Chương 2
Tuy Lưu Vũ không thể định vị đồng đội nhưng khá nhạy cãm với tín hiệu trên mặt dây chuyền của Châu Kha Vũ. Vì lẽ đó, cho dù cậu bơi bao xa vẫn dễ dàng tìm về chỗ bờ cát có hắn
Đây thực ra là mã id công dân ở hành tinh Xám, hành tinh của nền văn minh nhân loại
Ban đầu Châu Kha Vũ khó tránh khỏi cãm giác phiền phứt, đi bất kỳ đâu cũng thường bắt gặp thân ảnh ngốc nghếch kia
Dần dà nhìn mãi thành quen, hắn âm thầm đánh giá con cá ngốc có chút xíu đáng yêu. Cứ như Châu Kha Vũ thật sự nuôi chiếc cá bé xinh hễ ngửi mùi của hắn là lắc lắc cái đuôi nhỏ. Châu đại đội trưởng tự tiện đặt bừa một biệt danh rồi gọi đến thuận miệng "Cá ngốc"
Lưu Vũ không ghét bỏ ngược lại tỏ vẻ thích thú, mỗi lần nghe "Cá ngốc" sẽ lon ton bơi về bờ. Thỉnh thoảng cao hứng còn đáp "Dạ, loài người gọi em"
Cũng có lúc Châu Kha Vũ khó kiềm nén hỏi cậu "Gọi cá ngốc còn trả lời, có phải ngốc thật hay không?"
Lưu Vũ miệng cắn tảo biển, tay cầm vài con hào đưa cho hắn dùng bữa, cười sáng lạn cả một góc trời "Cho anh nè"
"Châu Kha Vũ gọi như nào em cũng thích hết, lâu rồi chẳng có ai gọi em, em còn suýt chốc quên mất tên của mình" Đúng thật là trước khi gặp Châu Kha Vũ mỗi ngày Lưu Vũ đều dành thời gian nhẩm tên, trông rất ngốc
Châu Kha Vũ bị nghẹn, từ đó về sau hắn không gọi cá ngốc nữa, thành thật mà kêu Lưu Vũ
"Lưu Vũ, hành tinh của cậu có thứ gì phát ra sóng hoặc bắt được tần sóng không?"
Cá nhỏ nghe hỏi bày ra bộ dáng uất ức "Anh muốn đi hả? Rời khỏi hành tinh xinh đẹp này sao?"
Tuy nhiên Lưu Vũ lập tức bỏ qua sự cô đơn vây quanh ngoan ngoãn trả lời "Cá voi bọn em bắt sóng tốt lắm, bản năng đã tự liên lạc với nhau rồi. Bất quá thực sự tồn tại một loại san hô có thể truyền tín hiệu nha"
Dáng vẻ của Lưu Vũ khiến hắn nổi lên cãm giác khó chịu, Châu Kha Vũ chưa từng trải qua thứ cãm xúc kì dị này nên lập tức gạt bỏ khỏi suy nghĩ, tiếp tục đề tài "San hô tìm ở đâu?"
Bé cá xoa xoa viền áo thun Châu Kha Vũ trùm lên người tránh cho cậu loã thể trước mặt hắn, môi châu đỏ hỏn chúm chím "Lằn ranh xích đạo giữa biển có rất nhiều, nhưng anh không ra đó được đâu, nước sâu lắm á"
"Cậu ra đó được?"
"Tất nhiên, em là cá voi to to mà, nhưng em không đi lấy cho anh cũng không cho anh đi"
Châu Kha Vũ buồn cười nhìn cái đuôi nhỏ nhúng nguẩy "Tôi muốn đi còn phải chờ cậu cho phép?"
"Anh bơi ra em liền kéo anh về" Xích đạo biển có rất nhiều luồng xoáy đen, không cẩn thận va phải chỉ có đường bỏ mạng. Cậu không muốn Châu Kha Vũ chết
Lưu Vũ ngồi gấp chân lộ ra phần đùi trắng noãn trên cát, hết xoa xoa viền áo rồi lại chà sát lòng bàn tay với nhau. Môi lưỡi nói toàn lời đáng giận trái ngược với bộ dạng vô hại
Thế nhưng...Châu Kha Vũ không có thấy giận nha
Một người một cá yên lặng nhìn nhau, Lưu Vũ vẫn luôn đảm nhận vai trò phá vỡ sự tĩnh lặng "Em xin lỗi"
Châu Kha Vũ mờ mịt hỏi theo bản năng "Vì sao xin lỗi?"
"Hẳn là anh nhớ ba mẹ lắm, em đi lấy san hô đỏ về cho anh nha"
Trước đôi mắt long lanh tràn ngập hơi thở biển, Châu Kha Vũ không biết phải đáp lời thế nào. Hắn hiện tại đã tách module thành công, dễ dàng khôi phục hệ thống SOS trên khoang tàu cầu cứu hành tinh mẹ. Tuy nhiên, đường truyền đúng là khá chập chờn, cần một thiết bị phát sóng như ăng ten hỗ trợ
Thấy Châu Kha Vũ không có ý trả lời, Lưu Vũ chọt chọt tay hắn đề xuất điều kiện "Anh chơi trò gia đình với em đi, bảy ngày sau em mang san hô đỏ về tặng anh, được không ạ?"
Cậu trông mong nhìn hắn như con nít làm nũng người lớn, tự phân vai nói tiếp "Anh làm mẹ em nha"
Từ trước khi có được nhận thức Lưu Vũ đã lạc mẹ và các anh chị. Cậu thường tìm đám tôm cua chơi trò gia đình, thỉnh thoảng cao hứng bọn chúng sẽ nhập vai cùng cậu. Bất quá phần lớn thời gian đều mắng Lưu Vũ nhạt nhẽo, vô vị
Châu Kha Vũ không nhịn được cười thành tiếng, bàn tay rời khỏi sự điều khiển của não bộ vô thức xoa đầu cá ngốc "Được thôi, nhưng tôi muốn làm ba của em"
Lưu Vũ bị nụ cười rạng rỡ như ban mai của hắn che lấp, tim gan đập tung toé. Vô cùng dễ dụ mà chấp thuận, đầu nhỏ gật lia lịa sợ người kia sẽ đổi ý
-----
Vì sao mình viết bối cảnh không gian và các hành tinh không liên quan đến trái đất?
Vì mình sẽ biến tấu theo logic truyện, mọi người đọc vui vẻ xã stress thôi nhé, đừng liên hệ vào khoa học nè ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip