Chương 6 - END
Một lần xa cách kéo dài tận ba năm. Lưu Vũ vừa tròn 20 ghẹo người chọc phá, dáng dấp nhã nhặn và xinh đẹp ngày ấy nở rộ tuyệt sắc
"Xinh đẹp" vốn là mỹ từ không dành cho phái mạnh. Thế nhưng rất khó để sử dụng loại ngôn từ nào khác mỗi khi nghĩ về cậu. Ngay cả bản thể gốc cũng là một chú cá voi vô cùng bắt mắt
Mùa giao phối tới gần, bầy sứa thường giúp Lưu Vũ tránh bớt vài rắc rối. Xung quanh bãi biển bắt đầu xuất hiện cá voi khác giới lẫn cùng giới mơ mộng muốn ghép đôi với cậu. Bất luận đối phương là ai, Lưu Vũ đều tận lực trốn tránh. Tuy nhiên chạy trời không khỏi nắng, sức sứa nhỏ bé có giới hạn, Lưu Vũ cũng không trốn nổi ba con cá đực rựa trưởng thành hừng hực tinh trùng
Cậu ngoi lên khỏi mặt nước trốn chạy vào khoang tàu gỉ sét, nín thở hi vọng giảm thiểu bớt sự tồn tại
Nhưng có vẻ ông trời dường như bỏ qua đứa trẻ tội nghiệp. Ba tên xa lạ sớm đã tìm thấy, chúng kéo cậu rời khỏi khoang tàu hung hăng đè xuống cát mịn. Áo phông trên người bị xé thành từng mảnh toang toác, tim Lưu Vũ theo đó ghìm sâu vào đáy vực. Đó là chiếc áo duy nhất Châu Kha Vũ lưu lại...
Trong giây phút ngắn ngủi, vô số mảng kí ức vụn vặt tựa thuỷ triều lũ lượt kéo về. Lưu Vũ thật nhớ tên nhân loại hay bắt nạt cũng không kém phần trân trọng cậu. Châu Kha Vũ đôi khi sẽ phóng khoáng để lộ sự ôn nhu lẫn nhường nhịn
Mặc dù tinh tú và hàng vạn vì sao có thể ngó lơ lời cầu xin khẩn khiết, Lưu Vũ miễn cưỡng chịu đựng không quá 2phút, trong không khí chẳng biết từ bao giờ ngập ngụa mùi máu tanh. Hộp sọ vỡ toang khiến nhiều thứ khó nói văng tung toé, bắn cả lên người cậu. Không gian sạch sẽ cơ hồ đặc quánh đậm vị chết chóc
Lưu Vũ nương theo sức gió đang phả trên đỉnh đầu. Châu Kha Vũ đứng tựa khoang cửa, trên tay vẫn cầm theo khẩu súng dài. Hắn đã thay đổi rất nhiều, gương mặt dữ tợn hơn xưa. Tuy nhiên, vẫn...đẹp trai như cũ. Cái loại khí chất phong độ và trầm ổn càng dễ khiến người đối diện vừa sợ hãi vừa nguyện ý trầm mê
Ngay sau khi chiếc tàu yên ổn đáp trên mặt đất. Châu Kha Vũ dồn bốn bước thành hai đến cạnh cá nhỏ, bao nhiêu cãm xúc bùng nổ trong lòng. Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên, càng tức giận khi chứng kiến một màn vừa rồi. Hận không thể xé xác ba tên nằm sõng soài trên mặt đất rồi vất cho chó ăn
Châu Kha Vũ chần chừ không dám ôm lấy thiếu niên trưởng thành nở rộ như hoa. Văn mẫu sắp xếp sẵn chờ giải thích chắc đã bỏ quên ở hành tinh mẹ
Nhưng ai bảo người hắn yêu là Lưu Vũ, một chàng trai nhỏ bé dương quang sáng lạn. Lưu Vũ dành 1phút xác nhận người trước mắt, cậu không ngại lập tức ấn vào lòng ngực rắn rỏi rấm rứt khóc, bao nhiêu câu chữ tắc nghẽn nơi cổ họng
Bàn tay to lớn đầy vết chai sần chuyển bị động thành chủ động. Hắn vuốt ve cơ thể ngày đêm làm phiền tâm trí. Châu Kha Vũ đau lòng xoa mái tóc ẩm mượt. Hắn vốn chuẩn bị sẵn lời muốn nói, hiện tại đều cãm thấy dư thừa. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chủ động mở lời ngoài vấn đề công việc, giọng nói vẫn trầm ổn pha thêm nhiều phần từ tính
"Bảo bối... có thể khóc lớn được không, em thế này...tôi dằn vặt chết mất"
Ba năm qua Lưu Vũ đã quen với việc chôn vùi nước mắt nơi đáy biển. Thói quen khóc không phát ra âm thanh cũng hình thành vào khoảng thời gian này. Đến cả cậu cũng chẳng nhận ra biến đổi vậy mà Châu Kha Vũ vừa nhìn giống như đã thấu được nỗi đau cậu từng chịu đựng
Lưu Vũ càng thêm thích hắn. Thích muốn chết luôn, cậu âm thầm ngắm nghía người thương trong mộng
Mấy chỗ da thịt lộ ra khỏi áo quần Châu Kha Vũ xuất hiện vài vết sẹo lạ. Vết thương có mới có cũ chồng chéo lên nhau... Lưu Vũ dịu dàng ve vuốt hỏi hắn đau lắm không
Châu Kha Vũ nói không quan trọng rồi lại tiếp tục ôm cá nhỏ vào lòng
Khứu giác tràn ngập mùi khói súng. Châu Kha Vũ thật sự vì cậu không dưới một lần vùng vẫy khỏi tử thần. Hắn sợ cá nhỏ đợi quá lâu có phải đã quên mất hắn hay không, lại càng sợ cá ngốc vì hắn mà chờ đợi ... suốt cả đời dài đằng đẵng. Nghĩ thôi cũng thấy chua xót
Liên bang hoà bình giữa các hành tinh mãi mới chính thức thành lập. Giữa họ ký kết một hiệp ước, trước mắt 100năm tới sẽ không để chiến tranh lặp lại. Châu Kha Vũ nôn nóng từ chiến trường dò theo rada trên mặt dây chuyền bay thẳng một đường
Dáng vẻ cao lớn bao trọn cơ thể Lưu Vũ. Soái ca, ngầu lòi, tàn bạo, lạnh lùng đều bị đánh văng vào chuồng gà chả còn chút tăm hơi. Châu Kha Vũ lắp bắp, cơ thể căng cứng tựa như trai tráng lần đầu biết yêu
"Em đồng ý về hành tinh Xám với anh không. Về rồi sẽ cùng nhau...sống cả một đời"
Lưu Vũ không đáp, khoé miệng chôn trong ngực Châu Kha Vũ cười rạng rỡ
Châu Kha Vũ không nhận được hồi đáp càng gấp, từ ngữ đánh nhau loạn xạ "Không về hành tinh Xám cũng được...Em ở đâu anh theo đó...À...nhưng... nếu em không thích anh...em giận anh...hay..."
Lưu Vũ khéo léo chặn môi hắn bằng một nụ hôn phớt lờ
"Em đồng ý mà, chỉ cần là Châu Kha Vũ, nơi nào em cũng có thể sống vui vẻ hết nha"
Dưới ánh hoàng hôn xanh tím có hai nụ hôn đầu đời...rất ngọt
TOÀN VĂN HOÀN
-----
Dự tính sẽ viết thêm vài pn giải thích nhiều gút mắc trong truyện. Hiện tại thấy không cần thiết nữa muốn để quý dị tự do yy...Vì ban đầu êm chỉ tính viết 1 chiếc đoản siêu ngắn thôi không ngờ nó dài như này :">
Sẽ có 1 chiếc hố xinh xinh tiếp theo, dự là 1 chiếc hố có nhiều sự hỏny, nghiêm cấm trẻ êm dưới 18 chủi. Vẫn đang ngâm cứu cách post trên wp và set pass nên chưa dám hứa bao giờ post :((
Còn bây dừ thì xin chào tạm biệt, rất cám ơn những quý vị nào đã cmt và ủng hội êm 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip