Chương 278: Chuẩn bị gấp trước kiểm tra
Chưa chờ bốn người phòng 606 có phản ứng, con mắt màu đỏ đảo qua trừng trừng nhìn đồ ăn trên bàn: "Ăn gì không ăn lại đi ăn mấy cái thứ vừa khó ăn vừa không có dinh dưỡng như vậy!"
Phòng 606: "..."
Ngay sau đó, giáo viên hướng dẫn ân cần khuyên bảo: "Các em còn đang trong giai đoạn trưởng thành, hiện tại lại có đủ điểm tích lũy, nên ăn nhiều đồ ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe một chút. Các em xem, tinh linh nhỏ còn ăn ngon hơn các em kia kìa."
Cục bột trắng đang vục đầu ăn một đống thứ không tên dinh dính màu xanh lá bốc mùi thối hoắc: "Chíp chíp!"
Đồng ý!
Bốn người quay ra nhìn nhau.
Nếu các cô nhớ không nhầm thì thứ cục bột trắng đang ăn chính là hộp quà giả các cô gom được trong hoạt động "Thứ tư điên cuồng", bên trong là đống rác rưởi đen đen xanh xanh trừ để làm vũ khí sinh học ra thì khó mà nghĩ đến tác dụng nào khác. Cục bột trắng thích ăn đã là ngoài ý muốn rồi, thế mà giáo viên hướng dẫn cũng...
"Đúng vậy, loại đồ ăn có dinh dưỡng thật sự phải như vậy."
Ngoài cửa sổ, con mắt màu đỏ gật đầu khen ngợi. Theo tầm mắt nó nhìn sang, cục bột trắng đã húp xong cháo, bắt đầu uống dịch dinh dưỡng ừng ực.
Phòng 606: "..."
Suýt chút nữa quên mất, nếu hộp quà thối hoắc là top 1 trong số những "Đồ ăn" không thể tưởng tượng nổi thì dịch dinh dưỡng đặc biệt đắt tiền trong cửa hàng hoàn toàn có thể xếp thứ hai. Mùi vị quái dị của nó có thể khiến người ta chỉ ngửi một lần là có thể ăn kiêng ba ngày.
Thì ra gu của làng đại học mấy người là kiểu này??
"Ai da, thôi vậy, tôi biết ngay các giáo viên khác phán đoán không đúng mà, các em là học sinh tốt cho nên ngay cả đồ ăn của tinh linh nhỏ nhặt được cũng tốt hơn của chính các em nhiều." Giáo viên hướng dẫn thở dài, rồi quay lại chủ đề chính: "Nhưng các em vẫn phải hiểu, vấn đề lần này các em phải đối mặt là khó khăn nhất từ trước đến giờ."
Con mắt màu đỏ vô cùng nghiêm túc: "Hơn nữa từ thời điểm các em ký lên vé vào cửa, các em đã không có đường lui nữa rồi."
"Cảm ơn cô." Đường Tâm Quyết bình tĩnh trả lời: "Chúng em hiểu rõ."
Nhưng bọn họ có thể sống đến bây giờ trong căn phòng ngủ với cơ sở vật chất hạng nhất chẳng phải là nhờ dũng khi biết khó không lùi đó sao?
Giáo viên hướng dẫn hừ một tiếng: "Hiểu là một chuyện, nhưng cũng cần chuẩn bị kịp thời! Việc khác không bàn, các em nhìn điều kiện vật chất hiện giờ của các em đi, có đủ điều kiện khiêu chiến bài kiểm tra cuối cùng không, nhìn xem cái phòng ngủ vừa nhỏ vừa nát này..."
Con mắt đảo qua gác lửng mới xây thêm một vòng, nuốt nửa cuối câu còn lại vào bụng.
Cái phòng ngủ này trang trí hoành tráng như thế từ bao giờ vậy?
Nó lập tức thay đổi góc độ: "Phòng ngủ đẹp có tác dụng gì, phải xem công năng. Tuy rằng các em có TV, có phòng bếp, có kho chứa đồ, có trang bị phòng thủ, có..."
Sau vài giây im lặng, nó hùng hồn tuyên bố: "Nhưng chắc chắn các em không có đủ đạo cụ!"
Vừa dứt lời, dường như Quách Quả cảm ứng được điều gì, cô ấy lập tức tranh thủ thời gian nhét đầy thịt bò vừa mới vớt ra khỏi nồi lẩu vào miệng. Ngay giây sau cơ thể cô ấy cứng đờ, bầu không khí xung quanh thay đổi.
Hiển nhiên, bà đồng chuyên nghiệp lại bị bám vào người.
Quách Quả sau khi bị bám vào người, hay nói đúng hơn là giáo viên hướng dẫn, chậm rãi ngẩng lên nhai nuốt đống đồ ăn trong miệng theo bản năng, sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi: "Đây là gì?"
Đường Tâm Quyết: "Đây là lẩu, một món ăn vừa có dinh dưỡng vừa ngon miệng trong thế giới loài người."
Giáo viên hướng dẫn: "... Hừm, cũng chỉ có vậy!"
Bà ta liếc xuống bàn một cái: "Tôi ăn thử miếng nữa."
Chờ đến khi giáo viên hướng dẫn dùng cơ thể Quách Quả ăn hết hơn nửa chỗ đồ trong bát, cuối cùng bà ta mới nhớ đến mục đích mình nhập xác, lập tức ho khan một tiếng buông bát đứng dậy: "Lần này tôi tới là vì muốn nói một chuyện rất quan trọng!"
Ba người còn lại: "Cô nói đi, bọn em đang nghe đây."
Cục bột trắng: "Chíp chíp! Chíp chíp chíp!"
"Ừm. Đầu tiên các em phải nhớ kỹ, làng đại học nói dễ thì cũng có thể không kiêng kị gì, nhưng nói khó thì cũng có thể từng bước khó khăn, cho nên nhất định phải chuẩn bị dư dả đạo cụ."
Giáo viên hướng dẫn chắp tay dạo bước quan sát ký túc xá: "Phải nói trước là tôi sẽ không tiết lộ đề kiểm tra đâu, hừ, các em đừng có nghĩ đến việc hối lộ giáo viên, bởi vì không ai biết hình thức kiểm tra tốt nghiệp cụ thể là gì. Các em cho rằng tăng cấp sức mạnh cơ thể là đủ rồi sao? Không, hệ thống công thủ của phòng ngủ cũng cần phải tăng lên, đề phòng bị xâm nhập giống các em lần trước..."
Vừa nói bà ta vừa bước đến bên cạnh máy gắp thú bông tiện tay gõ gõ.
"Cộc cộc cộc cộc!"
Khi giáo viên hướng dẫn chạm vào máy, ngay lập tức thân máy tỏa ra ánh sáng xanh lục rực rỡ kèm theo tiếng nhạc kỳ dị!
Giáo viên hướng dẫn: ?
Đợi đến khi bà ta kịp phản ứng thì đã bị cánh tay máy lao ra túm lấy. Chỉ trong chớp mắt, con mắt màu đỏ cực lớn ở ngoài cửa sổ ban công cũng bắt đầu đong đưa, va chạm vào cửa sổ khiến cho cả phòng ngủ bắt đầu rung chuyển!
"Sao lại thế này, phòng ngủ của chúng ta sắp sập hả?"
Trịnh Vãn Tình căng thẳng, bắt đầu lùa cơm trong bát nhanh như chớp, đề phòng "Bữa tối cuối cùng" bị lãng phí.
"Đã là lúc nào rồi còn ăn cơm." Trương Du nhíu mày, đôi đũa vun vút lướt trên bàn ăn nhanh như chớp, gắp thịt vào bát bạn cùng phòng: "Ăn nhiều thịt vào, thịt đắt!"
Đường Tâm Quyết bưng bát chân gà cay trộn sữa chua quan sát tình huống: "Không phải sập, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Cụ thể cái chuyện ngoài ý muốn này là giáo viên hướng dẫn bị bắt.
Ngoài ban công đã trống không, còn trong máy gắp thú bông đã yên tĩnh trở lại đột ngột xuất hiện một thú bông hình con mắt màu đỏ rất to, và cả Quách Quả đang ngơ ngác vì đột ngột khôi phục quyền khống chế cơ thể.
...
"Xin lỗi, cái máy này vốn không có điện, bọn em cũng không biết vì sao tự nhiên nó hoạt động nữa."
Đợi đến khi phòng 606 "Giải cứu" giáo viên hướng dẫn ra, con mắt đỏ một lần nữa xuất hiện ngoài cửa sổ và tự động kéo dãn khoảng cách 1m với phòng 606, xong mới nói: "... Không sao, mấy thứ này có rất nhiều ở làng đại học. Chúng nó đều là sản phẩm thí nghiệm chưa hoàn thiện, rải rác ở khắp nơi. Cũng may chúng nó thường ở phe trung lập hoặc phe thân thiện với thí sinh, rất hiếm khi bị những... Khụ, học sinh xấu lợi dụng."
Đường Tâm Quyết đột nhiên truy hỏi: "Nếu phiên bản đầu tiên chưa hoàn thiện thì tại sao phiên bản thứ hai không cải tiến thêm?"
"Đương nhiên vì chỗ cần cải tiến quá nhiều, mệt chết 1000 lần cũng không xong, làm gì còn chú ý đến..."
Giáo viên hướng dẫn đang trả lời thì đột ngột dừng lại theo bản năng, nhìn Đường Tâm Quyết bằng ánh mắt phức tạp.
"Các em biết rất nhiều... Có người nói cho các em?"
"Không cần ai nói." Đường Tâm Quyết trả lời: "Làng đại học là sự tồn tại khách quan, khi gặp phải thì tự nhiên sẽ biết, không phải thế ư?"
"Ờm, quả thật là thế."
Sau khi im lặng một lúc lâu, thế mà giáo viên hướng dẫn lại không phản bác, ngược lại bà ta còn đồng ý với những gì cô nói, chỉ là nhắc nhở thêm: "Nhưng nếu các em muốn rời đi thì đừng chủ động tìm kiếm hay tìm tòi nghiên cứu nữa, đặc biệt là trong lúc kiểm tra, tuyệt đối đừng tỏ ra tò mò, hiểu chưa?"
Nghe thấy phòng 606 đảm bảo, bà ta mới yên tâm tiếp tục bổ sung kiến thức cho bọn họ: "Tuy không thể tiết lộ đề kiểm tra, nhưng nể mặt các em là phòng ngủ đầu tiên từ trước tới nay tiến vào bài kiểm tra tốt nghiệp, tôi có thể khoanh vùng phạm vi kiểm tra cho các em một chút. Xem ra các em đã chuẩn bị vật tư rất đầy đủ, vậy tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa. Vấn đề thứ hai chính là tìm hiểu về làng đại học... Tôi đang nói đến bộ phận có thể chủ động tìm hiểu!"
Bà ta vừa mới chuẩn bị đĩnh đạc giảng giải thì tự nhiên cứng lại: "Nhưng tôi là giáo viên hướng dẫn của các em, cho nên dù là bộ phận đó tôi cũng không thể trực tiếp nói cho các em biết. Nhưng không sao! Tôi đã xin khẩn cấp đài truyền hình một tiết mục phổ cập khoa học, tối hôm nay các em nhớ đón xem đúng giờ và ghi chép lại nhé!"
"Vâng vâng!" Quách Quả ra sức gật đầu, sau đó cô ấy bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, thế là vội vàng giơ tay hỏi: "Đúng rồi cô ơi, em có một câu hỏi, đó là nếu bọn em tốt nghiệp thành công thi đồ ăn hại, không, tinh linh nhỏ phải làm sao bây giờ?"
Cô ấy nâng cục bột trắng đang nấc cụt vì no lên dán lên cửa sổ trước ban công.
Giáo viên hướng dẫn: "..."
Hình cầu đỏ to và hình cầu trắng nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, cuối cùng hình cầu đỏ to dời mắt đi trước: "Ừm, chỗ tôi bên kia còn rất nhiều việc, nên buổi học thêm trước khi kiểm tra hôm nay đến đây thôi! Tóm lại các em vẫn là những học sinh mà tôi rất coi trọng, chúc các em tốt nghiệp thành công!"
Dứt lời, hình cầu đỏ to nhanh chóng biến mất.
Phòng 606:...
Đã lâu vậy rồi mà trình độ đánh trống lảng của giáo viên hướng dẫn vẫn không có chút tiến bộ nào cả, nhưng tốc độ chạy trốn thật ra nhanh hơn không ít.
Cục bột trắng lắc đầu: "Chíp! Chíp chíp chíp."
Trải qua khúc nhạc đệm này, phòng 606 cũng không có tâm trạng nhắc lại chuyện chúc mừng nữa, mỗi người chỉ ăn no 120% liền buông đũa bắt đầu lên chiến lược chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đang ở ngay phía trước.
"Hức, tớ hơi muốn mua kỹ năng hỗ trợ dạng trị liệu như của Bạch Chỉ, hức, nhưng hiệu quả tối đa hình như hơi kém..."
Quách Quả cầm trong tay số điểm tích lũy khổng lồ, lướt lướt trong cửa hàng một cách buồn chán.
"Hướng phát triển kĩ năng chủ yếu vẫn phải nhờ vào thiên phú, ví dụ như Quả Quả, thiên phú của cậu hẳn là hệ phụ trợ chiến đấu, phương hướng tăng cấp cuối cùng là kết hợp với Vãn Tình để phát huy hiệu quả lớn nhất."
Đường Tâm Quyết đề nghị: "Còn dị năng của tớ tương đối phù hợp với Trương Du, nhưng về cơ bản tớ đã không còn cần gia tăng kỹ năng cụ thể nữa, cố tình tăng cấp còn làm lãng phí điểm tích lũy, không bằng dùng để mua sắm đạo cụ đoàn thể."
Cô rút cây thông bồn cầu ra, trải qua một loạt trải nghiệm làm nhân viên chăm sóc khách hàng hết sức kỳ diệu, dường như nó cũng đã thu thập được không ít kinh nghiệm, cấp bậc vũ khí lại xảy ra biến hóa một lần nữa.
[Lãnh chúa thông bồn cầu (cấp 4): Mang theo cây thông bồn cầu chiến đấu đến giây phút cuối cùng đi! Nó sẽ vì bạn mà mở rộng bờ cõi, đến chết mới thôi.]
"Kỹ năng của tớ cũng không cần tăng cấp." Trương Du lắc đầu nói: "Nếu các cậu cần thêm điểm tích lũy thì cứ nói với tớ một tiếng là được."
"Được, nhưng mà chị Du à, cậu đang làm gì vậy?"
Quách Quả ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, cảm thấy khó hiểu: "Tay cậu cứ tỏa sáng kìa."
Trương Du: "Tớ đang sử dụng "Thu hồi đồ cũ"."
Bởi vì đang sử dụng kỹ năng nên không thể thay đổi tư thế.
Quách Quả: "Nhưng mà cậu đã đứng thế này nửa tiếng rồi."
Trương Du: "..."
Nói thật, chính bản thân Trương Du cũng cảm thấy buồn bực. Cô ấy chỉ có thể tạm thời quy nguyên nhân vào "Vật cũ" được triệu hồi lần này có điểm đặc biệt, sau đó tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Lại thêm gần mười phút nữa, ánh sáng trong tay cô ấy cuối cùng cũng bắt đầu tụ thành hình dạng cụ thể, sau đó nó to dần, to dần, lại to dần...
Quách Quả: "Lóa mắt quá."
Trịnh Vãn Tình: "Cần viện trợ bằng vũ lực không?"
Đường Tâm Quyết: "Nó to hơn nữa rồi, còn lớn hơn nửa cái phòng ngủ của chúng ta nữa."
Trương Du: "... Hình như nó ngừng lại rồi."
Vừa mới nói xong, ánh sáng trắng cứ thế từ trên trời rơi xuống cái rầm! Đi kèm với một tiếng vang như nổ khí cầu, chùm sáng màu trắng tan đi, bốn người quay mặt nhìn nhau.
Quách Quả chớp chớp mắt: "Đồ đâu? Một đống đồ to như vậy đi đâu mất rồi?"
Trịnh Vãn Tình nâng cằm Quách Quả lên quay theo một hướng: "Đằng sau cậu."
Giây phút nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quách Quả há miệng to đến nỗi suýt nữa rơi cả cằm: "Đây... Đây chẳng phải..."
Đây chẳng phải là cái văn phòng cô ấy gặp hai lần liên tục trong phó bản sao?
Sao đột nhiên lại biến thành một bộ phận mở rộng của phòng ngủ rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip