Chương 260: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Quách Quả không biết nhân viên chăm sóc khách hàng có bị thiêu chết hay không, nhưng trước đó cô ấy đã nhìn thấy được hình bóng quen thuộc ngoài cửa sổ.
Bạn cùng phòng đã trở lại!
Trương Du đỡ Trịnh Vãn Tình nhanh chóng xuất hiện ở cuối hành lang, mà nửa người còn lại của Trịnh Vãn Tình bị Đường Tâm Quyết đỡ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Tâm Quyết xuất hiện, cảm xúc của Quách Quả rung lên. Nhưng khi mắt đối mắt, sự kích động vừa mới trào dâng một giây đã nhanh chóng lạnh xuống.
Đây là Đường Tâm Quyết của phó bản chứ không phải là Đường Tâm Quyết mà cô ấy quen biết.
"Các cậu sao rồi... Vãn Tình?!"
Sau khi ba người bước vào phòng ngủ, Quách Quả thấy rõ khuôn mặt Trịnh Vãn Tình thì trái tim lập tức run lên.
Mí mắt Trịnh Vãn Tình cụp xuống khép hờ, đồng tử không có tiêu cự, đôi mắt giống như bị bịt kín bởi một lớp keo xám xịt hỗn độn.
Trương Du lắc đầu, đỡ Trịnh Vãn Tình lên giường rồi sau đó rút một lá phù văn đóng băng từ trong sách kỹ năng ra thấp giọng niệm chú. Ngay sau đó, bên ngoài cơ thể Trịnh Vãn Tình ngưng đọng một lớp băng sương mỏng, cả người bị bao phủ ở bên trong.
Dường như biết Quách Quả muốn hỏi gì, Trương Du trầm giọng giải thích: "Cái này có thể làm cơ thể cậu ấy biến hóa chậm lại hết mức, duy trì trạng thái hiện tại. Về phần những biện pháp khác... Có thể thử tớ đều đã thử cả rồi."
"Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là vượt qua thời gian cấm đi lại ban đêm đêm nay trước đã."
Trương Du nói xong, cả căn phòng yên tĩnh lại.
Nhìn góc mặt nghiêng gần như bình tĩnh của Trương Du, Quách Quả im lặng vài giây, bỗng nhiên mở miệng: "Cậu có chuyện không nói với tớ. Tại sao không kể đầy đủ cho tớ nghe?"
Trương Du ngồi ở mép giường rũ mắt nhìn Trịnh Vãn Tình, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn Quách Quả: "Xin lỗi, chỉ là tớ đang suy nghĩ nên kể lại như thế nào cho tốt đây."
"Có lẽ tớ có thể đoán được một phần." Quách Quả lấy bảng thông tin học sinh từ trong túi ra đưa qua: "Các cậu vi phạm quy định. Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếp nhận bảng thông tin, nhìn đánh dấu bên trên, Trương Du cười khổ: "Đúng vậy lúc đó là tiết tự học buổi tối... Tóm lại có một tình huống nguy hiểm, tớ không thể cố nhịn vượt qua, sau đó tớ thỏa hiệp."
"Thỏa hiệp với ai?"
"Nền tảng lừa đảo."
Trương Du ngẩng đầu lên, mở khóa màn hình di động, bên trong là giao diện nhắn tin với "Nhân viên chăm sóc khách hàng số 1". Dòng chữ "Đặt hàng thành công" thình lình xuất hiện trên giao diện trò chuyện.
Quách Quả trừng mắt: "Có phải cậu mua cái..."
"Dịch vụ người yêu giả tưởng." Trương Du bình tĩnh nói nốt nửa câu sau. "Quả thật ngay lúc đó nó giúp tớ giải quyết vấn đề cấp bách, nhưng tớ biết bắt đầu từ giây phút đó, vấn đề lớn hơn nữa đã xuất hiện."
Cho dù bên học sinh không làm bất cứ thứ gì, phó bản cũng sẽ đào ra từng cạm bẫy. Mà muốn "Đạt được cái gì đó" từ tay phó bản mà không phải trả bất kì cái giá nào, đó là chuyện không thể xảy ra.
Trương Du tiếp tục nói: "Còn nhớ mấy nữ sinh tử vong trong kí túc xá tối hôm qua không? Ở hiện trường không có bất kì dấu vết bị ngoại lực xâm hại nào, mọi người cũng đều nói là bọn họ tự sát. Nhưng ở trong phòng ngủ nữ sinh tên Tiểu Hoan tử vong đầu tiên, bạn cùng phòng của cô ấy đã từng nói Tiểu Hoan không phải tự mình nhảy xuống, cô ấy bị một nam sinh đẩy khỏi ban công."
Quách Quả sửng sốt, rất nhanh tìm thấy chuyện đó từ trong trí nhớ, lẩm bẩm tự thuật lại: "... Một nam sinh cao gầy, tóc rất dài, mặc áo khoác cao bồi màu đen?"
Trương Du gật đầu: "Đúng vậy. Trong tiết tự học buổi tối Vãn Tình và tớ đã tìm được đạo cụ cốt truyện "Di vật của Tiểu Hoan", trong lịch sử trò chuyện trên di động của cô ấy, bọn tớ thấy được hình tượng người yêu giả tưởng của cô ấy... Giống y như đúc người mà bạn cùng phòng cô ấy miêu tả."
****
Những tin tức Trương Du tìm ra không chỉ có thế.
Đơn khiếu nại những nữ sinh bị hại đó tự điền thật ra đều che giấu sự việc mấu chốt. Ví dụ như Tiểu Hoan, chủ đề cô ấy trò chuyện với người yêu giả tưởng thật ra là hoàn cảnh gia đình tan vỡ của cô ấy. Lịch sử trò chuyện cho thấy, Tiểu Hoan vô cùng mong muốn cha mẹ đã ly hôn có thể tái hợp, để cô ấy có thể cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp một lần nữa.
Hiển nhiên đám lừa đảo có thể thỏa mãn nguyện vọng ngắn ngủi này của cô ấy. Nhưng hiệu lực của dịch vụ là có thời hạn, sự đổ vỡ và tai nạn lớn hơn nữa rất nhanh ập đến, mà Tiểu Hoan đã không có đủ thù lao để chi trả cho lần đặt hàng thứ hai.
Việc "Nhảy lầu" đêm qua chính thù lao mà cô ấy chi trả.
Từng sinh mệnh biến mất trong tòa nhà này, tức là bọn họ đã từng ở thời điểm nào đó dùng cái giá cực đắt đổi lấy giao dịch với nền tảng lừa đảo.
Chỉ là cái giá này so với việc bị lừa tiền thảm thiết hơn rất nhiều.
Quách Quả bắt lấy một trọng điểm khác: "Ý cậu là cậu cũng đã làm giao dịch với bọn chúng? Thế buổi tối..."
Trương Du lắc đầu: "Không chỉ có tớ, Vãn Tình cũng vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau." Cô ấy bổ sung: "Tớ bị tâm lý may mắn mê hoặc lý trí, phải tự trả giá là xứng đáng. Nhưng Vãn Tình là do điều kiện bức bách, không thể không lựa chọn như vậy."
Quách Quả không tin: "Tớ quen cậu hơn hai năm, sao tớ không biết cậu lại là người sẽ có tâm lý may mắn nhỉ? Não cậu có thể sản xuất và phân bố ra loại kích thích tố này sao?"
Trương Du: "..."
Quách Quả bật dậy: "Cậu lại không nói thật! Tại sao gần đây cậu lại giống Tâm Quyết như vậy, toàn lừa tớ! Lúc trước Tâm Quyết nói với tớ sẽ không bao giờ rời bỏ tớ. Sáng nay Vãn Tình cũng nói với tớ cậu ấy không sao, chắc chắn có thể cố nhịn qua. Bây giờ cậu lại nói với tớ cậu chỉ là có tâm lý may mắn... Hức, các cậu đều là đồ lừa đảo, các cậu chỉ muốn bỏ lại tớ một mình ở đây thôi, nhưng mà tớ muốn cùng các cậu ở bên nhau..."
Cô ấy khụt khịt lau nước mắt, lại quay đầu hất văng gói đồ ăn vặt trong tay Đường Tâm Quyết: "Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn! Mày ăn một ngày còn nhiều hơn Quyết thần ăn một tháng!"
Đường Tâm Quyết: "..."
Nó chậm rãi nhặt gói đồ ăn lên, tiếp tục nhét vào trong miệng: "Cậu nói cái gì vậy Quả Quả, tớ chính là Tâm Quyết đây."
Liếm láp sạch sẽ chút vụn đồ ăn cuối cùng dính trên ngón tay xong, nó mới thong thả ung dung nói tiếp: "Quả Quả, hiện tại cảm xúc của cậu không quá ổn định, tớ có thể hiểu được, có thể là do phó bản quá khó áp lực quá lớn. Cậu có thể ngủ một giấc nghỉ ngơi cho tốt trước đi, đừng lo lắng, lúc cấm đi lại ban đêm đã có tớ đây rồi, nhất định sẽ không để các cậu gặp nguy hiểm."
Trương Du lạnh lùng nhếch môi.
Quách Quả cũng không nói chuyện nữa. Cô ấy bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết vài giây, cả người chợt thả lỏng, ngồi về ghế một lần nữa, nói với Trương Du: "Tớ biết rồi. Cho nên hiện tại trong phòng chỉ có mình tớ chưa vi phạm quy định của trường học, cũng không bị đám lừa đảo tập thể bên kia nguyền rủa, đúng không?"
Trương Du gật đầu: "Không chỉ thế, cậu cũng tiếp xúc với NPC học sinh bên này nhiều hơn mọi người. Đặc biệt là lúc chiều cậu đã giúp Thi Thanh Thanh và Lệ Khởi, việc này sẽ giúp ích rất nhiều."
Đường Tâm Quyết ở một bên xé gói đồ ăn vặt chậm rãi ngẩng đầu: "... Cậu giúp Thi Thanh Thanh? Khi nào?"
Không nhận được câu trả lời của Quách Quả nó cũng không ngại, tự mình lẩm bẩm: "Nghĩ ra rồi, hẳn là sau khi ngắt kết nối tâm linh với tớ. Lúc ấy thật ra cậu đã tìm được Thi Thanh Thanh rồi, chỉ là cố ý không cho tớ biết thôi, đúng không? Thông minh thật đấy, tất cả các cậu."
Nó cười lên, ngay cả độ cong khóe miệng cũng không khác chút nào so với Đường Tâm Quyết trong trí nhớ của mọi người. Nhưng so với ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Quyết, ánh mắt của nó chỉ toàn trống rỗng: "Ý tớ là, tớ thật vui mừng, bạn cùng phòng của tớ đã trưởng thành đến mức này rồi."
Đang nói, một loạt tiếng ùng ục đói bụng càng rõ ràng vang lên từ trong bụng nó. Thế nên nó vừa tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng vừa giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào mấy người Quách Quả.
Giống như thứ nó đang ăn không phải khoai tây mà là các cô vậy.
Nếu đã công khai xé rách mặt nhau, Quách Quả cũng không nỡ: "Mày có thể đeo kính râm không? Tao không muốn nhìn thấy mày dùng gương mặt này xuất hiện trước mắt tao."
"Đường Tâm Quyết": "Không thể. Cậu nói vậy tớ đau lòng lắm. Chẳng lẽ cậu đã quên nội dung của quy tắc văn minh trong phòng ngủ rồi sao, các thành viên trong phòng ngủ phải đoàn kết yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, chứ sao lại ghét bỏ lẫn nhau thế?"
"Thôi, không cần lãng phí thời gian trên người nó nữa đâu. Chỉ cần tiến vào kí túc xá là nó không thể chủ động tấn công chúng ta, cứ coi như nó không tồn tại là được." Trương Du lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, quay lại chủ đề: "Trọng điểm là sắp bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Hiện giờ tớ có thể xác định đêm thứ hai sẽ càng nguy hiểm hơn so với đêm thứ nhất, hơn nữa tương tự như hôm qua, sau 12 giờ đêm là khoảng thời gian chúng ta không thể khống chế. Cho nên trước đó chúng ta vừa phải bảo đảm an toàn cho bản thân vừa phải cố gắng hết sức tìm được một điểm đột phá, thu hoạch nhiều tin tức hơn nữa thì mới có thể gia tăng xác suất thành công vượt qua phó bản."
"Đối với điểm đột phá, đề nghị của tớ là," Trương Du nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên: "Ra tay từ đám lừa đảo tập thể bên kia."
Quách Quả nghĩ nghĩ, đưa ra vấn đề: "Nhưng mà trong kí túc xá không có tín hiệu internet."
Không lên mạng được thì liên hệ nền tảng lừa đảo như thế nào?
"Chuyện này không vấn đề gì. Bọn tớ đã tìm được trạm phát tín hiệu dự phòng của chúng nó ở khu giảng đường, sau đó điều chỉnh tín hiệu sang kí túc xá bên này."
Trương Du thản nhiên nói: "Tiện thể trước khi đi Vãn Tình đã cho nổ tung khu giảng đường từ bên trong. Hiện tại chắc nhà trường đang bận lắm, không rảnh kiểm tra tín hiệu đâu. Cho nên tin tức tốt là, chúng ta hiện tại đã có mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip