Chương 180. Hồng Môn Yến - Biến cố liên tiếp
Dịch: Băng Di
180.
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Ngụy Diệp đã lướt qua vô số phương án tự cứu, để kéo dài thời gian suy nghĩ, ông mở miệng hỏi trước: "Sao em lại xuống lầu?".
Khương Mỹ Linh sinh hoạt rất có quy luật, phần lớn thời gian đều nghiêm ngặt, khoảng thời gian này lẽ ra bà đang ở trong phòng vẽ tranh một chút, thậm chí cả cửa phòng cũng không bước ra.
Là vợ chồng nhiều năm, Khương Mỹ Linh rất dễ nhìn thấu suy nghĩ của ông, cười lạnh nói: "Con trai nhắn tin nói muốn ăn cánh gà kho tàu do em làm".
Ngụy Tô Thận rất ít khi chủ động mở miệng yêu cầu cái gì, trong lúc nhất thời khiến cho Khương Mỹ Linh có cảm giác được sủng mà kinh, đương nhiên là tạm gác việc vẽ tranh sang một bên.
Ngụy Diệp lắc đầu: "Nào phải nó muốn ăn cánh gà, rõ ràng là muốn chặt đứt đôi cánh của anh".
Một người đàn ông trung niên lạnh lùng mặt không cảm xúc lại nói ra một câu có vẻ không chính thống, đúng là cảm giác đối lập rất lớn.
Khương Mỹ Linh sững người vài giây, không được mỉm cười.
Không thể không nói, trong việc dỗ vợ, Ngụy Diệp đã luyện đến mức thành thục.
Thấy thái độ của vợ đã mềm lại, Ngụy Diệp vỗ nhè nhẹ chỗ bên cạnh, Khương Mỹ Linh đi tới ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Lại xảy ra chuyện gì thế?".
Cha con bọn họ tuy là không hợp nhau, nhưng bình thường đang êm đẹp sẽ không đến mức nghĩ đến chuyện mời bác sĩ khoa tâm thần.
Ngụy Diệp thản nhiên nói: "Con trai em...".
Chạm phải ánh mắt bất thiện của đối phương, ông vội vã sửa lời: Con trai của chúng ta vừa mới tới thỉnh giáo một vấn đề, nói nó có một người bạn...".
Mới nghe đến đây Khương Mỹ Linh đã bắt đầu đau đầu âm ỉ.
Trí nhớ của Ngụy Diệp rất tốt, gần như không bỏ sót một chữ mà kể lại câu chuyện Ngụy Tô Thận vừa kể.
Nghe xong, Khương Mỹ Linh trầm mặc một phút đồng hồ, bỗng nhiên cười nói: "Thật ra anh cũng rõ, trong câu chuyện nó đã kể có ba loại khả năng: có vấn đề về thần kinh, hoặc có phép ẩn dụ, hoặc là bản thân nó đã tự mình trải qua".
Ngụy Diệp cũng không phủ nhận.
Giọng nói của Khương Mỹ Linh trời sinh đã mang theo sự ôn hòa khiến cho người ta yên tâm: "Thế giới này rộng lớn vô biên, hình dung con người chỉ chiếm một góc nhỏ cũng không quá đáng, là do tri thức cố hữu khiến cho anh vô thức quên đi hai loại khả năng kia".
Trong lòng Ngụy Diệp hơi dao động: "Vậy theo ý em, biện pháp hợp lý nhất để xử lý là gì?".
Khương Mỹ Linh trầm tư vài giây: "Hay là mời bác sĩ đến xem một chút đi".
"..."
Khương Mỹ Linh không quên mục đích mình xuống lầu, đi tới nhà bếp bắt đầu nấu cơm, dì Trương vội vã bỏ dở công việc trên tay xuống: "Phu nhân, để tôi làm cho".
Khương Mỹ Linh xua tay: "Bữa tối hôm nay để tôi làm".
Dì Trương quét dọn vệ sinh xong, lại không cần phải nấu cơm, rất nhanh đã không còn việc gì làm.
Ngụy Diệp đang đọc báo, tiện tay mở tivi cho bà xem.
Thái độ đối xử với người hầu của nhà họ Ngụy luôn rất tốt, ngoại trừ cách xưng hô ra, không có khái niệm phân biệt thân phận hay là phân biệt đối xử giàu nghèo.
Đây không phải là giả vờ, mà là một loại phong độ từ tận trong xương tủy.
Đến độ tuổi như dì Trương, bà chẳng thấy hứng thú với những thiết bị điện tử, chỉ thích xem tivi, mà thú vị là gu xem phim của bà lại vô cùng giống với Phương Sam, hai người thường rủ nhau xem các bộ phim đấu đá mẹ chồng nàng dâu.
Thấy còn có mười lăm phút nữa là đến giờ chiếu phim, dì Trương cố ý đi lên lầu kêu Phương Sam, xem phim cẩu huyết giống như ăn mì ăn liền, càng nhiều người càng phấn khích.
Phương Sam hấp ta hấp tấp chạy xuống theo dì Trương, Ngụy Tô Thận ở phía sau mặt mày đen xì, Ngụy Diệp ở dưới lầu liếc thấy vẻ mặt của con trai lớn, trong lòng vui vẻ không ít.
Ác nhân tự có ác nhân trị, người xưa nói quả không sai.
Phương Sam xem tivi rất có cảm giác nghi thức, đồ ăn vặt và đồ uống chuẩn bị rất đầy đủ, ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, hai tay ôm gối mềm, điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Tiếng động bên này quấy nhiễu đến nhóc mập đang chơi điện tử ở trong phòng, cậu ta nhanh chóng gia nhập vào mặt trận.
Lúc này cách giờ chiếu phim chỉ còn mấy phút nữa, ba người kiên trì xem quảng cáo cũng không thấy nhàm chán.
Ngụy Tô Thận lúc này mới chậm rì rì xuống lầu, quét mắt nhìn tivi, trong ánh mắt không giấu được sự ghét bỏ.
Dì Trương cười nói: "Lần này chúng tôi không chỉ xem phim mẹ chồng nàng dâu đơn giản đâu nha".
Ngụy Tô Thận lắc đầu, phân tích từ khía cạnh khác, phim mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ đơn giản.
Nhóc mập giơ tay lên: "Phim này thật sự rất độc đáo, con dâu và mẹ chồng cãi nhau, sau đó con dâu bị sảy thai, quyết định không làm nội trợ nữa mà sẽ sống vì bản thân mình".
Ngụy Diệp nguyên bản không tham dự, nghe đến đó nhịn không nổi liền trách mắng: "Suy nghĩ cho việc học nhiều một chút đi".
Nhóc mập bĩu môi, tiếp tục kể cốt truyện: "Nhưng sau nhiều năm làm nội trợ như vậy, không có công ty nào chịu nhận cô ấy, để mau chóng tạo dựng được sự nghiệp, cô ấy quyết định... đi trộm mộ".
Nghe vậy ngón tay Ngụy Diệp đang cằm tờ báo siết chặt lại, Ngụy Tô Thận cũng đè lên trán, theo diễn biến thông thường của phim truyền hình, đáng lẽ nữ chính sẽ gia nhập vào một công ty lớn, cuối cùng tung hoành một cõi trên thương trường mới đúng?
"Phim kiểu này mà cũng có người xem à?"
Khương Mỹ Linh đang nấu nướng ở trong bếp cũng không nhịn được hỏi một câu.
Chỉ nghe thôi cũng thấy tình tiết quá lố, phim gia đình thường nhắm đến khán giả trung niên, đột nhiên nhảy qua thành trộm mộ sẽ mất không ít người xem.
"Lúc đầu tỷ suất người xem thảm lắm". Nhóc mập rùng mình một cái: "Nhưng ai ngờ trong đời thực đã xảy ra những chuyện giống vậy. Từ đầu tháng đã có người phát hiện ở vùng hoang dã có rất nhiều xác phụ nữ, nghe nói đều là phụ nữ của gia đình bình thường".
Tính đến nay, cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được lý do tại sao những người phụ nữ ấy lại đi vào những vùng núi hoang vu không dấu chân người như thế.
Phương Sam quay đầu lại: "Có chuyện này nữa à?".
Nhóc mập kinh ngạc: "Anh không biết à?".
Phương Sam gật đầu, hắn vốn không bao giờ để tâm đến tin tức thời sự nóng hổi.
Nhóc mập và dì Trương cùng đồng thanh hỏi: "Vậy tại sao anh lại xem?".
Bọn họ xem bộ phim này chính là vì muốn hóng hớt, nếu lại phát sinh một vụ án mạng nữa, nói không chừng bộ phim này sẽ bị cấm, bây giờ xem được tập nào hay tập đó.
Nói tóm lại là do tâm lý tò mò.
Phương Sam mím môi không nói lời nào, còn Ngụy Tô Thận thì cười lạnh nói: "Cậu ta chỉ đơn giản thấy hay thôi".
Phương Sam gật đầu xác nhận đối phương nói không sai.
"..."
Nhóc mập đột nhiên hừ một tiếng, dùng giọng nói may mắn nói: "Cũng may nhà chúng ta không có bà nội trợ chân chính".
Khương Mỹ Linh chính là một nữ cường nhân sự nghiệp điển hình, còn lại toàn là đàn ông.
Ngụy Diệp không xem báo nữa, gõ một cái lên đầu cậu: "Suy nghĩ linh tinh gì thế?".
Nhóc mập xoa đầu: "Chỉ nội trong năm nay đã phát sinh không ít vụ án mạng ly kỳ, dường như mỗi lần như vậy anh hai đều bị cuốn vào...".
Nét mặt Phương Sam vẫn bất động, nhưng trong lòng lại khẽ động, Ngụy Tô Bùi cũng coi là một kỳ nhân, khác biệt hoàn toàn với những người khác của nhà họ Ngụy, cậu ta hoàn toàn không dính nổi với hai chữ thông minh, nhưng lại là người nhìn nhận vấn đề thông suốt nhất.
Trước đây lúc hắn mới đến, Ngụy Tô Bùi bởi vì nghi ngờ hắn là hồ ly tinh mà đã bị Ngụy Diệp quở trách, nếu cậu ta có thể cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, cũng có khi sẽ tiếp xúc được một phần chân tướng.
Dù sao thì Phương Sam chính xác không phải là con người.
Ngụy Tô Bùi vẫn còn ở đó phân tích có lý có chứng cứ: "Trải qua sự tổng kết của em, càng là những vụ án kỳ lạ, càng có khả năng liên lụy đến anh".
Khương Mỹ Linh đang yên ổn tránh xa trận chiến của ba cha con, bà ném tới một củ tỏi : "Đừng có trù ẻo anh con".
Làm đương sự, Ngụy Tô Thận đang suy nghĩ gì thì không ai biết, anh vẫn giữ trạng thái bình thản như hàng ngày: "Người chết đều là nội trợ, về giới tính thì tôi khác họ".
Nhóc mập cũng thấy hai bên chẳng liên quan gì với nhau, đúng là do cậu lo lắng quá.
"Bắt đầu rồi". Dì Trương lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Sự chú ý của mọi người rất nhanh bị phim truyền hình thu hút, trong lúc xem Phương Sam không hề nháy mắt lấy một cái, xem xong một tập thì cũng vừa lúc Khương Mỹ Linh làm xong cơm tối.
Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, Phương Sam duỗi người, rồi cùng Ngụy Tô Thận một trước một sau lên lầu.
Vừa về đến phòng, nụ cười trên mặt nhất thời không còn sót lại chút gì.
"Chúng ta gặp rắc rối rồi".
Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết tiền căn hậu quả, nhưng người ở tù phải có giác ngộ của ở tù.
Ngụy Tô Thận ý thức về bản thân không hề kém hệ thống, nghe vậy cũng chỉ gật đầu.
Phương Sam học theo động tác ngày thường của anh, bóp trán, phát hiện động tác nhỏ này đúng là có tác dụng trong việc giảm đau đầu: "Trước tiên đi tìm hệ thống 333 để nói rõ tình huống một chút".
Đối phương đã bị cứng rắn kéo lên chung thuyền với bọn họ rồi, đừng thấy hệ thống 333 ngày thường nhát gan đến mức không chịu nổi, khi thật sự đến lúc mấu chốt, hắn vẫn là một sức mạnh không thể khinh thường.
Hệ thống 333 được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ cuối hành lang, lúc nào đi vào cũng nhìn thấy trong lư hương đang khói hương nghi ngút.
Phương Sam không thích không gian khói mù lượn lờ, mở miệng nói: "Cậu không thể đổi sang tín ngưỡng khác được à?".
Đạo giáo cũng được, mà ma giáo cũng được, tại sao nhất định phải theo cái kiểu thắp hương này?
Hệ thống 333 thành kính nói: "Phật độ chúng sinh, còn đạo giáo phần lớn độ người".
Rất hiển nhiên, 'giống loài' không cho phép hắn tin vào đạo giáo.
Phương Sam cố ý đi đến gần chỗ cửa sổ ngồi xuống, thuận tiện mở cửa sổ ra, hít thở không khí mới mẻ, trong nháy mắt cảm thấy tâm linh cũng được thanh lọc.
"Tôi có một chuyện, nếu nói ra có khả năng cậu sẽ cảm thấy là buồn lo vô cớ..." Tuy là nói vậy, hắn vẫn lẩm bẩm nói: "Nhưng vẫn phải chuẩn bị sớm cho thỏa đáng".
Thoáng dừng lại một chút, hắn mới kể lại nguyên xi tin tức nghe được từ nhóc mập.
Hệ thống 333 đứng dậy khỏi bồ đoàn, lấy ra một tập tài liệu bị đè ở phía dưới, Phương Sam nhận lấy xem một chút, trên đó ghi chép toàn bộ thông tin có liên quan đến các vụ án gần đây.
"Đây là..."
Hệ thống 333 thở dài: "Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, bất kỳ vụ án giết người liên hoàn hay án trộm cắp lớn nào tôi cũng sẽ chú ý".
Phương Sam nhướng mày: "Có phải có chút hơi quá rồi không?".
"Tôi cũng từng cân nhắc vấn đề này". Hệ thống 333 dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú vào hắn: "Hiện tại mới biết, không những không lo xa, mà là lo chưa đủ".
Phương Sam và Ngụy Tô Thận rõ ràng là thể chất chuốc họa không hơn không kém.
Tư liệu mà hệ thống 333 điều tra vô cùng toàn diện, thậm chí cả thông tin gia đình của các nạn nhân đều rất rõ ràng. Phương Sam lướt qua hai lần, không có chỗ nào bất thường.
Hệ thống 333 lại đưa thêm một tấm ảnh, lúc này ánh mắt của Phương Sam dừng lại lâu hơn, trong ảnh là một bức tượng đồng, không có cảm giác có sinh mệnh, nhưng ánh mắt của nó lại hết sức yêu dị, tựa như xuyên qua thế giới khác mà nhìn chằm chằm vào bạn.
"Đây là cái gì?"
"Về bản chất thì cũng giống như tượng phật mà tôi đang cung phụng này".
Phương Sam bật cười: "Tín ngưỡng à?".
Hệ thống 333 khinh thường nói: "Trong nhà của những người chết đó đều có thờ một bức tượng đồng nhỏ, nhưng có loại tín ngưỡng mang đến cho người ta sức mạnh, có loại lại khiến người ta lạc lối".
Phương Sam hỏi ngược lại: "Vậy cậu thuộc loại nào?".
Hệ thống 333 không nói.
Thẳng thắn mà nói, tuy mỗi ngày hắn đều thờ phụng tượng phật, nhưng nếu muốn nói đến thành tâm, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không tin, chẳng qua chỉ là tìm một nơi để gửi gắm tinh thần mà thôi.
Phương Sam cũng không phải muốn ép ra được một đáp án, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Ngụy Tô Thận: "Anh thấy thế nào?".
Sắc mặt của Ngụy Tô Thận vẫn không thay đổi: "Yên lặng theo dõi biến động là được rồi".
Bọn họ chỉ đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, biết đâu đến cuối cùng có liên quan thật.
Phương Sam gật đầu, nhìn tấm hình trong tay: "Bây giờ cứ thu thập tin tức trước, để đề phòng bất cứ tình huống nào".
Liên tục thất bại mấy lần, trong khoảng thời gian này hắn còn cho rằng sẽ không có hệ thống nào tới để ám sát ký chủ nữa, chuyện này có khả năng rất lớn không phải tới vì Ngụy Tô Thận.
Sau khi để tâm một chút, Phương Sam khôi phục lại thái độ sinh hoạt bình thường, trong lúc đó Ngụy Tô Thận nhạy bén phát hiện số lần hắn ra cửa giảm đi rõ rệt, dựa theo lý luận của hệ thống, làm ổ trong biệt thự sẽ an toàn hơn nhiều.
Cách nghĩ này không phải là không có lý, đừng nói hắn, ngay cả Ngụy Tô Thận cũng giảm bớt thời gian đến công ty.
Cuộc sống an ổn trôi qua được vài ngày, cuối cùng vẫn phải đối mặt với một chuyến đi ra ngoài không thể né tránh.
Ngày 25 tháng này, là đại thọ của ông cụ nhà họ Đỗ, nhà họ Ngụy và nhà họ Đỗ cũng không tính là có nhiều giao tình, nhưng mà vẫn phải nể mặt mũi. Ngụy Tô Thận thân làm con lớn của nhà họ Ngụy, tất nhiên phải cùng Ngụy Diệp đi một chuyến.
Nhóc mập vốn không cần tham gia, nhưng lại thua vì cái miệng của mình.
Một ngày hôm trước, Khương Mỹ Linh đề nghị dẫn theo cậu ta ra ngoài đi dạo, mở rộng mạng lưới giao thiệp, lúc đầu nhóc mập lắc đầu như trống bỏi, chỉ vào Ngụy Tô Thận nói: "Chỉ là một buổi tiệc mừng thọ đang yên đang lành, anh ấy mà đi thì chưa chắc không thành hiện trường vụ án".
Lời vừa ra khỏi miệng đã nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại của Phương Sam.
Quả nhiên, gần như là ngay sau đó, Khương Mỹ Linh không cho cậu ta có cơ hội lựa chọn nữa, bà trực tiếp quyết định, tiệc mừng thọ lần này mặc kệ cậu có muốn đi hay không đều bắt buộc phải đi.
Ngày đại thọ của Đỗ lão gia, có không ít các nhân vật nổi tiếng đến tham dự.
Lúc Ngụy Diệp đỗ xe thì nói: "Ông cụ Đỗ không phải là người thích khoe khoang, thật ra ông ấy cũng không thích những buổi tiệc tùng phô trương thế này".
Lần này là vì muốn tạo cơ hội giao lưu cho lớp trẻ trong nhà, đồng thời cũng muốn thắt chặt quan hệ với các gia tộc.
Ngụy Diệp và ông cụ Đỗ cũng chỉ là quen biết xã giao, một người làm quan, một người làm kinh doanh, vì sự phát triển lâu dài, ngay từ đầu đã chủ trương không để xảy ra chuyện 'quan thương cấu kết'.
Trong đại sảnh người đến người đi, trai xinh gái đẹp trò chuyện vui vẻ, Phương Sam rất nhanh thì nhìn thấy Đỗ Hồng đang như mặt trăng bị sao vây quanh, vẻ mặt cười như không cười. Đứng cách một đám người, Đỗ Hồng cũng nhìn thấy hắn, nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục tươi cười xã giao.
Phương Sam cũng không tức giận vì thái độ lãnh đạm của đối phương, ngược lại còn cảm thấy rất buồn cười.
Nếu không có Đỗ Hồng chống lưng, Trần Băng Anh cũng không thể nhảy nhót được đến bây giờ, hắn từ trước đến nay là một người có thù phải báo, duy chỉ có Đỗ Hồng là vẫn nể mặt.
Không vì gì khác, người này trước đây từng nghe lời Trần Băng Anh mà bắt cóc hắn, cuối cùng lại dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Ngụy Tô Thận đứng ở bên cạnh Phương Sam cũng nghĩ đến chuyện này, trong chốc lát không biết nói gì.
Đối mặt với loại người 'chính trực' tin tưởng vào khoa học như Đỗ Hồng, anh cũng ngại phải động tay động chân.
Đang lúc không nói chuyện vô tình lại đối diện với ánh mắt của Phương Xán vừa mới bước vào cửa, anh lại thầm lắc đầu, nhà họ Phương ba lần bốn lượt bị hệ thống tính toán, ngu xuẩn đến mức anh cảm thấy không cần phải ra tay.
Phương Xán dường như cũng đã rút được kinh nghiệm, lựa chọn giữ khoảng cách.
Ngụy gia ngồi ở một trong những bàn đầu tiên, từ lúc bước vào, Phương Sam vẫn luôn giữ nụ cười híp mắt, nhưng ánh mắt thì lại không ngừng quét khắp nơi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã nhớ hết khuôn mặt của tất cả những vị khách.
Ngụy Tô Thận ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu sơ qua vài nhân vật cần chú ý.
Thái độ của Phương Sam hôm nay rất khác thường, không biểu hiện ra sốt ruột, ngược lại còn thỉnh thoảng gật đầu.
Khi phần lớn khách khứa đã ngồi xuống, một cô bé khéo léo đỡ một ông cụ lên sân khấu.
Nhà họ Đỗ không thích xa xỉ, tổ chức sinh nhật hoàn toàn đều theo quy trình bình thường, trước tiên ông cụ Đỗ nói vài câu cảm ơn, sau đó liền gọi Đỗ Hồng lên sân khấu cùng mình cắt bánh kem.
Phương Sam gắp một miếng đồ ăn, thấp giọng cười nói: "Giá trị của Đỗ Hồng lại tăng thêm rồi".
Năng lực của người nọ thật ra rất bình thường, nhưng thắng ở chỗ là do ông cụ Đỗ tự tay nuôi lớn, thậm chí còn có tình cảm hơn cả con trai ruột của mình.
Bánh sinh nhật cao đến bảy tầng, Đỗ Hồng mỉm cười đứng ở bên cạnh ông cụ Đỗ, cùng cầm dao chuẩn bị cắt xuống.
Dưới sân khấu, nhóc mập lấy tay che mắt, xuyên qua khẽ hở ngón tay len lén nhìn, sợ hãi nói: " Trong bánh ngọt có giấu xác chết không nhỉ?".
Ngụy Diệp đen mặt lại: "Đừng có nói nhảm".
Lưỡi dao hạ xuống, bánh kem bị cắt thành hai nửa, nhưng không có cảnh máu me phát sinh như tưởng tượng.
Nhóc mập khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoài ý muốn phát hiện cũng có vài âm thanh đồng loạt thở phào, lại nhìn sang Ngụy Diệp, Khương Mỹ Linh thậm chí là Ngụy Tô Thận, trên mặt đều hiện lên chút thả lỏng.
"Dối trá". Nhóc mập thầm nghĩ trong lòng.
Mọi người rõ ràng đều có ý tưởng tương tự.
Sau khi cắt xong tầng cao nhất của bánh, thức ăn trên bàn cũng đã được dọn lên đủ, người phục vụ cũng dọn hạt dưa và hoa quả đã bày trước đó đi.
Phương Sam đột nhiên mở miệng: "Tôi có một cảm giác không lành...".
Đũa của Ngụy Tô Thận khựng lại giữa không trung, rồi lập tức gắp cho nhóc mập một cái đùi gà: "Tranh thủ ăn mau".
Nhóc mập lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Nếu cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, chưa chắc đã ra ngoài được".
Làm nhân chứng, nói không chừng còn bị giữ lại lấy khẩu cung.
"..."
...
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ngụy Tô Thận: Kẻ biết chuyện là người khôn, biết rõ mình là người sáng.
....
Hết chương rồi bạn cho mình một ⭐ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip