Chương 262: Tường thuật hiện trường lừa tình online
Mất trí nhớ là không thể nào. Giây phút nhìn thấy gói giấy vàng, hai người cũng hiểu rõ nữ sinh vừa rồi muốn bò vào phòng để làm gì: Để lén quăng gói giấy vàng vào phòng 404!
Căn cứ kinh nghiệm trong phó bản quỷ không đầu, "Gói giấy" được chế từ loại giấy vàng đặc biệt và yểm một loại pháp thuật nào đó, chỉ cần đặt trong phòng ngủ sẽ sinh ra nguyền rủa không thể xóa bỏ lên người trong phòng.
Ở trong phó bản mới nó lại nằm trong tay quỷ quái, biết đâu hiệu quả sẽ tăng mạnh không chừng.
Nhìn về phía chiếc bình nhỏ màu đen còn lại, thật ra trông nó rất lạ. Ít nhất trong trí nhớ hai người chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự vậy trong phó bản nên tạm thời không thể phán đoán nó tốt hay xấu.
"Xét từ nguồn gốc vật phẩm, thứ rơi ra từ tay quỷ quái lại còn bị ném ra cùng với gói giấy vàng, 80% không phải là đạo cụ tốt đẹp gì." Trương Du phân tích.
Không biết vì sao Quách Quả lại có cảm giác rằng chưa chắc đã thế. Cô ấy muốn dùng mặt dây thử một chút theo bản năng, nhưng nhớ tới chuyện từ lúc bắt đầu cấm đi lại ban đêm thì chức năng biết trước may rủi của mặt dây huyết ngọc đã bỏ nhà ra đi rồi.
Trừ mặt dây của cô ấy ra thì phòng 606 còn tinh thần lực và kỹ năng "Giám định" của Đường Tâm Quyết là có thể thăm dò từ xa. Hiện tại mấy thứ này đều mất đi tác dụng bởi đủ loại nguyên nhân, có nghĩa là các cô không thể dự đoán trước dị biến, chỉ có thể bị động phản ứng.
"Đường Tâm Quyết" còn ở một bên đổ dầu vào lửa: "Đừng lo, không phải còn có tớ đây sao? Chúng ta chính là đồng đội kề vai chiến đấu đó. Để tớ dùng tinh thần lực nhìn xem... Ừm, không cảm thấy có nguy hiểm, chắc là vô hại đó. Đừng sợ, yên tâm đi nhặt đi."
Trương Du lạnh lùng nhìn nó: "Thế à? Thế phiền mày nhặt giúp bọn tao đi."
Hai mắt "Đường Tâm Quyết" sáng lên: "Tớ có thể mang chúng vào phòng ngủ? Các cậu trao quyền cho tớ sao?"
"Không." Trương Du vô tình phủ nhận: "Ý tao là mày nhặt xong đứng ở bên ngoài đợi, xem có ảnh hưởng xấu gì xảy ra hay không. Nếu đến 12 giờ mọi thứ vẫn bình thường thì lại bàn đến chuyện mang vào phòng."
"Đường Tâm Quyết": "..."
Nó chậm rãi nhét đồ ăn vào miệng: "Bạn cùng phòng thân mến, hình như các cậu không hiểu rõ, tớ chỉ không thể tấn công các cậu chứ không có nghĩa vụ nhất định phải giúp đỡ các cậu."
"Đương nhiên tao biết." Sau khi hoàn toàn lật mặt, Trương Du cũng lười phải cười với nó: "Biết vì sao mày lộ thân phận hàng giả không? Bởi vì mày ngụy trang có tốt đi chăng nữa cũng chỉ có thể nói một ít câu vô thưởng vô phạt mà thôi. Trừ xúi giục quan hệ giữa bọn tao và NPC, mày không dám chủ động đẩy mạnh một chút cốt truyện phó bản."
Đường Tâm Quyết thật cho dù có mất trí nhớ cũng không thể nào làm một kẻ vẻ ngoài nghiêm túc bên trong tạm bợ, giả câm vờ điếc khi những điều mâu thuẫn của phó bản ở ngay trước mặt, đối mặt NPC nhiệm vụ phụ lùi bước không dám lên. Đặc biệt là khi đối mặt với Lệ Khởi, ngay cả ba người Trương Du cũng đều không hẹn mà cảm thấy quen thuộc, người có tinh thần lực mạnh nhất như Đường Tâm Quyết sao lại không hề hay biết gì, thậm chí còn cảm thấy Lệ Khởi là "NPC không cần phải trợ giúp"?
Trương Du nói xong, sắc mặt hàng giả lần đầu tiên trở nên khó coi như vậy, khóe miệng giật nhẹ hai cái như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó vẫn kìm nén khôi phục thành vẻ mặt bình thường của "Đường Tâm Quyết", mỉm cười nói: "Tuy vậy nhưng tôi không chỉ có dị năng mà còn có thể sử dụng toàn bộ vũ khí và đạo cụ của cô ta nữa. Chẳng lẽ các cô không lo lắng rằng thân thể này là thật sao? Nếu thân thể bị hư hao gì, cô đoán xem, cho dù cuối cùng các cô thành công qua màn rồi, liệu cô ta có còn trở về được nữa hay không?"
Những lời này thành công đánh trúng điểm yếu của Trương Du, nếu nói cô ấy không băn khoăn thì là giả, nhưng cô ấy vẫn trả lời lại một cách mỉa mai: "Ghê vậy sao, thế sao mày không đem theo thân thể này đi tự sát đi? Tao thấy vừa rồi phòng ngủ bị tập kích mày trốn còn nhanh hơn tất cả mọi người mà. Sao nào, bọn mày phụ trách nhiệm vụ đoạt xác còn có cả yêu cầu không được làm tổn thương thân thể nữa hả?"
"Mày..." Sắc mặt hàng giả càng kém, nhưng tạm thời nó không biết nên phản kích như thế nào cho lưu loát, chỉ có thể hừ một tiếng tiếp tục ăn.
Quách Quả nghiêm túc nói: "Đấy mày xem, mày chắc chắn không phải Quyết thần. Tâm Quyết sẽ không bị người khác chặn họng, chỉ có cậu ấy chặn họng người khác thôi."
Hàng giả: "..."
Nó vừa ăn vừa cười khẩy: "Bọn mày dần dần bị cô ta lây bệnh hết rồi, càng ngày càng giỏi ngụy biện. Không có ai nói với bọn mày sao? Giống cô ta không phải chuyện gì tốt, ở bên cô ta càng không có kết cục tốt. Bọn mày quá tin tưởng một kẻ bò ra từ bóng tối, cẩn thận chính mình cũng bị kéo xuống đấy."
Quách Quả nghiêm túc ngắt lời nó: "Đầu tiên, phòng 606 là công dân tốt thế kỉ 21 thượng tôn pháp luật tích cực tiến bộ, sau khi tiến vào trò chơi cũng là thí sinh tuân thủ quy tắc chăm chỉ cần cù, xin mời mày có chửi bới thì cũng dùng từ cho cẩn thận vào. Tiếp, kể cả có bò ra từ bóng tối thì sao nào, chẳng phải vừa lúc chứng minh bạn cùng phòng của tao là người cực kì lợi hại hay sao? Sao mày không bò ra từ bóng tối đi, tại vì mày không muốn bò hay sao?"
Hàng giả: "..."
Lần này thời gian hàng giả im lặng càng dài hơn, hơn nữa có vẻ nó đã hoàn toàn từ bỏ việc đấu khẩu, chỉ là tiếng nhấm nuốt khi ăn hung tợn hơn rất nhiều.
Thời gian cấm đi lại ban đêm cũng không cho các cô tiếp tục cãi nhau, đợt tập kích tiếp theo nhanh chóng xuất hiện. So với lần trước từng bước đánh úp, lần này máu loãng trực tiếp cùng ào lên từ bốn phương tám hướng, vách tường, cửa sổ, bồn rửa tay, ban công... Thậm chí đến cả cửa WC cũng bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt.
Giữa khoảng thời gian trống luân phiên sử dụng đạo cụ và kỹ năng, Trương Du vẫn nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường trên ban công: "Nhìn cái chai đen kia kìa!"
Trong vũng máu trên ban công, cái chai nhỏ màu đen bị máu bao phủ đang dần dần trồi lên khỏi vũng máu loãng. Nhìn kỹ hơn, chất lỏng gần miệng bình tạo thành một vũng lốc xoáy nho nhỏ, "Mực nước" trên ban công hạ xuống, hơn nửa chỗ máu đó bị cái chai đen hút vào!
Sau khi hút hơn nửa chỗ máu, cái chai dường như đã đầy, lặng lẽ nằm tại chỗ không xuất hiện thêm bất kì thay đổi gì nữa. Cho dù nó chỉ giúp mấy người trong phòng giảm bớt một phần hỏa lực nhưng vẫn khiến hai người nghi ngờ: Chẳng lẽ cái này là đạo cụ khắc chế quỷ quái?
Nhưng mà một con quỷ sao lại cho các cô đạo cụ có thể đối phó quỷ quái? Tay trái nguyền rủa thí sinh, tay phải đối phó quỷ quái, NPC tự chơi tay trái vật tay phải?
Để cho cẩn thận, các cô vẫn không mở cửa sổ xem xét. Nhưng Quách Quả lại chợt nhớ tới một thứ, cô ấy móc ra bình mực nước người que số 3 để lại cho cô ấy ở Phòng Giáo Vụ.
"Suýt chút nữa tớ quên mất còn có cái này!"
Trương Du ngẩn ra: "Đây là... Món đạo cụ chúng ta không giành được lúc cuối phó bản "Đột kích kiểm tra vệ sinh" kia?"
Quách Quả gật đầu thật mạnh, cô ấy mở nắp bình thủy tinh ra, sau đó noi theo tư thế của cái chai đen trên ban công, cũng thử tiếp xúc với máu loãng chảy ra trên sàn nhà. Chỉ thấy dường như có lực hút nào đó xuất hiện quanh miệng bình, toàn bộ máu đang tập kích ba người thay đổi quỹ đạo, ùn ùn chui vào trong bình!
Quách Quả bị lực đẩy mạnh hất lùi về phía sau một bước, Trương Du lập tức tiến tới đỡ lấy cô ấy. Hai người mới duy trì tư thế có vài giây mà máu trong phòng đã bị hút sạch không còn gì.
Căn phòng trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu, năng lực cắn nuốt của bình thủy tinh cũng biến mất, lại trở về là một cái bình mực nước hoàn toàn bình thường.
"Tớ chỉ nhớ là hình như cái bình này cũng có thể đựng máu nên mới thử một chút, không ngờ thật sự có tác dụng."
Quách Quả giơ bình thủy tinh lên, thấy lượng "Mực đỏ" bên trong vẫn như cũ, chỉ là hình như màu mực đã bị pha loãng ra nhạt hơn một chút.
Nhìn xuyên qua chiếc bình thủy tinh trong suốt, Quách Quả thấy sắc mặt hàng giả đứng đối diện hình như đột nhiên thay đổi, đồng tử nhìn chằm chằm vào bình thủy tinh của nó co rút lại theo bản năng, thậm chí nó còn lặng lẽ lùi về phía sau hai bước...
Nó sợ cái đạo cụ này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip