mới nhìn thấy trên gáy nó có khắc hai kí hiệu màu đen giao nhau.
Ở bên dưới chữ X là một hình đầu lâu nhỏ.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của nội gián đầu tiên đã được xác định."
Trương Du nhét tờ giấy thấm đẫm nước đen vào cống thoát nước, bình tĩnh nói: "Còn hai người."
Sẽ là một trong số các nữ sinh bọn cô từng gặp lúc trước sao?
Đáng tiếc sau Cao Uyển Uyển, mãi cho đến lúc gần 12 giờ đêm, trừ hành lang và ban công thường xuyên có xác chết vùng dậy thì không có thêm tờ đơn khiếu nại nào bị biến dị nữa.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông chói tai lại vang lên lần nữa, không biết là để thông báo thời gian cấm đi lại ban đêm đã kết thúc hay là bắt đầu một khoảng thời gian quan trọng khác.
Quách Quả vốn hơi buồn ngủ bị đánh thức, theo bản năng quan sát bên ngoài, lại phát hiện thi thể và vết máu của nữ sinh trên ban công đều đã biến mất. Ánh trăng vốn mịt mù giờ như bị lớp màn che cuối cùng cắn nuốt hết, bầu trời chìm trong sắc đen thuần túy.
"Không, còn chưa kịp chạy mất."
Trương Du mở đèn pin chiếu ra bên ngoài, lúc này mới thấy "Nữ sinh cách vách" kia đang định bò sang ban công của phòng ngủ khác bằng cách trèo lên cục nóng điều hòa. Chỉ là cơ thể cô ta vẫn mềm nhũn như cũ, thế nên chỉ có thể dùng cả tứ chi đẩy lên tường như một loài động vật nhuyễn thể to lớn đang nôn nóng.
"Nếu cảm giác của tớ không sai, hình như nó đang sợ hãi?" Trịnh Vãn Tình nheo nheo mắt.
Xét thấy Tâm Quyết không đứng đó nên các cô có thể chắc chắn thứ khiến nó sợ hãi không đến từ phòng 606.
Thế thì vì sao?
Mãi cho đến lúc cơn buồn ngủ mạnh mẽ khó có thể ngăn cản ập đến, bọn họ vẫn không thể phân tích ra đáp án. Chỉ chớp mắt trong những giây cuối cùng bộ não còn tỉnh táo, bọn cô đã nghe thấy tiếng cảnh báo của đạo cụ cảm ứng.
***
Trong bóng tối, Đường Tâm Quyết chậm rãi mở mắt.
Bộ não cô còn hơi mơ màng, nhưng suy nghĩ đã khởi động trước một bước, cô nhận ra mình đang nằm ở trên giường.
Nhưng ký ức ngay trước đó là bốn người bọn cô còn đang đứng cạnh ban công vây xem quỷ quái bò tường... Rồi sau đó cơn buồn ngủ hình như đột nhiên ập đến.
Chờ tỉnh lại lần nữa, trong phòng ngủ tối đen. Chăn trên các giường căng phồng, vang lên tiếng hít thở đều đều.
Mở kết nối tâm linh ra, giọng ba người còn lại lần lượt xuất hiện.
Quách Quả: [Tớ nằm trên giường không động đậy nổi, các cậu cũng thế à?]
Trương Du: [Cũng thế. Phán đoán dựa theo vị trí thì có lẽ tớ nằm ở giường trên cậu.]
Gian phòng 404 này kết cấu không giống phòng ngủ của bọn cô, không phải trên giường dưới bàn mà là một bên bốn cái giường tầng, một bên bốn cái bàn liền nhau. Cho nên từ góc nhìn của mỗi người, nhiều lắm chỉ có thể thấy chân của người đối diện chứ không thể thấy giường trên hoặc giường dưới.
Hiện giờ Quách Quả nằm ở giường số 1 tầng dưới sát cửa ra vào, Trương Du nằm ở giường số 2 tầng trên. Trịnh Vãn Tình và Đường Tâm Quyết lần lượt nằm ở giường số 3 và giường số 4.
Quách Quả: [Tình huống hiện tại làm tớ nhớ đến buổi tối lần đầu tiên chúng ta vào phó bản, chính là cái phó bản Tiểu Hồng ấy. Dựa theo quy trình của phó bản đó, tiếp theo đây sẽ có người mở cửa tiến vào...]
Giọng nói lải nhải trong đầu còn chưa kịp kết thúc, cửa phòng ngủ "Két" một tiếng, chậm rãi hé ra.
Quách Quả nhắm hai mắt lại: [Cảm ơn, bây giờ tôi muốn thu hồi flag liệu có còn kịp nữa không?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip