09. I love and I love and I lost you

And it hurts like hell

Wooje muốn chửi thề, bỗng dưng có chút cảm thông cho Moon Hyeonjun. Chắc chắn là hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phát triển thành phịch thủ như thế. Chứ nghĩ mà xem, đi phượt chung với đám bạn, tối đến là 2 thằng bạn đều đè bồ ra chè chén no say. Mình thằng chả nằm như hòa thượng niệm sắc tự không chắc.

Bên trái Wooje là cái tiếng thở dốc như mèo cào của Ryu Minseok, bên phải là cái mồm như cái loa của Noh Taeyoon. Choiwooje nghe thôi cũng đỏ hết cả mặt. Trong hoàn cảnh như thế Moon Hyeonjun có không chịu nổi, chạy đi kiếm gái thì cũng... ừm bản năng động vật, đáng khinh nhưng chẳng còn cách nào. Đâu phải ai cũng có thể lý trí như cậu đâu.

Chỉ mới nghĩ như thế thì cậu thấy lều của cậu bị mở ra.

Địt cái lol má!!!!!

Lần đầu biết cảm gíac bị trộm hương là thế nào.

Wooje đắn đo. Cậu nên giả bất tỉnh hay tỉnh dậy đấm cho cái thằng vừa lẻn vào lều cậu một trận nhừ xương.

"Wooje à"

"Choi Wooje"

Wooje quyết định vẫn nằm co ro giả bộ ngủ say như chết, mặc kệ anh ta. Bởi vì nếu làm thế sáng mai cậu vẫn có thể giả vờ như không hay biết gì. Tên khốn này chắc chắn là dương đông kích tây để cậu không phòng bị anh ta đây mà. Cậu không muốn lại tiếp tục dây dưa với anh ta thêm một lần nào nữa.

Hyeonjun cười khổ nhìn gương mặt đỏ như gấc của cậu, dùng sự im lặng để cười nhạo anh một cách triệt để.

Nhưng vô ích thôi, anh không thể kiềm chế được, vừa gặp cậu anh đã chỉ khao khát muốn được ôm cậu thật chặt, hỏi cậu vì sao có thể vô tình với anh như vậy.

Hèn mọn hi vọng rằng cậu sẽ ôm chặt đáp lại anh.

Nhưng anh chỉ nhận lại được một ánh mắt thờ ơ.

Anh đã từng và vẫn luôn say mê đôi mắt ấy biết bao.

Người có thể đưa anh đến thiên đường cực lạc hay địa ngục tăm tối chỉ với một ánh nhìn.

Giờ đây đến nhìn cậu cũng lười ban phát, chỉ có tấm lưng đơn bạc kiên quyết không đối diện với anh.

Hyeonjun ôm lấy nó từ đằng sau, bên tai là những âm thanh hoan ái đầy hạnh phúc của người khác.

Anh cũng muốn được thở dốc vì cậu như thế.

"Wooje à"

"Em ôm anh được không, Choi Wooje"

Đáp lại anh vẫn là không gian tĩnh lặng. Hyeonjun nghĩ nếu anh chết đi, đường qua sông Acheron(*) cũng sẽ yên ắng như thế.

Người ta bảo làm tình là chuyện vui thú, Hyeonjun làm tình rất nhiều, cố gắng tìm kiếm hân hoan đời anh, nhưng mãi mà chẳng thấy. Sau mỗi cuộc hoan ái chỉ có trống rỗng và vô định.

Đêm nay, rốt cuộc anh đã ôm được người anh thực sự khao khát nhưng nước mắt anh không thể ngừng rơi.

"Wooje à, yêu em như địa ngục trần gian vậy"

...

"Anh đau, Choi Wooje"

...

"Em không thể ôm anh được sao, dù chỉ là thương hại"

...

"Anh yêu em, kiếp sau cũng muốn yêu em, Wooje"

...

"Hứa với anh, em sẽ không quên anh được không, nếu anh chết đi, liệu em sẽ trao anh hai đồng tiền chứ Wooje"

(*)Sông Acheron:

Đây có thể coi là "hàng rào" ngăn cách trực tiếp giữa địa ngục và trần gian. Acheron còn được gọi là "Dòng sông của đau khổ" bởi nó chính là dòng sông của sự chia ly. Những người còn sống sẽ không thể đi qua dòng sông để đến địa ngục và ngược lại những người đã chết cũng không thể vượt qua sông để trốn về trần gian.

Với mỗi một dòng sông thường có một vị Potamoi (Thần sông) cai quản. Potamoi của sông Acheron là lão lái đò Charon, chuyên có nhiệm vụ đưa linh hồn người chết qua sông. Tất nhiên để được lên đò, người chết phải trả phí cho Charon. Chính vì thế mà người chết khi mai táng thường được đặt lên mắt 2 đồng tiền dùng làm lộ phí. Những người kém may mắn khi chết không có lộ phí qua sông, linh hồn mãi mãi vất vưởng bên bờ sông Acheron, không lên được trần gian mà cũng chẳng xuống được địa ngục.

Ở đây Hyeonjun hỏi vậy với ý liệu anh chết đi, cậu muốn anh đầu thai tiếp tục yêu cậu hay là thành linh hồn vất vưởng mãi ko siêu thoát, như thế thì anh sẽ ko tiếp tục đến làm phiền cậu được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip