Chương 3
Châu đại đội trưởng thuộc phân khu quân đội bậc nhất hành tinh Xám vừa làm chuyện mất mặt...Hắn vậy mà dùng giọng điệu ngượng ngùng hát ru con cá ngốc ngủ
Tựa lưng vào phi thuyền, Châu Kha Vũ thề với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện tương tự tái diễn
Hắn nghĩ nếu cá ngốc ở hành tinh Xám nhất định sẽ cho cậu đầu quân vào Đá Tím, một công ty giải trí dưới quyền cai quản của quân đội. Sau đó bằng tài năng diễn xuất chân thật của mình Lưu Vũ nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Châu Kha Vũ khẳng định như thế chẳng qua hắn vừa bị cá nhỏ làm nũng, cậu bảo nhìn thấy ba mẹ sứa hát ru sứa nhỏ. Ngước cặp mắt ướt nhẹp nhìn hắn đầy vẻ chờ mong
Nội tâm Châu Kha Vũ rụng rời... đúng là cá, nhiều nước ghê, da thịt cũng căng bóng
Lông tơ trên gương mặt Lưu Vũ vừa thưa vừa ít, hai má nộn nộn thịt bị cậu ép sang một bên nằm trên đùi hắn. Đến cả ngủ cũng rất ngoan
Dáng vẻ ngủ ngon của cá nhỏ chọc Châu Kha Vũ ngứa ngái, bản thân hắn lại không ngủ được vô cùng ác ôn mà xốc nách cá nhỏ dậy. Lưu Vũ giương ánh mắt ngập nghèn, cậu giơ tay xoa xoa mi mắt, cổ áo trượt xuống lộ hết xương quai xanh và nửa bên vai thon gầy
Cãm xúc kỳ quái chẳng những chưa tiêu tán mà khuyếch đại tựa sương mù dày đặc. Châu Kha Vũ ấn ngón tay lên đôi môi dỏ mọng, không ý thức được khàn giọng "Môi sao đỏ vậy?"
Lưu Vũ theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi no tròn chạm nhẹ ngón tay Châu Kha Vũ
"Em không biết, chắc do nước biển á"
"Nói xạo. Tôi cũng xuống bơi sao môi không đỏ giống em" Châu Kha Vũ ra sức chà sát cánh môi mềm, hắn dùng phần ý thức còn sót lại để không moi ra đầu lưỡi trốn sau răng
Bị đột ngột đánh thức cùng tra hỏi xàm xí cũng không khiến Lưu Vũ nổi giận. Cá voi vốn đã lành tính, Lưu Vũ lại còn điềm đạm. Cậu như cục bột trắng mịn mặc cho bàn tay đầu bếp nhàu nặn cũng tuyệt đối không phản kháng, ngồi im nghe Châu Kha Vũ hàm hồ
Châu Kha Vũ sờ thoả thích hài lòng buông tay, vỗ vỗ đùi ra chiều Lưu Vũ có thể tiếp tục ngủ
Cá nhỏ buồn ngủ lắm, thấy được lệnh bài xá tội vội vàng chộp lấy, vừa nằm xuống đã ngủ khò khò
-----
"Lưu Vũ, xích đạo biển có nguy hiểm không?" Châu Kha Vũ mập mờ đoán được vẫn cố gặng hỏi
Lưu Vũ thoáng cứng người, với tốc độ mắt thường không bắt kịp nhanh chóng thả lỏng
"Không có nha. Em là cá, em không sợ nước"
Châu Kha Vũ xách cổ cá nhỏ lên, tức giận nạt "Không cho đi nữa, còn nhỏ phải ở nhà với ba"
Thân là đại đội trưởng một binh đoàn cấp S. Châu Kha Vũ tự hào từng đặt chân hơn trăm hành tinh to nhỏ công tác sao dễ bị lừa. Mỗi hành tinh hắn đi qua trong hệ ngân hà đều xuất hiện một nơi cực hung. Ngay cả hành tinh Xám cũng tồn tại tam giác quỷ vô cùng hiểm ác. Thường nơi đó sẽ nằm ở tâm hoặc lệch về quỹ đạo phía cực Nam. Dễ dàng đoán được nơi nguy hiểm nhất hành tinh này là xích đạo giữa biển. Mặc dù chính hắn cũng chưa biết ngoài kia rốt cuộc hàm chứa những thứ gì
Châu Kha Vũ không ngại vạch trần "San hô đỏ có thể giúp em định vị tần số của bầy đàn, sao trước nay em không dùng"
Bị đâm trúng chỗ nghẹn, Lưu Vũ tự biết bản thân không đấu nổi bèn cúi đầu nghịch ngón tay
"Nhưng mà có thể lấy dược nha. Chỉ cần không vướng phải luồng xoáy đen sẽ an toàn"
Châu Kha Vũ nghiến răng bóp cằm Lưu Vũ để cậu đối diện hắn "Còn trả lời? Không có phép tắc"
Mắt cá sợ hãi đảo hết bên này sang bên khác không dám nhìn thẳng. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nổi giận, hắn không treo bộ dáng lạnh lùng thường thấy, Lưu tiểu cá sợ đến mức nhũn chân
"Em không chơi gia đình với anh nữa đâu"
Lúc này cậu mới chịu nhìn Châu Kha Vũ nhỏ giọng giải thích "Mẹ không có bắt nạt em, anh thì có"
Châu Kha Vũ đen mặt "Em đúng là người bắt đầu nhưng kết thúc không do em quyết định"
Hắn ngồi xuống kéo Lưu Vũ úp sấp trên đùi, vạt áo cuốn cao phơi mông trần ra ngoài hít thở không khí
Châu Kha Vũ nghiêm túc thật thà đánh giá, bóng loáng cong mẩy không sần sùi như da cá voi. Hắn thử ước lượng rồi rút ra kết luận: lắm thịt
Hai cái tát vang giòn rơi trên mông Lưu Vũ. Mới đánh hai cái đã sưng chịu không nổi. Châu Kha Vũ hài lòng với xúc cãm mềm mại còn đọng nơi lòng bàn tay. Hắn chợt thấy cơ thể Lưu Vũ run rẩy, kéo lên nhìn thử thì phát hiện con cá ngốc im lặng khóc huhu mặt mày tèm lem
Người có ý đồ đen tối nhất định chột dạ, Châu Kha Vũ để Lưu Vũ ngồi trong lòng chùi nước mắt cho cậu "Em lừa tôi, muốn cắt đứt quan hệ với tôi, đòi bỏ tôi. Phạt em hai cái chưa hả giận em đã khóc"
Nước mắt vừa được lau khô tiếp tục tràn ra, Lưu Vũ nói trong tiếng nấc "Em sao có thể rời bỏ anh, em khó khăn lắm mới có bạn. Chỉ là...chỉ là không muốn chơi trò gia đình nữa"
Châu Kha Vũ biết hắn hiểu sai, lương tâm trỗi dậy dỗ dỗ cá ngốc "Ừ tại anh, do anh, thôi đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ héo queo"
Lưu Vũ sợ bị héo queo, nín dứt ngay lập tức. Cậu kéo áo lên chùi nước mũi
Châu Kha Vũ đau lòng nhiều chút, hình như áo này là của hắn nha. Nhưng thôi, xét lại mọi nguồn cơn đều từ hắn, đáng đời
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip