Chương 181. Hồng Môn Yến - Biến cố liên tiếp
Dịch: Băng Di
181.
Dưới ánh mắt tràn ngập quan tâm của anh trai ruột, nhóc mập run rẩy gắp cái đùi gà lên, cắn một cái.
Khương Mỹ Linh cũng hết cách đối với sự nhát gan của con trai nhỏ, Phương Sam thì đang ngồi đối diện với cậu, nụ cười có hơi quỷ dị: "Thế giới này rất đặc sắc đấy, vừa mới nãy trời trong nắng ráo, nhưng một giây tiếp theo có thể mưa như trút nước rồi".
Nhóc mập ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng của Phương Sam càng cười càng lớn: "Đi theo tôi là có thể nhìn thấy các mặt của xã hội, không tin thì hỏi anh trai của cậu xem".
Nhóc mập nghi ngờ nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Tô Thận lại lộ ra một vết rạn nứt.
Thấy thế cậu không khỏi tin tưởng hơn vào những lời tào lao của Phương Sam, chờ mong mỏi: "Thật sao?".
Ngụy Tô Thận gật đầu: "Chắc chắn có thể cho em một cuộc sống 'tốt đẹp'".
Người ta thường dùng từ 'ngu như heo' để mắng người khác, nhóc mập thì lại là ngoại tộc, thuộc về kiểu 'ngu như hồ ly', giống như lúc này đây, cậu đưa ra một câu hỏi ngu xuẩn, nhưng lại có thể nghe ra được lời của Ngụy Tô Thận là đang nói mát.
Ngụy Diệp thật sự chịu không nổi nữa, cau mày nói: "Đều yên tĩnh cả đi".
'Gia chủ' nhà họ Ngụy đã mở miệng, Ngụy Tô Thận và Ngụy Tô Bùi cùng nhìn sắc mặt của Khương Mỹ Linh, phát hiện trong mắt của đối phương đầy ý cảnh cáo, thì đều thức thời ngậm miệng không nói nữa.
Phương Sam vừa nhai đậu phộng vừa quan sát cảnh tượng này, không khỏi cảm thán người một nhà mà có thể sống như một chuỗi thức ăn vậy, cũng là kỳ tích.
Trên sân khấu, không biết ông cụ Đỗ đang nói gì đó, người bên dưới vỗ tay cười vui, dự cảm bất an trong lòng Phương Sam càng thêm mãnh liệt, ánh mắt liếc qua nhưng không phát hiện có người nào khả nghi.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn bình tĩnh, hành vi khác thường này lập tức khiến cho người ở bàn khác chú ý.
Phương Xán nhỏ giọng nói với Phương Tinh Hải vài câu, Phương Tinh Hải nhịn không được liếc nhìn về phía Phương Sam thêm vài lần.
"Con xác định không nhìn nhầm chứ?"
Phương Xán gật đầu: "Nhất định là cậu ta đang đề phòng cái gì đó".
Phương Tinh Hải và Phương Sam đã từng giao đấu nhiều lần, cũng cảm thấy trạng thái của đối phương hôm nay có chút vấn đề.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất". Phương Tinh Hải nhanh chóng đưa ra quyết định: "Theo dõi chặt chẽ cậu ta, một khi cậu ta có dị động, chúng ta cũng kịp đưa ra phản ứng".
Lúc nói chuyện còn âm thầm liếc qua hệ thống an ninh, tiệc đại thọ của ông cụ nhà họ Đỗ, tính an toàn có thể nói là rất khá, nhưng không thể nói là nghiêm ngặt. Dù sao thì cũng người đến người đi, cộng thêm nhiều nhân viên phục vụ, nhân tố không xác định có rất nhiều.
Cha con Phương Tinh Hải tự nhận mình xui xẻo, lần trước ở khách sạn suýt nữa ngay cả tính mạng cũng không còn, bây giờ nhìn thấy Phương Sam và Ngụy Tô Thận càng không cần phải nói, ở đâu có phiền phức thì ở đó có bọn họ.
Phương Xán nhỏ giọng nói: "Tập trung đủ bốn người chúng ta lại, có khi nào có thể triệu hồi ra được một tên biến thái mang tội danh giết người không nhỉ?"
Sắc mặt của Phương Tinh Hải đen xì lại: "Câm miệng lại, ăn cơm của con đi".
Sống một ngày dài bằng một năm chính là như vậy đó.
Ông cụ nhà họ Đỗ đã lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, nâng chén rượu lên nhìn khách dưới sân khấu, cười nói: "Thời đại thay đổi rồi, tôi nhớ rằng...".
Vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong hội trường đồng loạt tắt ngúm.
Một hồi tiếng hốt hoảng nho nhỏ vang lên.
"Cúp điện à?" Có người nghi ngờ hỏi, theo phản xạ lấy điện thoại di động ra xem.
Khoảng chừng nửa phút sau, ánh sáng trong hội trường được mở trở lại.
Ông cụ Đỗ tuy vẫn cười đứng trên sân khấu, nhưng sắc mặt cũng xấu xí đi vài phần, bị cúp điện giữa tiệc rượu là chuyện rất phá hỏng bầu không khí.
Nghĩ tới đại cục, ông cụ không lập tức truy cứu, chỉ mỉm cười xoa dịu nói: "Chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, chư vị không cần khẩn trương".
Mọi người không có gì khẩn trương, bất quá ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về một hướng, có một chiếc bàn ở phía trước, toàn bộ người ngồi ở đó đều hoàn toàn biến mất.
Dưới mặt bàn, Phương Sam ôm trán: "Mất mặt chết đi được".
Trong nháy mắt đó, còn tưởng là bị địch tập kích, theo phản xạ có điều kiện liền chui xuống dưới gầm bàn.
Lại nhìn xung quanh một chút, cũng may không chỉ có mỗi mình hắn làm như vậy.
"Một, hai..." Sau khi đếm số người xong, phát hiện nhiều ra thêm hai người, ánh mắt lần lượt đảo qua từng khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của hai cha con Phương Tinh Hải: "Sao hai người cũng ở đây?".
Phương Tinh Hải ngậm miệng không nói, Phương Xán thì tức giận nói: "Bản năng sinh tồn thôi".
Người không biết xấu hổ nhất ở đây chính là nhóc mập, cậu phủi bụi trên tay một cái, chui ra ngoài.
Ngụy Tô Thận đưa tay kéo cậu, lắc đầu nói: "Chờ một chút".
Nhóc mập khó hiểu... giờ mà ngồi đây chẳng phải là đang đợi người khác chê cười sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
Đang lúc cậu mãi miên man suy nghĩ, một tiếng rít chói tai cắt ngang không khí, ngay sau đó là tiếng ly rơi vỡ loảng xoảng, Phương Sam và Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn nhau, gật đầu rồi cùng chui ra khỏi bàn, lúc này đã chẳng ai để ý tới bọn họ nữa, tầm mắt của mọi người đều dồn về cùng một chỗ.
Nhìn theo ánh mắt của bọn họ, trên trần nhà có treo một người, tay chân bị dây trói lại, bày ra tư thế méo mó như một con rối.
Ông cụ nhà họ Đỗ cũng là một người bản lĩnh, thi thể chỉ ở cách ông có mấy bước, ông vẫn có thể đứng vững trên sân khấu, người bình thường nói không chừng đã bị dọa mà phát bệnh tim tại chỗ rồi.
Phương Sam nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít người hét lên lùi về phía sau, nhưng mà cũng coi như có trật tự, không ai la hét đòi bỏ chạy, hắn nhíu mày nói: "Tố chất tốt thật đấy".
Ngụy Tô Thận: "Có nhà họ Đỗ làm chủ, ai dám gây chuyện vào lúc này tất nhiên sẽ đắc tội nhà bọn họ".
Tâm tính của ông cụ Đỗ cho dù có tốt, lúc này cũng cười không nổi. Người của nhà họ Đỗ làm việc rất lưu loát, chẳng bao lâu sau, đội trưởng đội an ninh nhanh chóng báo cảnh sát và phong tỏa hội trường, ngay cả người phục vụ cũng không được rời khỏi.
Sảnh lớn yên tĩnh đến đáng sợ, đa số mọi người đều vô thức bấm điện thoại.
Ông cụ Đỗ nhắm chặt hai mắt, trầm giọng nói: "Phiền mọi người nể mặt mũi của tôi, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, không nên tùy ý chụp ảnh, càng không được đăng lên mạng".
Khách khứa ngồi đây cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện tổn hại người mà bất lợi cho mình này, chỉ có mấy minh tinh hạng ba đi theo các nhân vật lớn đến đây lại rục rịch, muốn cọ chút nhiệt độ, nhưng cũng bị quát ngăn cản kịp thời.
Sợ hủy hoại hiện trường vụ án, không ai di chuyển thi thể, tất cả mọi người đều vô thức né tránh ánh mắt, lo lắng để lại ám ảnh tâm lý.
Phương Tinh Hải nãy giờ không nói gì lại nhìn chăm chú vào thi thể treo giữa không trung một cách bất thường, người chết bị vặn gãy cổ, hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Phương Sam hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Phương Tinh Hải có thể đứng trước bờ vực tử vong mà nhận bậy con trai, cho thấy cũng là một tiểu nhân thật sự, nhưng năng lực quan sát chi tiết của ông ta rất mạnh, ngay cả Ngụy Tô Thận cũng từng bị ông ta gài bẫy thành công một lần.
Phương Tinh Hải cũng không giấu diếm, từ lần gặp phải tên sát nhân biến thái lần trước, ông thật sự không chắc chuyện này không nhắm vào mình.
Biết bản thân cũng có khả năng gặp nguy hiểm, ông rất hợp tác mở miệng: "Người chết có phải là người hay không cũng rất khó nói".
Phương Sam hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn kỹ, phát hiện màu da của thi thể dưới ánh sáng rất đều màu, vẻ mặt lại ở trạng thái bình tĩnh quỷ dị, tựa như trước khi chết không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Cho dù có bị gây mê, trong nháy mắt cơ thể bị tổn thương nặng cũng không thể giữ được biểu cảm như thế.
Sau khi có phán đoán sơ lược, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn Phương Tinh Hải: "Ánh mắt cũng độc đáo đấy".
Cảnh sát chạy tới với tốc độ rất nhanh, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, ánh mắt rất sắc bén, khí chất lỗi lạc, là sự tồn tại như hạc giữa bầy gà khi đứng trong đám đông.
Phương Sam đến gần Ngụy Tô Thận: "Bây giờ cảnh sát yêu cầu về ngoại hình cao vậy sao?".
Ngụy Tô Thận: "Vẫn chưa bằng tôi".
"..."
Phương Sam nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ký chủ vậy mà học được tuyệt chiêu kết thúc chủ đề nhanh gọn mà hắn hay dùng rồi.
So với hai người chẳng đáng tin này, nhóc mập lại trở thành người nghiêm túc khó có được: "Xét về khí thế, ông ta không giống một cảnh sát bình thường".
"Dĩ nhiên không phải bình thường rồi". Ngụy Diệp thản nhiên nói: "Ông ta đã từng lập được công lớn".
Nhìn sang cụ Đỗ đích thân ra nghênh đón, nhóc mập nhất thời hiểu ra, chuyện này không đơn giản, người kia chắc chắn là do nhà họ Đỗ cố ý mời tới.
Người tới có hiệu suất làm việc rất cao, trước hết hỏi xin cụ Đỗ danh sách khách mời, sau đó cho người đi ghi lại thông tin liên lạc của từng người, sau khi xác nhận không còn sót ai mới cho phép khách mời lần lượt rời khỏi.
Cách làm này là biện pháp thỏa đáng nhất không thể nghi ngờ, mấy trăm người, nếu phải lấy khẩu cung của từng người thì có làm cả ngày cũng không xong, rất dễ khiến cho người ta có tâm lý bất mãn phản cảm. Huống chi thi thể bị treo trên trần nhà, khả năng lớn nhất là do người bên trong nhà họ Đỗ hoặc nhân viên khách sạn ra tay.
Mọi người lần lượt ra về, Ngụy Diệp cũng không ở lâu.
Dọc đường chẳng ai nói gì, mãi cho đến lên xe, Ngụy Diệp mới liếc nhìn con trai nhà mình với ánh mắt sâu xa: "Dạo này bớt đi ra ngoài đi".
.
Tại nhà họ Ngụy.
Hệ thống 333 đi tới đi lui trong phòng, giống như một con châu chấu bất an vào cuối mùa thu: "Tôi đã nói gì nhỉ? Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện".
Lúc lẩm bẩm còn không quên lắc đầu nhìn Ngụy Tô Thận: "Người nọ nghĩ quẩn như thế nào mới mời anh đi dự tiệc chúc thọ chứ?".
Từ đầu đến cuối mí mắt của Ngụy Tô Thận không thèm nâng lấy một cái, trông như thể chẳng thèm để ý đến hắn.
Hệ thống 333 lảm nhảm đến khô cả miệng, phát hiện ra mình đang một mình độc diễn, rất nhanh cũng ngậm miệng.
Ngày thứ hai sau khi trở về từ khách sạn, không ai nhắc đến chuyện đã từng phát sinh, làm bộ như quên mất rồi.
Lúc ăn cơm trưa, mọi người thảo luận về các tin tức thời sự đang nóng hổi.
Nhóc mập là trong họa được phúc, tuy tối hôm qua bị một đêm ác mộng, nhưng lại được Khương Mỹ Linh thương xót, đặc biệt bảo dì Trương làm cho cậu thêm hai cái đùi gà kho.
Ngụy Diệp không đồng ý nói: "Đừng nuông chiều quá".
Tên nhóc này đã mập đến mức chẳng còn góc cạnh gì rồi.
Nhóc mập không để tâm, vừa gặm đùi gà vừa nói: "Ở nhà vẫn là sướng nhất, an toàn, ổn định".
Vừa dứt lời, Phương Sam đột ngột mở miệng: "Tôi có một dự cảm không lành".
Bộp một tiếng, đùi gà rơi thẳng xuống bàn.
Mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên trên người Phương Sam, người sau làm như không có chuyện gì xảy ra, nhún vai: "Chỉ là phát biểu cảm tưởng thôi mà".
Ngay lúc đó chuông cửa vang lên.
Lần này nhóc mập học khôn rồi, lập tức cúi đầu nhai lấy nhai để cái đùi gà, cả bàn đều vùi đầu vào ăn, chỉ có Ngụy Diệp bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy ra mở cửa.
Làm cảnh sát, ngày ngày Cảnh Phong đều tiếp xúc qua đủ loại người, đại đa số người nhìn thấy hắn đều có chút hoảng hốt, nhưng cả nhà vùi đầu ăn uống như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Năm xưa bởi vì đừng có làm ăn với Ngụy Diệp, Cảnh Phong cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: "Quấy rầy rồi, có một số việc cần phải tìm mọi người trao đổi một chút".
Ngụy Diệp gật đầu, dì Trương pha một bình trà bưng đến phòng khách, Cảnh Phong sau khi nói lời cảm ơn thì nói thẳng: "Là về sự việc xảy ra ngày hôm qua".
Phương Sam ngồi ngoài rìa hơi nhíu mày, là 'sự việc' mà không phải là 'vụ án', xem ra Phương Tinh Hải đoán không sai.
Ngụy Diệp vẫn không có biểu cảm gì: "Người tham gia tiệc chúc thọ hôm qua đâu có ít, vì sao Cảnh cảnh quan lại đi tìm chúng tôi hỏi trước?"
Cảnh Phong cũng không nói nhiều, đưa điện thoại di động cho bọn họ xem một đoạn clip giám sát đã được cắt nối biên tập tốt, chính là mấy phút trước khi bị mất điện ở khách sạn.
Lúc đó ánh mắt của tất cả khách mời đều đang tập trung trên người ông cụ Đỗ trên sân khấu, ngay cả bấm điện thoại cũng rất ít, dưới sự so sánh, hành vi hết nhìn đông lại ngó tây của Phương Sam lại vô cùng nổi bật.
Cảnh Phong mặt lạnh tanh cất điện thoại đi: "Tôi còn nghe nói trong khoảnh khắc bị cúp điện, một nhà các người toàn bộ trốn dưới gầm bàn".
Trên ghế sofa, chỉ có mỗi một mình nhóc mập là liều mạng lắc đầu, ra sức nháy mắt với hắn, Phương Sam là yêu tinh lẻn vào nhà bọn họ, không nằm trong phạm vi là người một nhà.
Đáng tiếc là từ đầu đến cuối Cảnh Phong không hề liếc mắt nhìn cậu một cái nào.
Ngụy Diệp thản nhiên nói: "Chỉ là một đoạn video mà thôi, không chứng minh được cái gì".
Cảnh Phong: "Tôi không phải vì đoạn video này mới đến đây, cái thi thể mà hôm qua các người nhìn thấy cũng không phải là thật, chỉ là một đạo cụ làm rất giống thật".
Lúc nói, hắn ta vẫn một mực quan sát vẻ mặt của ông, nhưng mà Ngụy Diệp thuộc tuýp người lạnh lẽo từ xương tủy, đừng nói là vẻ mặt, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.
Ngụy Diệp nghe đến đó thì đứng lên: "Nếu không phải liên quan đến mạng người thì chúng ta không cần thiết phải làm lỡ thời gian của nhau".
Cảnh Phong đã sớm dự liệu trước thái độ này, chuyển hướng nhìn sang Phương Sam: "Thật ra hôm nay tôi tới đây chủ yếu là vì vị tiên sinh này".
Hệ thống khó có được giữ im lặng đóng vai người tàng hình, không ngờ tới mình sẽ bị điểm danh: "Tôi đã có người trong lòng rồi, hơn nữa tuổi tác cũng không thích hợp".
Mí mắt của Cảnh Phong nhảy một cái: "Mặc dù thi thể là giả, nhưng trong miệng của nó có phát hiện được một đoạn ngón tay và một tờ giấy".
Nói xong thì đem hai bức ảnh ra đặt lên trên bàn, một tấm là một đoạn ngón tay dầm dề máu, tấm còn lại còn thú vị hơn, trên mẩu giấy viết rất rõ ràng: Dâng tặng cho người xinh đẹp nhất toàn hội trường.
Phía dưới còn vẽ mấy ký hiệu kỳ quái, giống như là một loại văn tự nào đó.
Phương Sam cầm bức ảnh lên, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên đó vài giây rồi cười híp mắt nói: "Từ xinh đẹp thường được dùng để tả phụ nữ mà".
Cảnh Phong: "Hôm qua phụ nữ đều trang điểm rất dày, không dễ phán đoán".
"..."
Lời này ít nhiều có chút nhân tố đùa cợt, nhưng quả thật trong số khách mời, giá trị nhan sắc của Phương Sam là vượt trội nhất, cho dù là lúc cảnh sát xem lại video, ánh nhìn đầu tiên cũng khiến người ta cảm thấy ấn tượng mạnh, nhưng lý do khiến Cảnh Phong chú ý đến hắn không phải vì vẻ bề ngoài, mà chính vì hành vi bất thường của Phương Sam trong đoạn clip.
Tròng mắt của Phương Sam xoay chuyển, đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan: "Tôi là người đầu tiên bị thẩm vấn à?".
Cảnh Phong lắc đầu, nói sự thật: "Chiều hôm qua tôi đã tới nhà họ Phương một chuyến rồi".
Hành vi của Phương Sam trong video chỉ là kỳ lạ, còn cha con Phương Tinh Hải quả thật có thể dùng từ lén lút mờ ám để hình dung.
Biết có người còn xui xẻo hơn mình, Phương Sam an tâm.
Cảnh Phong chỉ vào những ký hiệu trên mảnh giấy: "Cậu có biết đây là gì không?"
Phương Sam lắc đầu: "Trông giống như mật mã, muốn dịch ra được những thứ này thì phải tìm chuyên gia tình báo".
Cảnh Phong cảm thấy hắn không nói thật, nhưng cũng không vạch trần, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc gần đi còn nhắc nhở một câu: "Dạo này cẩn thận bảo vệ tính mạng".
Manh mối bây giờ quá ít, nhưng có vài điểm mấu chốt lại trực tiếp chỉ về hướng Phương Sam, tựa như trong chỗ tối có người nào đó đang thầm phát ra ác ý nhắm vào hắn.
Phương Sam nói tiếng cảm ơn, đến khi Cảnh Phong đi rồi, nụ cười trên mặt mới chậm rãi phai nhạt.
Phòng khách yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, người phá tan bầu không khí trầm mặc là Ngụy Diệp, thái độ đối xử của ông với Phương Sam và Ngụy Tô Thận là bình đẳng, chỉ lạnh lùng nói: "Hai người các cậu đừng có gây sự ở bên ngoài nữa".
Hai người bị điểm danh phê bình đầu gối khép lại, tư thế ngồi quy củ, phối hợp phủ nhận.
Dường như đoán được hôm nay Ngụy Diệp sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, Ngụy Tô Thận định nói gì đó, Phương Sam lắc đầu, ý bảo cứ để hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Người được nói trên mảnh giấy đó không phải cháu".
Vẻ mặt Ngụy Diệp lạnh đến mức không thể lạnh hơn: "Cậu cho là tôi mù sao?".
Không ngờ lần này người tiếp lời lại là Khương Mỹ Linh: "Anh chẳng những mắt mù, mà tim cũng mù".
Dứt lời thì trực tiếp đi lên lầu, Ngụy Diệp muốn cùng đi lên, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo đẩy lùi.
Ngụy Tô Thận bàng quang quan sát toàn bộ quá trình nhàn nhạt mở miệng: "Cho dù chân tướng như thế nào, cha cũng nên nói người xinh đẹp nhất là mẹ".
Phương Sam gật đầu, nhóc mập cũng gật đầu theo, cuối cùng còn vô cùng chu đáo mà bổ sung: "Cha, con giúp người thu dọn hành lý nhé".
...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip