Chương 280: Chuẩn bị gấp trước kiểm tra
Bản thân mình có điểm đặc thù nào hay không Đường Tâm Quyết cảm thấy không quan trọng, nhưng điểm đặc thù này sẽ gây ra ảnh hưởng gì là việc mà cô cần phải biết rõ.
Quên chuyện "Làm thêm", ác mộng tuần hoàn, trước khi trò chơi buông xuống xuất hiện con mắt, sự chú ý đặc biệt của quỷ quái và dấu hiệu... Nếu tất cả những thứ này đều đến từ một "Lời mời" được chuẩn bị trước, thế thì thật không may cô chính là một trong những người ít ỏi từ chối offer.
Mà đổi thành góc nhìn của quỷ quái, một đối tác tương lai vốn dĩ nhất định sẽ về phe mình không chỉ nhiều lần từ chối lời mời nhập bọn mà còn nhanh chóng gia nhập phe "Học sinh tốt", dấn thân vào sự nghiệp khiếu nại đả kích thế lực đen tối của làng đại học... Không cam tâm là chuyện quá bình thường.
Có cô gia nhập, chưa chắc đã quan trọng.
Nhưng không cho cô gia nhập phe khác, cực kì quan trọng.
Lấy tính cách có thù tất báo cộng thêm lòng dạ hẹp hòi của Thần Hỗn Độn, có khi nó thật sự làm ra chuyện một lần vấp phải trắc trở liền tranh thủ trước khi trò chơi buông xuống đuổi tới phòng người ta đánh dấu ấy chứ.
"Nhưng bất kể thế nào, mọi thứ đều chỉ là suy đoán."
Đường Tâm Quyết đổi chủ đề, đưa phòng 606 ra khỏi suy đoán: "Trước khi có chứng cứ xác thực, suy nghĩ này chỉ có thể để trong lòng chúng ta mà thôi, tuyệt đối không được nói với bất kì ai."
"Yên tâm đi." Quách Quả thề thốt: "Bây giờ tớ đã quên hơn nửa rồi."
Chờ ngủ một giấc dậy cô ấy còn nhớ được mấy từ khóa là giỏi lắm rồi. Đến lúc đó đừng nói kể lại, có dùng tinh thần lực lục soát trong đầu cô ấy có khi cũng khó mà lục được hoàn chỉnh ấy chứ.
"Không vấn đề gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Trịnh Vãn Tình hiên ngang lẫm liệt: "Người muốn chúng ta biết thì dù ta nhắm mắt bịt tai nó cũng sẽ đưa tới cho chúng ta xem. Không muốn cho chúng ta biết thì chúng ta nửa đêm núp bên cửa sổ nghe lén cũng không nghe được."
Trương Du gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy Vãn Tình nói có lý. Chương trình trên TV chắc cũng sắp bắt đầu rồi, các cậu chuẩn bị trước đi, tớ xử lý cái văn phòng kia một chút."
Không ngờ vừa xem xét lại phát hiện ra thứ không bình thường.
"Đây là cái gì... Bản đồ?"
Trên trang giấy màu trắng là một đống đường cong đơn giản được vẽ tùy tiện bằng mực đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra tuyến đường và các khu vực kiến trúc.
Phản ứng đầu tiên của Quách Quả khi nhìn thấy là: "Cái này chắc không phải do ba người kia để lại đấy chứ?"
Cô ấy còn nghĩ ít nhiều gì mình cũng từng lượn một vòng ở tòa nhà của làng đại học, nhưng khi nhìn thấy tấm bản đồ này vẫn cảm thấy hỗn loạn: "Đây là cái gì vậy?"
Mỗi đường cong cô ấy đều phân biệt được, nhưng gộp vào với nhau thì không hiểu gì cả.
Ngay cả Đường Tâm Quyết mở tầm nhìn bằng tinh thần lực ngắm nghía một lúc lâu sau mới dám đưa ra kết luận: "Có vẻ nó đúng là bản đồ làng đại học, nhưng không dựa trên thị giác không gian bình thường của chúng ta. Bình thường chúng ta phán đoán vị trí khi đi trên đường là dựa vào mấy phương hướng đơn giản như trên dưới trái phải đông nam tây bắc. Nhưng trên tấm bản đồ này, rất nhiều khu vực kiến trúc vừa chia tách lại vừa trùng khớp lên nhau."
Đường Tâm Quyết chỉ vào vòng tròn nằm gần trung tâm tấm bản đồ nhất: "Ở đây đánh dấu làng đại học có ba tòa nhà dạy học. Nhưng các cậu xem, vị trí của ba tòa nhà này trùng lên nhau. Không chỉ có thế, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này..."
Cô chỉ vào từng hình tứ giác trên bản đồ: "Những đường cong dang dở ở mấy chỗ này thật ra đều là một bộ phận nằm trong khu dạy học."
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là giả sử các cô muốn tìm một tiệm trà sữa ở trên con đường đó, rõ ràng bản đồ cho thấy tiệm trà sữa ở ngay bên cạnh mình, nhưng rất có thể trong bán kính 20 mét xung quanh chỉ có một cây cột điện, ngay cả miệng giếng để đi xuống cũng không có.
Mà đang lúc các cô bắt đầu nỗ lực tìm kiếm miệng giếng nào đó để đi xuống thì lại phát hiện cuối phố cách đó 50 mét có bảng tên tiệm trà sữa kia. Các cô đang định đi tới, vừa quay đầu lại liền phát hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại cũng có một tiệm trà sữa tên giống y như đúc!
Cho biết trên phố này chỉ có duy nhất một tiệm trà sữa, như vậy các cô phải làm như thế nào mới có thể phán đoán chính xác vị trí hiện tại của bản thân và đi được đến chỗ mục tiêu?
"Cứu... Cứu với. Lúc gặp đề đại số tuyến tính thi cuối kì tớ cũng chưa từng tuyệt vọng đến mức này." Quách Quả đau khổ: "Bây giờ tớ chỉ có thể cầu nguyện phó bản kiểm tra tốt nghiệp tuyệt đối đừng có quan hệ gì với bản thể thật của làng đại học."
Sau khi than thở hai câu, Quách Quả bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của ba người còn lại không đúng lắm, như có một chút nghiêm túc, lại như có một chút... Đồng cảm?
Từ từ! Cô ấy lập tức cảnh giác hẳn lên: "Đừng nói với tớ bài kiểm tra tới thật sự có liên quan đến làng đại học đấy nhé! Không... Không phải nói không thể biết trước đề sao?"
Có nhiều phó bản để lựa chọn như vậy, không thể nào có chuyện tất cả đều ở bên trong làng đại học được, chắc là sẽ không trùng hợp như vậy đâu!
"Không thể biết trước đề thì đúng, nhưng khoanh vùng phạm vi thì chắc chắn phải có lí do của nó." Đường Tâm Quyết nói: "Đừng quên, cả quá trình giáo viên hướng dẫn luôn nhắc nhở chúng ta về những chuyện quay xung quanh làng đại học."
Các cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Roẹt roẹt..."
8 giờ rồi.
Màn hình TV lập loè bông tuyết bỗng nhiên sáng lên, quỷ không mũi ngồi trong phòng phát sóng, nghiêm túc đưa tin: "Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà các sinh viên mới nhập học đã cùng làng đại học trải qua rất nhiều ngày đêm vui vẻ học tập. Hôm nay, chúng tôi xin được đại diện cho Phòng Đào Tạo chúc mừng mọi người, cũng chúc mọi người chào đón cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ hơn..."
...
"Ha ha, quả thật rất là "Muôn màu muôn vẻ"."
Sâu trong màn sương trắng nồng đậm, một gian phòng ngủ nam tàn tạ nhỏ hẹp, ba nam sinh vừa thay phiên nhau nấu thuốc bôi thuốc vừa nhíu mày nhìn chiếc TV mini kiểu cũ trên bàn.
"Trò chơi này lại làm cái quỷ gì vậy?" Một nam sinh trong số đó phỉ nhổ: "Chúng ta liều sống liều chết một tháng, vất vả lắm mới sờ đến ngưỡng cửa nhập học đại học hạng nhất, trò chơi sẽ không đột nhiên dở trò đấy chứ?"
"Ai biết được, dù sao chúng ta chỉ có thể chịu." Một nam sinh khác lắc đầu: "Cho dù ngày mai trò chơi đột nhiên nói muốn làm thịt tất cả chúng ta, không phải chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao? Ầy, nhịn chút đi, chờ lên đại học hạng nhất, xếp hạng phòng ngủ lại lên tới top 100... Biết đâu chúng ta có thể đến gần với "Tốt nghiệp" rồi."
"Tốt nghiệp?" Cứ như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nam sinh nói chuyện lúc đầu nhếch miệng: "Đừng nghe trò chơi chó này đánh rắm, tốt nghiệp cái gì chứ, chỉ là lời bịa đặt dối trá thôi! Một phó bản cấp C mới thêm được tí học phần như vậy, cấp B và cấp A thì tỉ lệ tử vong lại quá cao. Chúng ta đã làm ít nhất 20 bài kiểm tra trong vòng 4 tuần mà mới tích góp được có một nửa học phần, thế thì phải chờ đến ngày tháng năm nào đây?"
"Hoàn thành trò chơi là cái bánh vẽ lớn, chúng ta cách cái bánh này xa thật nhưng không có nghĩa là những phòng ngủ khác cũng vậy." Nam sinh thứ ba ngăn những lời cằn nhằn của hai người kia lại, ra hiệu bảo bọn họ xem TV: "Những phòng ngủ top 500, top 100, thậm chí top 10 đó, ai mà biết bọn họ đã tăng cấp tới mức nào... Biết đâu được?"
Trong TV, màn ảnh đã chuyển cảnh từ phòng phát sóng sang một sân khấu rộng lớn trống trải.
"Để chúc mừng ngày hôm nay, đài truyền hình xin kính tặng mọi người một tiết mục văn nghệ trực tiếp: "Cuộc sống đại học thật tươi đẹp", vỗ tay hoan nghênh!"
"Bộp bộp bộp!"
Trong một phòng ngủ nhỏ sạch sẽ, một nữ sinh búi tóc cao lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh vỗ tay liên tục theo người dẫn chương trình. Cô ấy nhanh nhẹn rửa tay rửa mặt và mở hộp mì gói bưng đến bên bàn học, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm màn hình di động hết sức nghiêm túc.
Trong căn phòng ngủ trống rỗng chỉ có một mình cô ấy, không có TV và radio. Nhưng cô ấy đã dùng đạo cụ đặc thù nào đó kết nối tín hiệu TV vào di động, là người đầu tiên trải nghiệm "Trang web phát video" của làng đại học.
Ăn mì xong, cô ấy lau miệng rồi cầm một quyển vở nhỏ màu lam bên cạnh di động lên bắt đầu ghi chép: [Nhật kí ngày thứ 60 của Âu Nhược Phỉ: Hôm nay cũng là một ngày trốn thoát khỏi bài kiểm tra thành công, mình ăn hai hộp mì. Chuyện tốt: Đài truyền hình lại phát sóng! Buổi tối buồn chán lại có gì đó để xem rồi, mong rằng đừng phát được một nửa thì ngắt tín hiệu của mình, nếu không mình phải bất chấp nguy hiểm vượt tường nữa... Oa, tiết mục bắt đầu rồi!]
Sân khấu lớn trên màn hình xuất hiện một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ, cô bé xách tà váy chạy lên, cúi đầu chào về phía màn hình: "Xin chào mọi người! Tôi... Tôi là Khăn Đỏ, tiếp theo đây tôi xin biểu diễn tiết mục kịch... Kịch múa."
Khăn Đỏ?
Trong phòng ngủ 606, bốn người Đường Tâm Quyết liếc nhau, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm không ổn.
Có vẻ như giới giải trí của làng đại học phát triển hết sức tiêu điều. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ có một nghệ sĩ duy nhất là Khăn Đỏ?
Chắc lần này không nhảy nhảy rồi lại quăng đầu ra ngoài nữa đấy chứ?
Tiếng nhạc du dương vang lên, Khăn Đỏ chắp tay trước ngực, bắt đầu ngâm nga tràn đầy tình cảm.
"Ôi, đây là ngày đầu tiên tôi nhập học ở làng đại học, một ngày tốt đẹp biết bao!"
"Nơi này có giáo viên tốt bụng hòa nhã, bạn học thân thiện dịu dàng, chương trình học muôn màu muôn vẻ, còn có điều mà tôi yêu nhất... Bài kiểm tra!"
Âm nhạc đẩy lên cao trào, Khăn Đỏ chạy chậm đến đầu kia của sân khấu. Theo bước chân của nó, bối cảnh đằng sau đang từ nền đen chuyển thành từng con phố và tòa nhà. Mà ở giữa những tòa nhà đó có ba tòa nhà lớn sừng sững nguy nga vút tận vào mây, không nhìn thấy đỉnh.
"Ôi! Khu dạy học đáng yêu đến mức nào kìa! Hãy nhìn xem, giáo viên đang đứng ở cửa dẫn đường cho tôi!"
Khăn Đỏ vui vẻ bước tới, chạy về phía một con mắt màu xám loại nhỏ cao tầm một người bình thường đang đứng trước cửa tòa nhà, sau đó bị con mắt một phát đấm bay.
Người xem: "..."
Khoan đã, sao con mắt lại có nắm tay?
Chỉ thấy con mắt lạnh lùng nói: "Em không có thẻ học sinh."
Khăn Đỏ một tay nhặt cái đầu bị đấm văng của mình lên, một tay khác thò vào túi móc ra một đống thẻ học sinh: "Em có thẻ học sinh màu trắng, thẻ học sinh màu vàng, thẻ học sinh màu bạc, còn có thẻ học sinh màu đen và thẻ học sinh màu đỏ, không biết thầy muốn loại thẻ nào?"
Con mắt vẫn lạnh lùng như cũ: "Của học sinh cũ là màu đen, học sinh mới là màu trắng, đại học hạng nhất màu vàng, hạng hai màu bạc, học sinh xấu là màu đỏ. Em là học sinh gì thì lấy màu đó."
Khăn Đỏ lấy thẻ học sinh màu trắng ra, lần này nó không bị đấm bay nữa, thuận lợi tiến vào khu dạy học.
Nó lại vui vẻ hát lên: "Ôi! Trường học đáng yêu đến mức nào kìa, giáo viên lương thiện đã cho tôi đi học!"
Nó bước chậm vào một gian phòng học, một con mắt màu trắng khác đang đứng trên bục giảng phát bài thi, một tờ bài thi trong số đó ném dính lên mặt Khăn Đỏ: "Làm bài kiểm tra! Mau làm đi, một tiếng nữa thu bài!"
Khăn Đỏ cất tiếng hát dạt dào tình cảm: "Ôi! Tôi không biết..."
Nó đang định cầm lấy đề bài thi nhìn kĩ thì tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, con mắt trắng nhảy xuống khỏi bục giảng rút bài thi khỏi tay nó: "Đã hết giờ, thu bài."
Khăn Đỏ: "..."
"Nhưng mà thưa thầy... Còn chưa được một phút..."
Giáo viên hừ một tiếng: "Lớp của tôi tôi quyết định, ở đây thời gian chạy nhanh gấp hai trăm lần, em không đủ tiêu chuẩn!"
Nói xong, một cái cối xay siêu bự đột nhiên rơi từ trên trần nhà xuống, đè Khăn Đỏ bẹp thành một bãi thịt, cũng may đầu nó chạy trốn nhanh hơn cơ thể nhiều, trực tiếp lao ra khỏi màn hình rớt vào trong phòng 606.
Bốn người: "..."
Đường Tâm Quyết nhắc nhở nó: "Mau trở về đi, giáo viên lương thiện đang chờ nhóc ở bên trong đó."
Khăn Đỏ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip