Chương 256: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Bên trong không có người trả lời.
Đằng sau giá sách, Quách Quả cắn chặt răng. Giây phút đó Quách Quả thậm chí hy vọng rằng cả hơi thở lẫn não bộ của mình đều ngừng hoạt động trong vòng vài phút để tránh bị người bên ngoài sử dụng tinh thần lực khống chế.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Quả Quả?" Đường Tâm Quyết ở bên ngoài nhỏ giọng gọi: "Đừng lo, là tớ, tớ là Đường Tâm Quyết."
... Cảm ơn, chính vì là cậu cho nên mới càng lo lắng đó.
Quách Quả vẫn không lên tiếng.
Ngoài miệng Đường Tâm Quyết nói đừng lo nhưng lại hoàn toàn không giải thích vì sao ban nãy nói trong kết nối tâm linh là sẽ không ra ngoài mà chớp mắt một cái đã xuất hiện ở ngoài cửa tầng năm.
Nếu Quách Quả không cảnh giác, hoặc là không đủ cảnh giác, thì hẳn lúc này đã mở miệng hỏi lại rồi.
Đây chính là chuyện tuyệt đối không nên làm!
Bởi vì nếu làm thế chỉ khiến người ngoài cửa biết rõ cô ấy có ở trong phòng.
"Không có đây sao."
Sau khi hỏi liên tục vài lần, ngoài cửa cuối cùng cũng im lặng. Nhưng Quách Quả có thể cảm nhận được Đường Tâm Quyết chưa bỏ đi.
Đối phương đứng ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi, dường như đang chờ Quách Quả thiếu kiên nhẫn tự mình đi ra.
Nhưng trong bầu không khí giằng co yên lặng như chết, Quách Quả lại dần dần thả lỏng.
Cô ấy bắt đầu nhận ra hình như Đường Tâm Quyết không vào được, hay nói đúng hơn là người ngoài cửa có phần dè chừng căn phòng này, nếu không cô đã có thể trực tiếp đẩy cửa vào tìm người chứ không phải đứng ngoài cửa thả mồi đi thả mồi lại.
Càng quan trọng hơn, trong khoảng thời gian này Quách Quả hoàn toàn không cảm giác được bất kì sự lôi kéo hay dao động nào của tinh thần lực. Là do Đường Tâm Quyết không sử dụng tinh thần lực hay là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tinh thần lực bị ngăn cản?
Trong bóng đêm, nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng mờ ảo của màn hình di động, thời gian trôi qua từng giây từng phút, thông báo hiện tại là 5 giờ 20.
Nữ sinh An Nhã giúp Quách Quả trốn học đã từng nhấn mạnh rằng thời gian trốn học chỉ có tác dụng đến 5 giờ 30, trước thời hạn cuối cùng cô ấy cần phải trở lại phòng tự học buổi tối.
Thời gian của cô ấy chỉ còn lại 10 phút.
Hoặc là Đường Tâm Quyết ngoài cửa chủ động rời khỏi, hoặc là cho dù Quách Quả có không muốn vẫn phải cắn răng ra cửa đối mặt... Trong chốc lát Quách Quả cũng không biết tình huống nào nguy hiểm hơn nữa.
Đã thế ngay lúc trái tim Quách Quả nhấc lên tới cổ họng, di động lại nhảy ra tin nhắn mới: [Người yêu giả tưởng 211: Khách hàng thân mến, hoạt động chào mừng 100 ngày thành lập cửa hàng của chúng tôi sắp bắt đầu, hàng loạt phúc lợi cực lớn dành cho các khách hàng từ mới đến cũ, quý khách đi qua xin đừng bỏ lỡ nha! (hình ảnh) (hình ảnh)]
Quách Quả: "..."
Không phải anh cho tôi vào black list rồi à?
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: Ngại quá, tài khoản vừa mới gửi tin nhắn kia là tôi, lúc thu hồi quên thiết lập lại số hiệu. Tìm hiểu phúc lợi hoạt động mới chút không?]
[Quách Quả: ???]
[Quách Quả: Người sử dụng tài khoản người yêu giả tưởng này là cô? Cô kiêm 2 công việc cùng lúc?? Không đúng.] Cô ấy chợt nhớ tới: [Cô nói thu hồi tài khoản, tài khoản của nhân viên phụ trách tôi bị các người thu hồi?]
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: Đúng vậy thưa quý khách, nhân viên không đạt chỉ tiêu cửa hàng đề ra đều sẽ bị chúng tôi loại bỏ và thu hồi tài khoản, đây là quy định của nền tảng. Nếu quý khách muốn tiếp tục đặt hàng dịch vụ người yêu giả tưởng, chúng tôi có thể đề cử nhân viên cửa hàng mới cho quý khách.]
... Loại bỏ?
Cho dù đang ở trạng thái căng thẳng cực độ, Quách Quả vẫn chú ý tới một ít tin tức đặc thù trong mấy câu này: [Nhân viên cửa hàng trước đó thì sao?]
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: Quý khách yên tâm, đã bị chúng tôi xử lí rồi.]
[Quách Quả: ...]
Xin lỗi, nhưng cách dùng từ của cô rất khó khiến người khác "Yên tâm" đó?!
Vốn dĩ Quách Quả không định tiếp tục phân tâm trả lời tin nhắn, nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng lại thay đổi thái độ vô liêm sỉ lúc trước, nhiệt tình chào mời: [Quý khách thật sự không suy nghĩ thêm về việc tham gia hoạt động phúc lợi của chúng tôi hoặc là đặt mua dịch vụ người yêu giả tưởng sao? Chúng tôi có chiết khấu ưu đãi 12% và gói tăng cấp phục vụ, người yêu mới bảo đảm có thể khiến quý khách vừa lòng. Chỉ cần quý khách đồng ý, người yêu giả tưởng có thể mang đến hết thảy mọi thứ quý khách muốn.]
Loại quảng cáo khoa trương đến mức mấy kênh mua sắm trên TV cũng không thèm dùng này làm Quách Quả nhíu mày, thứ quảng cáo như thế này thật sự có thể lừa gạt người ta à?
Nhưng trong lúc lơ đãng lướt qua, Quách Quả lại hỏi một câu như ma xui quỷ khiến: [Tôi muốn gì cũng có thể thực hiện được? Thế có thể trường sinh bất lão không?]
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: ...]
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: Khuyến cáo khách hàng nên ước nguyện vọng thực tế một chút với người yêu giả tưởng. Đương nhiên, chỉ cần quý khách đề ra, người yêu giả tưởng đều phải hết sức đáp ứng, dù sao quý khách cũng sẽ chi trả thù lao tương ứng, đúng không nào?]
Hai đoạn trả lời phân biệt rõ ràng đảo quanh trong đầu Quách Quả, chuyển hóa thành suy đoán có phần quá mức.
Nhưng cô ấy vẫn không hành động thiếu suy nghĩ, gửi gắm hi vọng vào khả năng người ngoài cửa sẽ nhanh chóng rời đi như cũ.
Bất kể thế nào, cô ấy nhận được cơ hội này do NPC hỗ trợ mà vẫn phải chịu thời gian hạn chế nghiêm khắc, cho nên cô ấy không tin Đường Tâm Quyết có thể đi lại bên ngoài không hạn chế thời gian, cho dù đối phương dám khẳng định 90% cô ấy ở trong này.
Suốt cả ngày hôm qua đối phương không chịu làm một tí gì để chủ động đẩy mạnh cốt truyện, thế thì làm sao lại ngang nhiên cố thủ tại đây quấy nhiễu thế cục?
Hai phút sau, sự thật chứng minh Quách Quả cược chính xác.
Sức nóng trên mặt dây huyết ngọc nhanh chóng giảm xuống, cảm giác nguy hiểm mà trực giác đem lại cũng biến mất. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Đường Tâm Quyết bên ngoài quả thật đã rời đi.
Ngay cả nhân viên chăm sóc khách hàng lừa đảo từ nãy đến giờ cứ quấy rầy không ngừng dường như cũng có thể biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, tin nhắn spam đột nhiên tắt hẳn.
[Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1: Về sau nếu có nhu cầu, hoan nghênh quý khách mua sắm dịch vụ bất cứ lúc nào, cánh cửa nền tảng người yêu giả tưởng vĩnh viễn mở ra vì quý khách.]
Quách Quả: Cảm ơn, tôi thấy mấy người vẫn nên đóng lại thì hơn.
Quách Quả cẩn thận mở cửa, phát hiện đèn hành lang không biết đã sáng lên từ khi nào, chiếu sáng khắp nơi như ban ngày. Xòe tay ra, mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt mấy tờ bảng biểu từ bao giờ. Dưới ánh đèn, chỗ bị thấm ướt vừa lúc hiện ra mấy cái tên quen thuộc:
[Quách Quả, sinh viên năm ba... Có tham dự sự kiện lúc trước hay không (v), Có tham gia tiết tự học buổi tối hay không (x), Có gây ra hành vi vi phạm quy định hay không (x).]
[Trương Du, sinh viên năm ba... Có tham dự sự kiện lúc trước hay không (v), Có tham gia tiết tự học buổi tối hay không (v), Có gây ra hành vi vi phạm quy định hay không (v).]
[Trịnh Vãn Tình...]
Thấy trừ mình ra, đằng sau các mục của hai người còn lại đều là dấu v, trái tim Quách Quả nặng trĩu.
Lúc trước ba người bọn cô đều hành động cùng nhau, chỉ có từ lúc bắt đầu tiết tự học buổi tối mới phân tán. Một người trốn học như cô ấy còn chưa bị đánh dấu vi phạm quy định, Trương Du và Vãn Tình lại... Các cậu ấy đã gặp phải chuyện gì?
Nhìn xuống chút nữa là từng hàng tin tức của những người xa lạ.
Quả nhiên Đường Tâm Quyết không có tên bên trong.
Trong lòng Quách Quả đã có dự cảm từ trước nên lúc này không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, chỉ dùng di động chụp toàn bộ tin tức lưu lại, sau đó trả về chỗ cũ, lúc này mới đi về phía cánh cửa màu lam của Phòng Giáo Vụ.
Thoát được một lúc không thoát được cả đời, nội dung cụ thể của tiết tự học buổi tối, cô ấy lập tức sẽ được biết.
****
Cốc cốc cốc.
Để đề phòng, Quách Quả gõ cửa hai cái trước, tiếng gõ cửa trầm đục vang lên. Bên trong cánh cửa có tiếng xào xạc, vài giây sau cửa cạch một tiếng hé ra một khe hở nhỏ.
Trái tim Quách Quả dần dần đập nhanh hơn, nuốt một ngụm nước bọt, kéo cửa đi vào.
Nhưng ngoài dự kiến của cô ấy, bên trong không có lãnh đạo trường học dầu mỡ quái dị, cũng không có giáo viên sắc mặt nghiêm túc... Trong Phòng Giáo Vụ đen nhánh, không có gì hết.
Đi nhầm phòng rồi sao?
Đây không phải phòng tự học buổi tối của cô ấy à?
Quách Quả kiềm chế cơn hoảng loạn, dựa theo nhắc nhở trên tờ giấy lúc đầu kia về chỗ ngồi, sờ soạng tìm trong phòng một lúc, nương theo ánh sáng di động tìm thấy con số "36" dán ở góc trên bên phải của một cái bàn làm việc.
Trái tim cuối cùng cũng được thả lỏng. Quách Quả lau mồ hôi, vừa định ngồi xuống thì phát hiện ra một vấn đề khác: Đây rõ ràng là một cái bàn làm việc của giáo viên, đằng sau mặt bàn dài mảnh là một cái ghế văn phòng màu đen rắn chắc, tỏ rõ khí thế trang nghiêm.
Nhưng cô ấy là một học sinh đến tự học mà, ngồi ở chỗ này... Thích hợp hả?
Cái trường này thật sự không nhầm đấy chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip