Chương VI: Tới nhà ăn tối

-Bên phía Yeonbin-
"Hey! Yeonjun!" - Soobin ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Yeonjun đang chăm chú ngồi viết bài
"Hử? Có gì không?" - Yeonjun quay sang nhìn Soobin
"Ừm...thì tối nay bố mẹ mình đi công tác, ở nhà một mình thì chán lắm. Cậu qua nhà chơi với tớ nhea?"
"Sao cậu không rủ Beomgyu ấy?"
"Mình có rủ nhưng nó nói tối nay nó bận rồi :<" -Soobin xui mặt xuống
"Nhưng mà..."
"Thôi mà~Qua nhà mình đi~ Mình không có làm gì cậu đâu mà lo!" - Soobin trưng ánh mắt đáng thương nhìn Yeonjun khiến anh không kiềm nổi phì cười
"Ừ..mình sẽ qua"
"Yay!! Vậy để mình đón cậu nhé! Đứng đợi trước quán trà sữa trường mình lúc 7h nhé!"- Soobin thấy Yeonjun đồng ý thì mừng lắm

Tối đó, Yeonjun đứng đó chờ đợi Soobin. Anh không mặc gì cả...đùa thôi :))). Anh chỉ mặc một cái áo thun trắng và quần jeans thôi. Đứng chờ đến 7h mà vẫn chưa thấy Soobin đến.

7h15, Soobin vẫn chưa đến và Yeonjun vẫn kiên nhẫn đợi. Nhưng trong lúc đợi vô tình thấy Taehyun đứng bên kia đường nhưng hình như Taehyun không thấy anh. Yeonjun tính kêu Taehyun nhưng thấy từ xa có Beomgyu bước lại kéo tay thằng nhỏ đi. Anh chỉ lắc đầu cười rồi chờ tiếp.

7h30
"Hộc..hộc.."- Tiếng thở dốc của ai đó khiến Yeonjun giật mình quay lại thì thấy Soobin đang dựa vào tấm bảng quảng cáo trước tiệm mà thở
"Soobin à? Tưởng cậu không đến nữa chứ?!"
"Hộc..hộc..Yeonjun ơi~Cho tớ xin lỗi nha! Tại tớ phải mua đồ rồi nấu ăn, tưởng dễ lắm ai dè...khó hơn trộm chó nữa!" - Soobin vẫn ôm ngực dựa vào tấm bảng quảng cáo
"Ừ không sao đâu...mà sao cậu chạy chi mà giờ thở dốc?"
"Tại tớ sợ cậu đợi lâu bỏ về nên mới chạy thục mạng đến đây đó, cũng may cậu chưa bỏ về! Thôi giờ về nhà tớ nhé!"

Cả hai người sánh đôi bước về nhà Soobin. Trước mặt Yeonjun là ngôi nhà 2 tầng, trong giống biệt thự và có cái tên chủ nhà là Choi Soobin.

*Hình minh hoạ

"Này Soobin..mình tưởng cậu sống chung với ba mẹ? Sao cửa nhà lại là tên cậu mà không để là 'Choi gia'!?" - Yeonjun thắc mắc hỏi vì nếu sống chung với ba mẹ thì sẽ để họ lên bảng trước nhà
"Hihi...thực ra mình chuyển ra sống riêng ấy mà! Tại hôm nay lần đầu ở nhà mới nên rủ cậu qua ăn tiệc tân gia thôi ấy mà :3"- Soobin cười ngượng gãi đầu, lúc cậu cười có cái má lúm nhìn mà Yeonjun cứ muốn lấy tay chọt chọt lên má cậu.

Khi vừa vào nhà thì ôi thôi, trước mặt Yeonjun là cái phòng khách rất sang trọng, có cái phòng tắm rất sang trọng, cái phòng ngủ cũng rất sang trọng. Riêng cái bếp thì...sang trọng cũng có mà bầy hầy cũng có :))). Không biết Soobin đã nấu món gì mà cái bếp như cái bãi chiến trường vậy: trứng văng lên trần nhà, bột mì thì phủ đầy sàn, còn có cái hồi bị cháy đen nữa chứ. Soobin quay sang nhìn Yeonjun cười ngượng:
"Hihi..hơi bừa bộn một chút nhé! Cậu tự kiếm cái ghế ngồi nhé!"
"Không sao đâu, mà cậu đang nấu món gì thế?"
"Cái món a gờ la í ô gì gì đó"
"À..aglio e olio hả? Món đó tớ biết nấu đấy, để tớ giúp nhé!"-Yeonjun hào hứng xoăn tay áo lên bước vào bếp
"Vậy hả? Biết vậy mình nói sớm hơn để cậu giúp có phải tốt hơn không!? Vậy cùng làm thôi!"

Thế rồi hai bóng lưng tụm lại một chỗ của cái bếp làm món mì gì gì đó mà cái tên khó ghi nên tui không ghi :)). Nói là cùng làm nhưng chỉ có Yeonjun làm còn Soobin không được đụng vào vì cậu như có "đôi tay hủy diệt" đụng vô đâu hỏng tới đó nên Yeonjun không cho cậu đụng vào. Làm một hồi lâu cuối cùng cũng xong và đây là thành phẩm

*Nhìn mà tui còn thèm này :)))
Cho mấy thím coi luôn mặt Yeonjun và Soobin khi ăn mì luôn cho sống động :3

Ăn ngon thì đương nhiên mắt Bin sáng trưng ra, Yeonjun vừa ăn vừa nhìn Soobin ăn mà tim không tránh việc trật mất hơn 3 nhịp. Nhìn cái miệng chu ra của Soobin khi đang ăn mà Yeonjun muốn ăn luôn cái mỏ đó chứ không phải ăn mì.

Ăn xong thì nãy ai không làm thì rửa bát và đó đương nhiên là bạn Binnie của chúng ta đi làm việc đó rồi. Nhưng với "đôi tay hủy diệt" của mình thì đang rửa bỗng
"CHOANGGGGG!!"
"Gì vậy?" - Yeonjun đang ngồi trên phòng khách nghe tiếng động liền chạy xuống thì thấy bát vỡ nhưng không phải 1 cái mà là 1 đống :)))
"À..do nó trơn quá thôi! Để mình dọn cho! Cậu cứ lên trước đi!"- Soobin loay hoay tính dọn thì do sàn nhà còn trơn và do thủy tinh nên Soobin trượt chân ngã xuống.

"SOOBINNN!!"
Soobin chỉ kịp nghe một tiếng hét, cảm thấy toàn thân đau nhức rồi ngất lịm đi.

"Aaaa!"-Soobin chợt rên khẽ, do đau quá nên tỉnh lại
"Tỉnh rồi hả? Có sao không thế?"-Người đâu không thấy chỉ nghe tiếng
"Yeonjun à? Cậu ở đâu vậy?!"
"Đang ở sau lưng băng bó cho cậu nè!" - Nói đến đây Soobin mới chợt thấy đau, nhìn xuống thì nửa thân trên của cậu hoàn toàn không mặc gì khiến cậu hơi ngại
"Cũng may chỉ có lưng cậu dính thủy tinh thôi nên lấy ra rồi khâu lại được, tớ cũng học qua sơ cứu nên mới có thể giúp cậu xử lí vết thương nếu không cậu chầu ông vải rồi"- Yeonjun vừa băng bó vừa nói

Soobin thì thấy ngại vì đáng lẽ mình mời người ta đến nhà mình phải tiếp đón người ta chu đáo chứ sao lại để người ta chăm sóc mình luôn. Thấy bản thân vô dụng quá nên cậu bất chợt khóc. Yeonjun thấy người Soobin cứ run run lên, đưa người lên nhìn thì thấy Soobin đang khóc mới nhẹ nhàng ôm người Soobin từ đằng sau mà hỏi:
"Tại sao con khóc~?" - Yeonjun giả giọng Bụt cố làm cho cậu vui lên
"Hic...kh..không có gì đâu. Tại tớ thấy mình vô dụng quá. Rủ cậu đến nhà, lẽ ra là chủ nhà tớ phải tiếp đón chu đáo mà giờ phải khiến cậu chăm sóc tớ luôn"
"Thôi nào~ Con trai thì đừng có khóc. Nín đi! Tớ không thấy phiền khi chăm sóc cậu đâu!"- Yeonjun từ đằng sau vẫn ôm lấy lưng Soobin mà úp mặt vào

Soobin cũng chỉ thút thít một chút rồi nằm thiếp đi lúc nào luôn. Thấy người trong vòng tay đã im, Yeonjun đứng dậy dọn đồ rồi thay áo cho Soobin luôn vì cái áo lúc này bị dính máu rồi còn đâu. Tính đi về nhưng thấy cậu ngủ say với lại đang bị thương như vậy thì anh không đành lòng. Thế là anh ngủ lại, tất nhiên là ngủ chung giường với cậu, và trước khi ngủ....anh đã....thơm lén lên má cậu-một việc mà anh rất muốn làm suốt từ nãy đến giờ. Rồi anh quay sang một góc đắp chăn ngủ.
------------------------------------
-Ở một nơi khác-
"Haha..cuối cùng cũng thành công!"-Huening Kai cười khoái chí
"Sao thế? Đã sáng chế ra được rồi à?" - Syeni lên tiếng hỏi
"Ừ..với loại thuốc này thì dù có già đến mấy thì sức vẫn trâu như hồi 18" (Au: mấy thím đoán xem thuốc gì :)) )
"Tốt lắm...tôi nghĩ cậu nên trở về thế giới con người xem hai người họ đi tới đâu rồi"-Syeni lên tiếng thúc giục
"Được thôi...nhưng nhớ là phải thí nghiệm loại thuốc này trên bọn quái vật tù nhân trước rồi mới đưa cho 2 tên kia sử dụng"
"Nhớ rồi! Bảo trọng!"

Nói rồi Kai liền thoắt một cái đã biến mất, chỉ để lại Syeni trong phòng thí nghiệm:
"Theo lời tiên tri thì thế giới quái vật này sẽ bị sụp đổ bởi 4 kẻ. 2 tên là ác quỷ và 2 tên là thiên thần. Ta không biết đó là kẻ nào nhưng khi mà vật thí nghiệm này hoàn thành thì dù có là thần thánh cũng không tránh khỏi kiếp nạn này!"
_________________________
Chào cả nhà mik đã comeback, thi Anh xong tui thấy đời tạch rồi :v
Hoy tặng cho cả nhà cái meme của Dơn Chun và đó cũng là cảm xúc của tui lúc này :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip