Chương 251: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Lệ Khởi không bị quy tắc khống chế nhưng ba tên trung niên hiển nhiên vẫn phải tuân thủ quy tắc, trong chốc lát ai cũng không dám mở miệng trả lời.
Bị việc này gián đoạn, Trương Du lập tức nhận ra: [Ba người bọn chúng giống chúng ta, khi nói chuyện cũng cần tiêu hao năng lượng!]
Chỉ là cấp bậc năng lượng hai bên có chênh lệch, cho nên ban đầu ba người này trông mới nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trên thực tế, cái bộ quy tắc vô hình kì dị này ước thúc hai bên như nhau, cho nên một khi xuất hiện sự tồn tại làm lơ quy tắc như Lệ Khởi, hành động ban đầu của bọn chúng sẽ lập tức bị quấy rầy.
Như vậy vấn đề tới rồi: Vì sao ba NPC này không dám mở miệng đáp trả dễ dàng?
Nội dung quy tắc cụ thể là gì, bọn chúng đang sợ hãi điều gì?
Trong bầu không khí giằng co, suy nghĩ của Quách Quả đột nhiên nhoáng lên: [Nếu những việc nói ra đều sẽ trở thành sự thật thì sao?!]
Cô ấy nhớ rõ lúc trước trong phó bản "Đột kích kiểm tra vệ sinh" có một nữ sinh tên Kha Kha có kĩ năng ngôn linh, chỉ cần nói ra là sẽ trở thành sự thật, dùng lời nói làm quy tắc.
Chỉ cần tiêu hao đủ năng lượng, bất kể nói ra điều gì cũng đều sẽ trở thành sự thực!
Nếu dựa vào suy đoán này, như vậy những lời rác rưởi tẩy não nghe đã thấy vô nghĩa mà ba gã trung niên liên tục tung ra liền trở nên logic. Tương tự, những gì mà các cô nói ra cũng sẽ trở thành sự thật?
Trương Du: [... Có lý.]
Đang lúc Lệ Khởi chặn họng ba tên "Lãnh đạo" đến mức chúng không trả lời được, Trương Du cảm giác sức lực của mình khôi phục một chút. Cô ấy suy nghĩ mạch lạc, nhanh chóng mở miệng: "Bạn học Lệ nói đúng, tối hôm qua trong kí túc xá có bốn bạn học đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây hoàn toàn là lỗi lầm của trường học. Bây giờ các ông từ chối chịu trách nhiệm chứng tỏ trường học vốn không hề có đủ năng lực bảo đảm an toàn cho chúng tôi, thế thì không nên để học sinh tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm. Toàn bộ học sinh nên được khôi phục quyền tự do hoạt động, hơn nữa kí túc xá này này phải bị phong tỏa hoàn toàn, nằm dưới sự giám thị của cảnh sát, cho đến khi điều tra rõ ràng tất cả những người bị hại mới thôi!"
"Nói vớ vẩn!!" Nghe nửa đoạn trước mặt bụng bia đeo kính mới chuyển sang màu gan lợn, tới nửa đoạn sau đã chuyển thành đỏ rực sắp sang đến tím tái, trông như gan lợn thành tinh: "Chúng tôi... Chúng tôi muốn tốt cho học sinh, cái gì mà tự do hoạt động, an toàn... Các em chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của trường học!"
Câu nói cực kì "Chuyên chế" đó vừa kết thúc, cảm giác áp bức cực mạnh khiến người ta không thở nổi đánh úp lại. Nhưng cùng lúc đó, cán cân được khống chế chặt chẽ nào đó dường như cũng bị phá vỡ, quy tắc ràng buộc bao phủ trên từng câu nói chợt lỏng ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Chính là lúc này!
Quách Quả đột nhiên nhanh trí, trước khi bọn chúng kịp mở miệng thì tranh trước: "Cái gì mà chúng tôi chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của trường học? Học sinh thì không thể đưa ra ý kiến của mình sao? Bị lừa đảo cũng không được khiếu nại à? Bị cầm tù phi pháp cũng không được phản kháng hả? Chết người cũng không được điều tra chắc? Các người làm vậy khác gì đem bọn tôi trói lên cột dùng súng máy nã tằng tằng xong còn muốn vu oan cho người sống sót cuối cùng kia?"
Sắc mặt tên lãnh đạo đột nhiên thay đổi, lập tức sửa lời: "Không, ý tôi là..."
Nhưng đã chậm, phòng 606 không thể nào cho gã ta cơ hội đền bù, Quách Quả lập tức lên án đanh thép: "Yêu cầu của các người căn bản không hợp lý, tôi không đồng ý!"
Không khí khôi phục im lặng.
Toàn bộ áp chế và trói buộc đều biến mất sạch sẽ, chữ cuối cùng vừa kết thúc, Quách Quả hít thật sâu luồng không khí mới mẻ, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng đến thế, lồng ngực của mình thông thoáng như thế.
Có thể tự do nói chuyện thật tốt!
Xem ra Lệ Khởi có vẻ không rõ ràng lắm về cuộc giằng co vừa xảy ra ở đây, nhưng việc này không ảnh hưởng chuyện cô ấy tiếp tục châm biếm đám lãnh đạo nhà trường.
Kỹ năng bị phá, đám lãnh đạo cũng không định tiếp tục ở lại, xám xịt bỏ đi. Kết quả ba người mới vừa hé cửa chính, một bóng dáng nhỏ gầy bỗng nhiên lao ra khỏi hành lang, vụt một cái bắt được lão già mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn chưa bao giờ mở miệng!
"Không thể... Tiết tự học buổi tối! Đừng tiếp tục... Thí nghiệm... Không..."
Tập trung nhìn vào, người vừa chạy ra thế mà lại là Thi Thanh Thanh. Cô ấy lắp bắp cường điệu mấy từ đứt quãng, rõ ràng cơ thể đang run lên bần bật lại vẫn giữ chặt tay áo lão già không buông.
Ba người tỏ vẻ chán ghét phủi tay xua đuổi cô ấy, lúc bàn tay chạm đến vai Thi Thanh Thanh, cô ấy bỗng tỏ ra sợ hãi cực độ và hét chói tai: "Không! Buông tha... Tha cho chúng tôi!"
Cô ấy vừa tiếp tục hét chói tai vừa lắc đầu như điên: "Đừng tra tấn... Người còn sống! Chìm sâu xuống đất đi!"
Nghe thấy câu nói đó, tròng bắt ba tên kia lập tức co rút lại, mấy cánh tay như kìm sắt bắt lấy Thi Thanh Thanh, gương mặt dối trá vốn dĩ trông còn giống con người trở nên vặn vẹo, âm u tới gần: "Em nói cái gì?"
"Thi Thanh Thanh!"
Trước khi bọn chúng nói tiếp, Lệ Khởi xông tới kéo Thi Thanh Thanh trở về, mạnh mẽ cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ: "Xin lỗi, bạn cùng phòng của tôi sau khi bị lừa tiền thì tinh thần bất ổn, ngày ngày nói chuyện linh tinh."
Dứt lời, Thi Thanh Thanh bị cô ấy mạnh mẽ lôi về phòng ngủ. Gương mặt đám người của trường học cũng từ hung tợn biến về bình thường, bước nhanh ra khỏi cửa kí túc xá. Trương Du và Quách Quả đuổi theo, mới bước tới cửa đã không còn thấy bóng ai.
Hai cánh cửa kính bị khóa kín, tất cả mọi thứ giống như chưa từng có ai tới, chỉ có thêm một tờ thông báo giấy trắng mực đen xuất hiện giữa cửa: [Toàn thể học sinh tập hợp ở khu giảng đường số 1 vào 5 giờ chiều ngày hôm nay để tiến hành tiết tự học buổi tối tập thể. Người đến muộn hoặc trốn học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách bảo vệ an toàn. Kí tên: Phòng Giáo Vụ trường đại học hạng nhất.]
Quách Quả giật mình: "Chẳng phải vừa rồi chúng ta đã phá vỡ kỹ năng của bọn chúng rồi hay sao?"
Sao lại vẫn phải tham gia tiết tự học buổi tối?
Trương Du nhíu mày: "Chứng tỏ rất có thể chúng ta chỉ kết thúc kế hoạch của chúng nó trước thời hạn mà thôi."
Nhưng "Quy tắc" đã nói ra thì không có cách nào xóa bỏ.
*****
Phòng 404.
Hai người Trương Quách tiêu hao tinh thần gần như quá mức, vừa trở về đầu dính xuống gối suýt chút nữa ngủ luôn. Cũng may có thuốc hồi phục tinh thần lực lúc trước các cô trữ sẵn, cũng không cần hỏi Đường Tâm Quyết liều lượng ít nhiều như thế nào, cứ bổ sung vài bình mức lớn nhất mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái.
"... Cho nên lúc đó chúng ta giống như bị bắt tiến vào trạng thái "Ngôn linh" trong thời gian ngắn?"
Lược lại toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước, lòng bàn tay Quách Quả toát mồ hôi lạnh.
Nếu là như vậy, quá trình các cô cãi cọ tranh luận với người của nhà trường nói thẳng ra là quá trình giao chiến sáng tạo quy tắc giữa hai bên! Mà còn trên cơ sở hai bên đều phải tuân thủ một loại quy tắc cao hơn: Lời biện luận cần phải có logic hợp lý, hay ít nhất là phải có logic trông có vẻ hợp lý chống đỡ.
Sau đó mới có thể căn cứ vào nội dung và mức tiêu hao năng lượng cụ thể để phân phối "Điểm số" giữa hai bên.
Sau khi đã hiểu rõ, Quách Quả cực kì hối hận: "Biết thế tớ đã tranh thủ thêm vài chuyện có ích rồi!"
Chuyện trở thành quy tắc đã được xác thực, ỷ vào việc tin tức hai bên bất bình đẳng, thật ra bên phía người của trường học vẫn chiếm phần hơn.
"Muốn phá vỡ trạng thái cưỡng ép cũng rất đơn giản." Trương Du nói: "Từ tình hình ban nãy, chỉ cần khiến cho bọn chúng nói ra một "Quy tắc" mà năng lượng của chúng không thể nào thực hiện được, ví dụ như [Toàn bộ học sinh phải phục tùng hoàn toàn sự sắp xếp của trường học], loại quy tắc này rõ ràng có mâu thuẫn với tình huống phó bản, một khi bị chúng ta chỉ ra vấn đề đương nhiên sẽ tự đổ vỡ."
Nếu trường học thật sự có thể hoàn toàn thao túng học sinh thì sẽ không xuất hiện tình huống tập thể học sinh khiếu nại vụ lừa đảo như vậy, nền móng hình thành phó bản cũng không còn lại gì.
"Thì ra là thế." Có vẻ Trịnh Vãn Tình nghĩ tới điều gì đó, cô ấy dựa vào đầu giường cười khẽ: "Bề ngoài là trường học khống chế và áp bức, nhưng thực ra nội dung cốt lõi lại là học sinh phản kháng sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật ra vẫn luôn là thế nhỉ..."
Cô ấy còn định nói cái gì nữa nhưng lại ho khan một tràng, nôn ra mấy ngụm máu, yếu ớt nhắm mắt lại, vẫy tay ý bảo Quách Quả tới gần, sau đó đưa cho Quách Quả một viên thuốc con nhộng màu vàng kim nhỏ.
Quách Quả khó hiểu: "Đây là cái gì?"
Trịnh Vãn Tình lại không nói rõ: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
"Đại tiểu thư... Cậu đừng dọa..."
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa cắt ngang cuộc nói chuyện. Mở cửa, bên ngoài thế mà lại là Lệ Khởi.
Sắc mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hẳn là các cô đã thấy rồi, tiết tự học buổi tối hôm nay có đề cập đến danh sách bảo vệ an toàn, mọi người đều phải có mặt. Nhưng vừa rồi Thanh Thanh lại chạy mất, tôi cần phải tìm được và mang cô ấy đến trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, các cô có thể giúp tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip