Chương 274: Tường thuật hiện trường lừa tình online

Từ đầu đến cuối, từ ngày đầu tiên bóng tối buông xuống cho đến hôm nay, mục tiêu duy nhất của Đường Tâm Quyết chưa từng thay đổi.

Thoát khỏi trò chơi, trở về hiện thực.

Nếu thật sự không thể thuận lợi "Tốt nghiệp" thì dùng một ít biện pháp "Cực đoan" cũng được, cô không ngại đâu.

Và cả phòng 606 cũng thế.

"Được rồi." Ngài Bố thở dài, gã không trực tiếp đồng ý yêu cầu của phòng 606 mà chỉ nói: "Bài kiểm tra cuối cùng cũng nên bắt đầu rồi, đi đến cuối phó bản nhận vé vào cửa của các cô đi... Chúc các cô thành công."

****

Từ văn phòng tầng chín đi ra, sương mù bên ngoài càng dày, hoa thơm chim hót ngoài cửa sổ văn phòng dường như cũng chỉ là một sự giả dối cao cấp hơn. Bước vào lớp sương mù dày đặc duỗi tay không thấy năm ngón, Quách Quả cảm giác Đường Tâm Quyết nắm tay cô ấy lại.

"Đi theo tớ." Giọng nói của cô vang lên.

Trong đầu Quách Quả còn đang nghĩ chuyện vừa rồi trong văn phòng, cũng may lần này cô ấy không cần lo lắng thấp thỏm nữa, bởi vì cô ấy không chỉ có một mình.

Chẳng bao lâu sau các cô đã về tới tầng sáu. Hành lang hỗn độn, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt. Dấu vết chiến đấu lan dần xuống phía dưới, mãi cho đến tầng năm và tầng bốn vẫn có thể thấy được.

"Những bạn học kia không sao chứ?" Quách Quả hơi lo lắng.

"Số lượng quỷ quái không nhiều lắm, theo lý thì quy mô chiến đấu sẽ không lớn như vậy." Đường Tâm Quyết cũng hơi nhíu mày, cô nhìn lướt qua dấu vết chiến đấu bốn phía, khẳng định: "Đây là trận chiến giữa các thí sinh."

"Hả?" Quách Quả kinh hãi.

Sao các thí sinh lại bỗng nhiên đánh nhau? Không phải bọn họ đều ở cùng lập trường sao?

"Người được tớ kéo tới đương nhiên là cùng lập trường." Đường Tâm Quyết cười nhẹ: "Nhưng không mời mà đến thì không chắc."

Các cô tiếp tục đi xuống tầng ba, còn chưa tới đầu cầu thang, một cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên đỉnh đầu. Dưới sự nhắc nhở của trực giác, Quách Quả ném ra ngay một cái lồng phòng hộ, quả nhiên chặn được một loạt dao găm màu đen sắc bén!

Chỉ thấy dao găm bị lồng phòng hộ ngăn cản nhưng không văng ngược lại giống vũ khí bình thường, mà nó nhanh chóng hòa tan thành dạng vật chất trông như bùn lầy, bắt đầu ăn mòn lồng phòng hộ không ngừng như tằm ăn dâu. Nhúm vật chất này còn bốc lên từng sợi sương đen mịt mờ không ngừng uốn éo bay lên.

Quách Quả muốn rút lồng phòng hộ về nhưng bị Đường Tâm Quyết ngăn cản: "Đạo cụ đã bị ô nhiễm."

Tuy sương trắng che kín tầm nhìn nhưng khi Đường Tâm Quyết nhìn thì tất cả mọi thứ bao gồm người và vật đều hiển hiện rõ ràng dưới con mắt tinh thần lực của cô. Người nấp trong sương mù đương nhiên cũng thành không chỗ ẩn nấp.

"Đã lâu không gặp."

Người đối diện dường như cũng biết cô có thể thấy, thế là nghênh ngang bước ra khỏi sương mù.

Vừa thấy người đó, một cái tên nhanh chóng nhảy ra trong đầu Quách Quả: "Việt Khung? Là cậu ta!"

Hai bên từng có tiếp xúc ngắn ngủi trong "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ", ấn tượng của cô ấy về người này không tốt lắm.

Một là vì gã ta ở phe "Chim lợn" đối lập với các cô, hành động cực kì độc địa. Hai là trong lúc giao chiến bọn cô phát hiện hơi thở dị năng của nam sinh này lại có chút tương tự với quỷ quái.

Gặp lại lần nữa sau mấy bài kiểm tra, gã ta vẫn cứ mặc nguyên bộ quần áo và khẩu trang màu đen, một con dao găm màu đen chuyển động giữa những ngón tay.

Chỉ thấy gã ta nhẹ nhàng ném con dao găm lên, đám "Bùn lầy" ăn mòn lồng phòng hộ của Quách Quả kia liền hóa thành sương mù màu đen, bay trở về bên trong con dao găm.

"Còn phải cảm ơn lần gặp trước, dị năng của cô đã cho tôi linh cảm." Hai mắt Việt Khung cong lên, hướng về vị trí bên cạnh Quách Quả nói: "Hiện tại dị năng của tôi cũng đã tiến hóa ra một năng lực mới tên là "Cắn nuốt". Thế nào, có muốn... Dùng vũ khí của cô chơi thử chút không, nhìn xem năng lực cắn nuốt của ai mạnh hơn?"

Quách Quả: ???

Đã đánh lén thì thôi lại còn đạo nhái, sao trên đời lại có người mặt dày vô liêm sỉ như thế cơ chứ!

Tuy tức giận đến mức ngứa cả tay nhưng Quách Quả vẫn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bên cạnh Việt Khung cũng xuất hiện thêm một bóng người, là một nữ sinh tóc xoăn gầy gò thấp bé.

Quách Quả lại liếc một cái là nhận ra ngay: "A Uyển?"

Có thể gặp lại A Uyển thật đúng là chuyện ngoài dự đoán.

Trên lý thuyết, sau khi cộng đồng hoán đổi đóng cửa thì hẳn là A Uyển sẽ giống Chu Ngao, đều phải ở lại trong phó bản. Bất kể là mối thù giữa hai người hay vết thương của A Uyển khi đó đều khiến cô ta khó có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng hiện tại kẻ đứng trước mặt các cô quả thật chính là A Uyển.

Có lẽ bóng ma tâm lý mà cộng đồng hoán đổi để lại chưa kịp tan đi, nên dù ánh mắt A Uyển nhìn Quách Quả tràn đầy sự thù địch nhưng vẫn cẩn thận kiêng dè đảo mắt nhìn không khí bên cạnh cô ấy không nói gì.

Không cần phải nói cũng đã rõ, bọn họ nhất định không phải những thí sinh bị Đường Tâm Quyết "Mời" đến đây.

Kết hợp với câu nói "Không mời mà đến" của Đường Tâm Quyết lúc trước, không nghi ngờ gì cô đang chỉ hai vị khách không mời này đây.

Nhớ tới Trương Du Vãn Tình còn ở trong phòng ngủ, những thí sinh khác cũng còn đang chiến đấu bên dưới, Quách Quả không kiên nhẫn nói: "Có chuyện thì nói thẳng, hai người có ý gì?"

"Không có gì." Việt Khung vẫn giữ nguyên dáng vẻ nửa cười nửa không: "Chỉ là nghe nói các cô mời rất nhiều bạn học tới đây cùng nhau vượt ải lấy điểm tích phân nhưng lại không mời bọn tôi, sợ các cô quên mất nên chủ động tới đây tham gia cho vui ấy mà."

Quách Quả lập tức nghe ra điểm kì lạ: "Nếu đã không mời thì tại sao hai người lại biết chuyện này?"

Mới vừa nói xong cô ấy đã nhận ra ngay: "Chính là mấy người??!"

A Uyển chết đi sống lại, lời nguyền chết chóc thần bí, bóp méo phó bản và cạm bẫy nhằm vào bọn cô... Hai người trước mắt chính là một trong số những chủ mưu phía sau?

"Mày có thể đoán nhiều hơn." A Uyển lạnh lùng nói: "Chỉ dựa vào thí sinh thì làm sao có thể có nguồn năng lượng lớn như vậy. Đến hôm nay họn mày cũng nên hiểu rõ rồi chứ, bọn mày đã gây thù chuốc oán với một tập hợp của các thế lực khổng lồ, cho dù bọn mày có thể thoát khỏi một phó bản, chỉ cần còn ở làng đại học, một ngày nào đó bọn mày sẽ chết."

Gây thù chuốc oán với thế lực khổng lồ?

Quách Quả định nghĩ lại lần nữa nhưng cuối cùng vẫn thất bại: "Tâm Quyết, cậu có nhớ chúng ta đã gây thù chuốc oán với những thế lực nào không?"

Đường Tâm Quyết: "Ấy, vấn đề này làm khó tớ quá. Nhưng không quan trọng." Cô búng tay một cái, một luồng gió mạnh lao xuống từ giữa không trung: "Nếu chúng nó cứ bám riết không tha như vậy thì cũng chỉ là tự đưa đầu tới giống như bây giờ thôi."

Sắc mặt Việt Khung và A Uyển thay đổi cùng một lúc, gấp rút lùi sang hai bên sườn. Tuy bọn chúng không thấy gì cả, nhưng từ trận gió mạnh và linh cảm có nguy hiểm là đủ thể phán đoán sức mạnh của đòn đánh trí mạng này.

Lâu rồi không gặp, Đường Tâm Quyết đã tiến bộ đến mức này rồi sao?

Nhưng đây còn chưa phải chuyện khiến bọn chúng kiêng dè. Việt Khung thu hồi ý cười, ánh mắt sắc bén đảo xung quanh Quách Quả.

Từ lúc đối mặt đến giờ, bọn chúng không hề thấy bóng dáng Đường Tâm Quyết đâu! Nếu không phán đoán dựa vào kỹ năng thì bọn chúng còn không đoán được Đường Tâm Quyết đứng ở đâu.

Đây chẳng lẽ là năng lực mới mà cây thông bồn cầu kia mới tiến hóa ra, hay là do đạo cụ tàng hình lợi hại nào đó?

Việt Khung lặng lẽ thả ra một đoạn sương đen: "Có bạn ở xa tới mà lại không lộ mặt, khách sáo quá đấy?"

Đường Tâm Quyết trực tiếp dùng cây thông bồn cầu ngăn sương đen lại, cô biết hai người đối diện có sự chuẩn bị mà đến, bởi vậy cô không lập tức dùng tinh thần lực áp chế, chỉ khuếch tán tinh thần lực ra xa, thả tín hiệu cho người quen.

"Hai người đi xa như vậy, khó khăn lắm mới tới được đây gặp bọn này, lỡ tôi hiện hình khiến hai người sợ thì lại càng không tốt hơn."

Giọng nói hết sức đứng đắn đi kèm cây thông bồn cầu ra đòn nhanh chóng, nghe có vẻ cực kì hùng hồn.

Cô cũng không làm gì được chuyện này mà, bởi vì cô chỉ là một người que vô tội mà thôi.

Việt Khung bị ép lùi đến đầu cầu thang, gã ta liếc A Uyển, hai người đồng thời móc dao găm cứa mạnh vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ thẫm gần như biến thành màu đen phun ra.

Muốn dùng con át chủ bài hiến tế đây!

Quách Quả vừa định thả kỹ năng thanh lọc đã sẵn sàng hồi lâu, nhưng một ánh sáng trắng kèm giọng nam khác còn nhanh hơn cô ấy: "Ngại quá, tôi tới chậm rồi nhỉ, sao ở đây lại có người muốn tự hại mình thế này?"

Ánh sáng dùng tốc độ mà hai người không kịp phản ứng bao trùm lên tay Việt Khung và A Uyển, chữa lành vết thương sâu thấy xương trên tay bọn chúng mà dị năng và lồng phòng hộ của bọn chúng hoàn toàn không thể ngăn cản.

Việt Khung và A Uyển: ?

Bọn chúng ngạc nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy Bạch Chỉ đang từ từ đi lên cầu thang, mỉm cười chào hỏi: "Không cần cảm ơn, chăm sóc người bị thương là bổn phận của tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip