Chương 5

Sứa nhỏ vô tình đi ngang bãi sậy trông thấy cá nhỏ hốc mắt đỏ hoe, trên tay nắm chặt vật thể lạ, cậu nhóc tò mò hỏi thăm "Nè nè mập mập khóc hả?"

Sứa nhỏ có ấn tượng sâu vào lần đầu tiên chạm mặt Lưu Vũ, lúc ấy cậu ở bản thể hình người, khoé mắt cũng đỏ hoe thế này. Sứa nhỏ hề hề trốn sau lưng mẹ sứa, theo bản năng sợ hãi động vật to lớn hơn mình. Nội tâm vẫn dỏng tay nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai

"Chậc chậc ta có cãm giác một luồng nước mạnh giật về phía tây mà, thế không tìm được bầy à. Thôi chả sao, cháu ở lại chơi với sứa nhỏ nhà bác. Đứa nhóc này chỉ có một mình, anh chị nó đoản mệnh quá" sứa mẹ tựa hồ rất đau lòng, đám lông châm dưới thân run run

Tuy nhiên tập tính loài sứa vốn sống theo đàn, ít lâu sau có một bầy sứa di cư từ phía Nam. Chúng bày tỏ rất thích vùng biển ấm áp nơi đây nên quyết định dừng chân sinh sản. Chẳng bao lâu xuất hiện cả bầy toàn sứa là sứa. Lưu Vũ trở về với sự cô đơn thuở mới lạc đàn...

Sứa nhỏ cãm giác mập mập hiện tại giống y đúc dáng vẻ tủi thân trong quá khứ, miệng muốn an ủi vài câu thì bị Lưu Vũ biến về bản thể cá voi doạ sợ chạy trối chết

Lưu Vũ đặt dây chuyền vào miệng cẩn thận ngậm kĩ. Cậu lấy đà vươn khỏi mặt nước hấp thụ thật nhiều oxi rồi vùi mình xuống đáy biển. Chạm đến độ sâu hơn 2000m, nơi mà ánh sáng bất lực không thể với tới, xung quanh tối đen dễ khiến lòng người lạc lỏng, Lưu Vũ nghĩ thầm "Thật tốt, bây giờ không ai nhận ra cậu đang khóc nữa rồi"

Châu Kha Vũ có thói quen bắt nạt cá nhỏ khóc tu tu. Hắn tận hưởng khoái cãm ôm cá nhỏ vào lòng vừa dỗ dành vừa đe doạ khóc nhiều sẽ héo queo, sớm trở thành khô cá voi. Tuyệt chiêu này rất hiệu quả, trăm lần như một đều thuận lợi dỗ dành con cá ngốc

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi tốt đẹp, Châu Kha Vũ trước mắt tuỳ ý chạm vào phút chốc tan biến. Không báo trước, không lời nhắn nhủ, âm thầm như cách hắn bước vào cuộc sống của cậu. Lưu Vũ thoả mãn mặc dòng hải lưu bao trọn cơ thể, nước mắt mặn đắng hoà lẫn biển cả ngọt ngào

"Anh lưu lại kỉ vật. Anh nhất định sẽ tìm em đúng không?"

Chiếc hộp pandora thách thức tính kiên nhẫn, sự tò mò và đáp án Lưu Vũ muốn biết, cậu vốn cho rằng đã an ủi bản thân thật tốt nhưng vấn đề mới cứ liên tục phát sinh

"Thế em phải đợi anh...bao lâu đây Châu Kha Vũ"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip