Chương 194. Đêm trăng mờ gió lớn, thích hợp giết người.

Dịch: Băng Di

194.

Phái hành động xưa nay không bao giờ do dự.

Phương Sam dùng cả buổi chiều để 'tình cờ gặp gỡ' đệ tử của Tử Linh Cung, đối xử với ai cũng đều là vẻ mặt 'ta biết ngươi đang làm chuyện xấu', đồng thời còn thể hiện thái độ đang do dự có nên nói cho cung chủ biết hay không. Sau khi tích góp được cả một đống thù hận, sáng sớm hôm sau, hắn liền đi tìm cung chủ Tử Linh Cung.

Đương nhiên người không dễ gặp như vậy, Phương Sam mai phục tại nơi mà cung chủ Tử Linh Cung bình thường sẽ đi ngang qua, chờ cơ hội vô tình gặp được.

Vì không biết cần phải chờ bao lâu, hắn còn mang theo vài quả táo cho đỡ đói.

Cung chủ Tử Linh Cung từ rất xa đã ngửi thấy mùi trái cây ngọt ngào, thấy Phương Sam, phản ứng đầu tiên không phải là chất vấn, mà là muốn xoay người rời đi.

Thời khắc quan trọng, lý trí và tôn nghiêm chiếm phần lớn, y dừng bước, đứng từ trên cao nhìn xuống.

Phương Sam dừng ăn lại, ngửa mặt lên nhìn y: "Ta mắc phải bệnh, một ngày không nhìn thấy cung chủ liền không thoải mái".

Cung chủ Tử Linh Cung lạnh lẽo nói: "Ta cũng có bệnh, vừa nhìn thấy ngươi liền đau đầu".

Nói đau đầu là còn nhẹ, căn bản là muốn giết người.

Phương Sam đứng lên, chân thành xin lỗi về những hành vi mấy ngày hôm nay, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ không tuyên truyền những tư tưởng phản nhân loại nữa.

Ánh mắt cung chủ Tử Linh Cung nhìn hắn tràn đầy sự nghi ngờ.

"Thề đi". Phương Sam giơ hai ngón tay, làm bộ làm tịch mà thề.

Cung chủ Tử Linh Cung nhìn chằm chằm vào hắn vài giây: "Lý do?".

Phương Sam mím môi cười một cái: "Phát hiện ra có trò chơi thú vị hơn rồi".

Đây là mồi nhử. Trong lòng cung chủ Tử Linh Cung hiểu rất rõ, mục đích là muốn làm cho y mắc câu. Cách phản ứng chính xác nhất là coi như không có việc gì mà bước qua, nhưng mà lòng người khó dò, bao gồm cả lòng mình. Xuất phát từ ba phần tò mò, y thuận miệng hỏi một câu.

Phương Sam thần bí nói: "Là một thử nghiệm có liên quan đến nhân tính".

Nói xong, hắn kể lại những việc mình đã làm ngày hôm qua.

Cung chủ Tử Linh Cung nghe xong chỉ hơi nhíu mày: "Vô vị đến cực điểm".

Phương Sam bất ngờ tiến sát một bước: "Thật ra ta đã biết được một bí mật của cung chủ". Dừng lại hai giây, hắn đột nhiên nói: "Nói đùa đó".

Hệ thống ở phương diện này rất có thiên phú, tựa như lúc này, chỉ cần nói vài câu là có thể khiến cho cung chủ Tử Linh Cung lộ ra sát ý.

"Chỉ lấy một ví dụ đơn thuần thôi, mong rằng cung chủ thứ lỗi". Phương Sam mỉm cười nói: "Nhưng mà nghe rất thú vị đúng không? Người bình thường nghe thấy một câu khó hiểu như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là nhớ lại xem mình có làm chuyện gì mờ ám hay không".

Cùng chủ Tử Linh Cung lúc nheo mắt có vẻ vô cùng khôn khéo: "Ngươi muốn thông qua trò chơi vô vị này để đạt được điều gì?".

Đương nhiên Phương Sam sẽ không nói ra dụng ý thật sự, chỉ dùng một cái cớ cũng coi như hợp tình hợp lý: "Kiếm chút lợi ích thôi, nói không chừng sẽ có người có tật giật mình, dùng tiền mua chuộc ta".

Cung chủ Tử Linh Cung cho rằng dùng từ 'vô vị đến cực điểm' để hình dung hắn đã được coi là tâng bốc quá đà.

Từ ánh mắt của đối phương, Phương Sam không chút nghi ngờ rằng, chuyện đầu tiên mà cung chủ Tử Linh Cung muốn làm sau khi luận kiếm hội võ kết thúc chính là lấy mạng của hắn.

Mặc dù đoán được, nhưng vẻ mặt của Phương Sam từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, còn cười toe toét rất không có lương tâm.

Cung chủ Tử Linh Cung trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác, giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, y chỉ phun ra một chữ. "Cút!"

Lá xanh hoa đỏ, Ngụy Tô Thận đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền từ xa đến gần---

"Mùa xuân ta gieo xuống một hạt giống nghi ngờ, đến mùa thu sẽ thu hoạch..." Đối diện với ánh mắt của Ngụy Tô Thận, Phương Sam nhất thời tém bớt lại.

"Sao không nói nữa?"

Phương Sam nhún vai: "Thu hoạch được một tên lính đánh thuê".

Nói xong thì canh đúng giờ, đến bữa tối liền bỏ một chút thuốc vào trong cơm, sau đó đem đầu đưa đến trước mặt Ngụy Tô Thận: "Cọ một chút".

Ngụy Tô Thận dùng sức mà xoa nắn.

Phương Sam lại đứng trước gương xé quần áo, chỉ thấy người trong gương đầu tóc rối nùi, cổ áo xộc xệch, đồng tử giãn to, giống y như đang bị hoảng sợ. Phương Sam hài lòng gật đầu, sau khi đạt được hiệu quả mong muốn thì vội vã đi về phía chủ điện, người còn chưa tiến vào đã gào trước một tiếng: "Cung chủ cứu mạng!".

Lần này cung chủ Tử Linh Cung cũng không tháo chiếc roi mềm bên hông xuống nữa, mà là trực tiếp rút kiếm, lộ vẻ không còn chịu nổi cái tên cực phẩm này nữa.

Trước khi y ra tay, Phương Sam đã không nhanh không chậm nói: "Có người hạ độc vào trong cơm của ta".

Cung chủ Tử Linh Cung chẳng hề xúc động: "Làm việc thiện tích đức, nên thưởng!".

Phương Sam: "Chỉ sợ xuất phát từ lòng riêng".

Thấy y không trực tiếp vung kiếm lên, Phương Sam tiếp tục nói: "Ta không thù không oán với ai, cho dù hành vi ngày thường có hơi khác thường, thì cũng không đến mức dẫn tới họa sát thân".

Cung chủ Tử Linh Cung bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?".

Phương Sam: "Hơn phân nữa là có liên quan đến trò chơi nhỏ của ta".

Cung chủ Tử Linh Cung cười lạnh một tiếng, đã hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì.

Phương Sam: "Đây là điển hình của giết người diệt khẩu". Ánh mắt chạm nhau giữa không trung, nhưng không có ý dời đi chút nào: "Chẳng lẽ cung chủ không tò mò người có ý đồ giết ta rốt cuộc đã làm gì sao?"

Phương Sam không ngừng cố gắng thì thầm vài câu, cung chủ Tử Linh Cung chỉ cau mày, cuối cùng vẫn đi ra ngoài với hắn.

Dọc theo đường đi Phương Sam vẫn không ngừng nịnh hót: "Kẻ kia có khả năng sẽ tiếp tục gây án, ủy khuất cung chủ ở tạm chỗ ta hai đêm, nhất định có thể phát hiện được gì đó".

"Cung chủ thần công cái thế, uy vũ bất phàm".

Càng nói càng quá đáng, mắt thấy đã sắp đến chỗ ở của Phương Sam, cung chủ Tử Linh Cung bỗng nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi đối với ta có ý đồ không an phận sao?".

Không trách y đa nghi, người này từng phát biểu ngôn luận kinh thiên động địa là có hứng thú với nam nhân.

"Ta cũng không phải là biến thái". Phương Sam thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn cùng ca ca của ta thành hôn thôi".

"..."

Cung chủ Tử Linh Cung từ rất sớm đã nhận thấy hai huynh đệ này, tên này so với tên kia còn quái dị hơn, sự quái dị của Phương Sam biểu hiện đơn thuần ở vẻ bề ngoài, còn của Ngụy Tô Thận là lắng đọng ở trong xương. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn mình, cung chủ Tử Linh Cung có thể khẳng định rằng ngay trong khoảnh khắc y bước vào trong sân, ánh mắt của đối phương rõ ràng viết rằng: tự chui đầu vào lưới, không thể tin nổi...

"Cung chủ là người tốt". Phương Sam ở bên cạnh hư tình giả ý nói với Ngụy Tô Thận: "Ngài ấy đồng ý hai buổi tối tiếp theo sẽ bảo vệ chúng ta".

Cung chủ Tử Linh Cung cảnh cáo nói: "Đừng có bẻ cong ý của ta".

Phương Sam vẫn dùng ánh mắt cảm động nhìn y.

Nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy cung chủ Tử Linh Cung tới đây vẫn là lời nói trong lúc vô tình của Phương Sam, mặc dù có nhiều bất mãn hơn nữa, nhưng đến mức giết người diệt khẩu thì có chút chuyện bé xé ra to, trừ khi đối phương thực sự đã làm gì đó vượt ranh giới.

Đương nhiên dù có nhiều chuyện hơn nữa cũng không thể so với giấc ngủ dưỡng nhan của y, nghĩ đến khả năng ban đêm sẽ có biến, cung chủ Tử Linh Cung từ lúc này đã bắt đầu đi ngủ bù. Tìm đường chết và chán sống là hai việc khác nhau, lúc này Phương Sam không đánh thức y, chỉ yên tĩnh ngồi sau tấm bình phong, chờ màn đêm buông xuống.

Ngụy Tô Thận liền ngồi bên cạnh, yên lặng hơn bất kỳ kẻ nào. Phương Sam đột nhiên đứng lên, cầm một quả dưa hấu đặt ở giữa hai người, có ý định chặt đôi nó bằng tay không. Ngụy Tô Thận ngăn cản hành động nguy hiểm đó, dùng lời nói để phân tán sự chú ý của hắn: "Chắc chắn sẽ có người đến chứ?".

Phương Sam đáp: "Qua hai ngày nữa chính là luận kiếm hội võ, trong cung sẽ tăng mạnh cảnh giác, hai ngày này là thời gian ra tay thích hợp nhất".

Trong căn phòng tối om, nhờ vào chút ánh trăng rải rác, hai người miễn cưỡng thấy rõ vẻ mặt của đối phương.

Hai mắt của Phương Sam bất cứ lúc nào cũng sáng ngời trong suốt, Ngụy Tô Thận nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút. Cho đến khi có tiếng động khẽ vang lên, Phương Sam nhíu mày, ánh sáng trong mắt lóe lên, dùng khẩu hình miệng nói: "Tới rồi".

Cửa sổ bị hé ra một khe nhỏ, mang đến một chút hơi lạnh, mặc dù bước chân của đối phương cũng rất nhẹ, nhưng dưới tình huống mọi người đang tập trung lắng nghe, vẫn bắt được rõ ràng.

Động tác của người kia có thể nói là liền mạch lưu loát, xốc rèm che lên, rút kiếm, đâm xuống. Đáng tiếc có người động tác còn nhanh hơn gã, người ở trên giường đột ngột mở mắt, xoay người, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, đôi mắt âm trầm vừa vặn đối diện với người vừa tới.

Nhìn thấy rõ đường nét của y, người tới quá mức sợ hãi.

Sắc mặt cung chủ Tử Linh Cung vẫn như bình thường, đầu ngón tay hơi dùng sức một chút, sau tiếng rắc lanh lảnh, mũi kiếm đã gãy làm đôi.

Bởi vì mái tóc đen rối tung xoã trên vai, thoạt nhìn y có mấy phần yếu ớt. Mà ở trong mắt của người tới, bộ dạng này chẳng khác gì ma quỷ ở địa ngục tới đòi mạng.

"Cung... cung chủ?!".

Cung chủ Tử Linh Cung không chút cảm xúc nhìn gã.

Tên đệ tử cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, chưa đợi bị tra hỏi đã mặt mày khổ sở chủ động khai báo: "Ta chỉ muốn diệt khẩu".

"Nguyên nhân".

Dù gì cũng là một đao, gã biết rõ các loại cực hình thẩm vấn trong cung, nên cúi đầu thành thật khai báo: "Ta thèm muốn sắc đẹp của cung chủ, thường cất giấu mấy món đồ lót và đồ dùng hàng ngày mà cung chủ vứt bỏ".

Vừa nghĩ tới chuyện Phương Sam có thể biết được bí mật lớn nhất của mình, gã liền thấp thỏm lo âu, lúc này mới mạo hiểm muốn đến diệt khẩu.

Cung chủ Tử Linh Cung giận quá thành cười, giơ tay định kết liễu cái kẻ không biết sống chết này, nhưng giọng nói của Phương Sam đã xuyên qua tấm bình phong truyền ra: "Động tĩnh quá lớn sẽ quấy nhiễu đến những người khác".

Vừa nãy, Ngụy Tô Thận lắc đầu với hắn, ý bảo âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ chưa truyền tới, rất có thể người này không phải là gian tế, Phương Sam đương nhiên là muốn thả dây dài câu cá lớn.

Cuối cùng tên đệ tử của Tử Linh Cung tạm thời giữ được tính mạng, bị điểm huyệt ném ra sau bình phong.

Đêm vẫn còn dài đằng đẵng, chưa được bao lâu lại có người tới ám sát, thậm chí là kết bạn mà đến, một người canh gác, một người ra tay. Cứ thế từng đợt từng đợt xuất hiện như tre già măng mọc, khiến ánh mắt Phương Sam càng ngày càng phức tạp.

Càng chưa nói đến cung chủ Tử Linh Cung, lúc này ánh mắt của y đã hung ác như rắn độc, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn người.

Phương Sam cảm thấy cũng không thể trách y được, ngay cả chính hắn cũng thấy lời thú tội của những kẻ này thật sự quá khó tin.

Nào là thích trộm cắp, nào là lén lút vụng trộm sau lưng trượng phu, còn có kẻ mê đắm sư tỷ của mình... Từng việc từng việc được kể ra, Phương Sam và Ngụy Tô Thận lại được xem là người bình thường hiếm có.

Cảm nhận được sát khí ngập trời, Phương Sam dùng ánh mắt phức tạp nhìn cung chủ Tử Linh Cung: "Hay là hôm nay dừng ở đây trước đã?".

Cung chủ Tử Linh Cung nở nụ cười sâu xa: "Ta đột nhiên phát hiện trò chơi của ngươi rất thú vị".

Phương Sam đánh giá sơ bộ sức chịu đòn của đối phương một cái, làm động tác 'mời ngài tiếp tục'.

Người bị bắt không có can đảm oán hận cung chủ, chỉ nhao nhao dùng ánh mắt oán hận dồn về phía Phương Sam.

Phương Sam chẳng có vẻ gì là không được tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy thú vị, đám người của Tử Linh Cung này hành sự cực đoan ngoài dự liệu, nếu như là người bình thường làm chuyện cực đoan như vậy, cũng chỉ tìm cách bưng bít, đâu đến mức phải giết người diệt khẩu thật sự.

Ba phe với một trạng thái vặn xoắn kỳ lạ như vậy phân cao thấp, Phương Sam không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Tô Thận đang ở đối diện bình thản chuẩn bị cắt dưa hấu.

"Anh sa đọa rồi". Phương Sam vẻ mặc phức tạp nhìn anh.

Ngụy Tô Thận đã sớm đưa ra phán đoán, trò hề này e rằng sẽ không thể kết thúc trước khi trời sáng.

Phương Sam cũng có suy nghĩ này, đảo mắt, đột ngột nói: "Có muốn đánh cược không?".

Ngụy Tô Thận nhìn hắn, thái độ có chút lãnh đạm: "Cược cái gì?".

Phương Sam: "Cược xem người kế tiếp bước vào sẽ bước chân trái trước hay chân phải trước".

"Không có hứng thú".

Phương Sam: "Nếu tôi thắng thì sẽ tổ chức một đám cưới long trọng cho cả thiên hạ mừng chung".

Ngụy Tô Thận vậy mà không phản bác, chỉ hỏi ngược lại: "Nếu thua thì sao?".

Phương Sam chỉ hơi trầm ngâm: "Ký chủ có thể đánh tôi một trận, tuyệt đối không đánh trả".

Ngụy Tô Thận thả thanh đại đao chuẩn bị bổ dưa hấu xuống, chậm rãi nói: "Cậu chỉ cần đảm bảo rằng nếu có một ngày trong tương lai gặp lại tà vương, thì không cần nói gì cả, chỉ cần đánh đối phương một trận là được rồi".

Phương Sam nuốt nước miếng: "Có phải không tốt lắm không, lỡ như đánh không lại...".

Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn hắn: "Không đủ bản lãnh thì dùng đạo cụ đến góp, không phải là phong cách hành sự trước giờ của cậu à?".

Phương Sam thử dò xét hỏi: "Cần đánh tới mức độ nào?".

"Từ không thân chẳng quen đến nhận ra quan hệ họ hàng".

Thấy trong mắt Phương Sam lộ ra sự khó hiểu, Ngụy Tô Thận nhàn nhạt giải thích: "Đánh tới mức hắn phải quỳ xuống gọi cậu là ba ba".

...

Hết chương rồi, bạn thả tim cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip