Chương 302: Quy tắc văn minh ở làng đại học
So với ngài Bố thích đi loanh quanh khắp nơi, tuy danh tiếng tập đoàn Vương Cát Cát như sấm bên tai nhưng bản thân người đứng đầu Vương Cát Cát lại có vẻ cực kì bí ẩn, chưa bao giờ lộ mặt.
Hiện tại phòng 606 đã biết, Vương Cát Cát vừa không bí ẩn cũng không hướng nội, cô ấy chỉ đơn giản là bận mà thôi.
"Mỗi ngày 24 giờ tôi đều làm việc ở trong xưởng, gần như không biết làng đại học đã xảy ra chuyện gì." Vương Cát Cát giải thích như vậy.
Cô ấy thuần thục cởi găng bảo hộ lao động vắt lên vai, gọn gàng nói: "Vốn dĩ hiện tại người đứng ở chỗ này không phải là tôi, nhưng A Bố xảy ra chút chuyện. Cậu ta bỏ một bộ phận kí ức và ý thức của mình vào phó bản này, kết quả các cô qua màn khiến cậu ta bị buộc phải nhớ lại một lần. Nói cho đơn giản là trái tim thủy tinh của cậu ta tan nát rồi, hiện giờ có lẽ đang khóc thầm trong góc nào đó, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời chạy từ xưởng tới đây, tiến hành chào mừng các cô gia nhập."
Bốn người tiêu hóa lượng tin tức Vương Cát Cát đưa ra, cho đến câu cuối cùng: "Chào mừng gia nhập?"
"Đúng vậy." Vương Cát Cát gật đầu: "Từ giờ trở đi chúng ta chính là đồng nghiệp. Có lẽ các cô còn cần một khoảng thời gian chuyển hóa nữa, làng đại học có thể cung cấp..."
"Xin lỗi." Đường Tâm Quyết ngắt lời cô ấy: "Quy tắc trò chơi nói qua màn bài kiểm tra tốt nghiệp xong chúng tôi có thể rời khỏi trò chơi, trở lại thế giới hiện thực. Xin hỏi, quy tắc có còn tác dụng không?"
Sao lại chuyển người ta từ tù có thời hạn thành lao công chung thân thế?
Vương Cát Cát sửng sốt, nhíu mày: "Đương nhiên quy tắc vẫn còn tác dụng. Nhưng... Ồ, tôi quên giới thiệu ý nghĩa của lời mời này với các cô."
Cô ấy giơ tay lên nhẹ nhàng vung một cái, bức tường bốn phía phòng ngủ bắt đầu từ từ phai màu, cho đến khi hoàn toàn trong suốt. Theo sau, một tòa thành lạnh lùng và kì dị xuất hiện trước mắt bốn người.
Rất khó để hình dung hình ảnh này là gì, mái nhà và con đường đan xen cao thấp trùng điệp trong khoảng không gian vô tận, rõ ràng không phù hợp với nhận thức về không gian của các cô, nhưng lại có thể "Nhìn thấy" rõ ràng mỗi hoa văn, cảm nhận quy luật biến hóa của chúng nó.
Giống như... Một cơ quan nội tạng rất lớn đang hô hấp.
Đây là làng đại học.
"Lúc đầu nơi này chỉ là một khoảng không hư vô, các cô có thể tưởng tượng nó giống như một điểm trống, nhưng điểm trống này vừa lúc nằm ở nơi giao nhau giữa trên mặt đất và dưới lòng đất, cho nên chúng tôi coi đây là điểm tựa, sáng tạo ra làng đại học."
Nghe Vương Cát Cát giới thiệu, Quách Quả nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc dưới lòng đất là gì?"
Sương đen đến từ dưới lòng đất, quỷ quái đến từ dưới lòng đất, những thứ khí độc ô nhiễm trí mạng đó cũng đến từ dưới lòng đất... Cuối cùng chỗ dưới lòng đất đó là nơi quái quỷ nào?
Là địa ngục chuyên thu nhận đám sinh viên bọn cô hả?
Vương Cát Cát nhìn cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó như chợt hiểu ra: "À, tôi lại quên nữa, các cô còn đang ở trong tuyến thời gian lạc hậu cho nên mới không hiểu nổi."
Cô ấy phẩy tay cái nữa, không trung xuất hiện một cái đồng hồ điện tử trong suốt bay lơ lửng. Một tiếng búng tay, con số tượng trưng cho ngày bắt đầu điên cuồng lao về phía trước.
"Tính từ tuyến thời gian này trở đi, ừm, chắc khoảng chừng 50 năm, thiên tai tự nhiên, năng lượng cạn kiệt, bước tiến khoa học kỹ thuật dừng lại, chiến tranh..." Con số trên đồng hồ tạm dừng trong một cái chớp mắt, rồi lại tiếp tục chạy như bay: "Mọi người nghĩ ra đủ loại hình thức bảo vệ sinh mệnh, cuối cùng, bọn họ dứt khoát chia thế giới thành hai phần, đối lập với thế giới trên mặt đất chính là thế giới dưới lòng đất, nơi không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời... Họ cướp đoạt những sinh mệnh chết tại thời điểm từ trường tinh thần hùng mạnh nhất từ các tuyến thời gian khác nhau, nhờ đó lưu lại tàn hồn, tích tụ ở tâm trái đất, chờ đợi ngày nền văn minh phát triển đủ để đưa bọn họ trở lại nhân gian một lần nữa."
"Như các cô đã thấy, họ thất bại. "Dưới lòng đất" mất khống chế, đám tinh thần thể còn sót lại không có người quản, ở dưới đó cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng diễn biến thành dạng sống mà các cô chứng kiến hiện tại."
"Sau đó, tuyến thời gian rách nát kia hoàn toàn biến mất, những kẻ "Dưới lòng đất" không người hỏi thăm bắt đầu thoát ra. Chúng tôi mở cánh cửa thông giữa hai thế giới một lần nữa, dùng năng lượng còn sót lại bên trong sáng tạo ra làng đại học này. Chuyện sau đó chắc các cô cũng biết rồi."
Lúc tiết lộ những tin tức này, giọng điệu Vương Cát Cát đơn giản tự nhiên cứ như đang uống nước, hoàn toàn không cảm thấy sức nặng của mớ tin tức này khủng khiếp thế nào.
Nhưng người nghe thì không thể nào tiêu hóa dễ dàng như vậy được.
Phòng 606 im lặng vài giây, Quách Quả do dự cất lời: "Nếu tôi không nghe nhầm thì vừa rồi cô đã đề cập đến tận thế, thí nghiệm trên cơ thể người, nền văn minh bị hủy diệt, xuyên không..."
Đây là mấy chuyện mà cô có thể nói ra tùy ý như vậy hay sao??
Vương Cát Cát hùng hồn: "Đúng vậy, không thì sao? Các cô cũng đừng cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây chẳng qua là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra ở khắp đa vũ trụ mà thôi. Từ bản chất sinh mệnh mà nói, bất kể thời không của chúng ta cách xa nhau bao nhiêu, chiều không gian chênh lệch đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy nhau thì từ giờ phút đó trở đi chúng ta đã không có gì khác nhau."
Nói xong cô ấy tự gật đầu đồng ý với chính mình, nhưng khi nhìn vẻ mặt bốn người phòng 606 thì: "Các cô nghe không hiểu."
Phòng 606: "Cảm ơn, quả thật là nghe không hiểu."
Vương Cát Cát: "... Thôi, không quan trọng. Dù sao tri thức và lịch sử ở tuyến thời gian kia của chúng tôi đã tiêu vong, có lẽ qua mấy năm nữa cái tinh thần thể còn sót lại này của tôi cũng không còn kí ức, các cô có thể coi như là một câu chuyện tôi bịa ra cũng được. Nói tóm lại, quay lại chủ đề chính, chúng tôi không muốn làng đại học cũng mai một theo chúng tôi, cho nên mới mở ra hệ thống "Sàng lọc". Đây là lí do các cô đứng ở nơi này."
Nói tới đây, sắc mặt cô ấy trở nên trịnh trọng hơn hẳn: "Chỉ cần thông qua quá trình sàng lọc, các cô có thể có được sức mạnh của làng đại học, tiến vào chiếc ghế trống của 12 người sáng lập, trở thành một trong những người quản lí. Đây là quy tắc đầu tiên và cũng là quy tắc cuối cùng."
Cho nên Vương Cát Cát xuất hiện không phải để làm trạm kiểm soát cuối cùng của các cô, mà là để mời.
Chỉ cần phòng 606 đồng ý, bài kiểm tra sinh tồn của các cô sẽ đặt dấu chấm hết tại đây, sau đó bọn cô sẽ biến từ con mồi bị săn thành đỉnh chuỗi thức ăn.
"Nhưng... Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?" Lần này người cất lời là Trương Du.
Vương Cát Cát không nghĩ tới việc mình sẽ bị từ chối lần thứ hai, cô ấy lần lượt đảo qua gương mặt của bốn người, và đều nhận được cùng một câu trả lời.
"Các cô chắc chắn muốn rời khỏi đây?" Cô ấy trầm giọng nhắc nhở: "Sau khi thoát khỏi trò chơi, các cô sẽ mất đi tất cả năng lực các cô đã đạt được ở đây, ngũ cảm, tứ chi, tư duy và tốc độ phản ứng đều sẽ thoái hóa về lại trạng thái người bình thường, toàn bộ phần thưởng và đạo cụ cũng sẽ không còn nữa... Nhìn sức mạnh mà các cô có được hiện giờ xem, các cô còn có thể trở lại sinh hoạt bình thường trước kia sao?"
Đường Tâm Quyết gật đầu: "Ngại quá, ý cô là dậy sau 8 giờ sáng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hằng ngày không phải gặp khoảng mười tên tội phạm giết người trở lên, kiểm tra không đạt tiêu chuẩn sẽ không chết, tự do ăn nướng ăn lẩu, có bố mẹ thân nhân để liên hệ, phạm vi hoạt động lớn gấp vô số lần phòng ngủ... Sinh hoạt bình thường như vậy sao? Quả thật nghe rất nhàm chán, nhưng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Vương Cát Cát: "..."
"Tôi nghĩ, sinh hoạt bình thường ở thế giới hiện thực và làm người quản lý làng đại học, có lẽ không thể kiêm hai việc cùng một lúc đúng không?"
Người sáng lập tóc bím cũng không im lặng quá lâu, cô ấy thẳng thắn nói: "Đúng vậy, không thể có được cả cá và tay gấu, xem ra các cô đã quyết định."
Quách Quả thở phào một hơi, gãi đầu: "Tôi tin rằng mọi người sẽ tìm được người đồng ý ở lại, nhưng thật ngại quá, đó không phải là chúng tôi. Với cả mọi người kéo nhiều sinh viên vào như vậy, mà có mỗi 10 vị trí quản lý, có khi đến lúc ấy còn không đủ chia ấy chứ."
Vương Cát Cát cười hì hì: "Cô nói sai rồi, có 12 vị trí, đến trước được trước."
Quách Quả ngẩn ra: "Vậy cô và ngài Bố..."
"Chúng tôi còn ở lại nơi này là vì nhiệm vụ chưa kết thúc, một khi trật tự của làng đại học được thiết lập xong xuôi thì đó sẽ là lúc chúng tôi rời đi. Nói đúng ra, chúng tôi đã không còn tồn tại nữa từ rất lâu rất lâu trước đó rồi, hiện tại đứng đây chỉ là hai tàn hồn lợi dụng lỗ hổng thời gian kéo dài hơi tàn mà thôi." Vương Cát Cát nhún vai, đeo bao tay lên lại: "Thời gian của tôi không nhiều lắm, các cô có cơ hội thay đổi một lần cuối cùng. Các cô thật sự chọn rời đi sao?"
Đường Tâm Quyết lại hỏi một vấn đề khác: "Sau khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ là nhóm đầu tiên trở lại thế giới hiện thực sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip