Chap 5


Hoa Đề Lộ dựa vào trong lòng Hoàng Phủ Phong Vân, nhu thuận như mèo con. Khi hoan ái điên cuồng qua đi, hai người đều thở dốc không thôi.
"Rất mệt. . . . ." Nàng miễn cưỡng mở mắt, nhìn nam tử phía trước, cảm thấy xương cốt toàn thân như tan tác. Bàn tay to hất tóc bay rối bên tai nàng, hắn chu đáo nhặt quần áo lên che cho nàng, sợ nếu lơ là sẽ  khiến nàng nhiễm phong hàn.
"Lần sau ta sẽ dịu dàng hơn." Hoàng Phủ Phong Vân hôn hôn trán nàng, phát hiện hai má nàng càng đỏ hơn, vô cùng mê người. Hoa Đề Lộ không được tự nhiên kéo xiêm y che đậy thân mình, hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Tại sao. . . . . Chúng ta phải làm chuyện này?" Nàng không hề tức giận, chỉ là không hiểu hỏi.
"Bởi vì ta muốn có nàng." Hoàng Phủ Phong Vân vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. "Trong năm năm này, nàng còn không rõ tâm ý của ta sao?" "Chúng ta. . . . ." Nàng không hiểu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ ngây ngô khó thấy.
"Không phải là huynh muội sao?" "Chúng ta không phải huynh muội." Hoàng Phủ Phong Vân để nàng tựa vào lòng mình nghỉ ngơi, bàn tay đùa bỡn tay nhỏ của nàng. "Vậy thì chúng ta là gì?" Hoa Đề Lộ khó hiểu. Bọn họ phát sinh quan hệ thân mật như vậy, nếu thái hoàng thái hậu biết, nàng có bị đuổi ra khỏi cung không?
"Chúng ta là phu thê." Sự ngây ngô của nàng làm hắn mỉm cười.
"Nàng là hoàng hậu của ta." Hoàng hậu? ! Hoa Đề Lộ lập tức bật dậy, cái miệng nhỏ kinh ngạc không khép lại được.
"Huynh, huynh đừng có đùa. . . . ." "Nàng thấy ta đang đùa sao?" Tay hắn xoa mặt nàng không biết chán. "Ta mong nàng mãi mãi ở bên cạnh ta." Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng thành thật lắc đầu.
"Muội không thể làm hoàng hậu của huynh." "Vì sao?" Tay hắn cứng lại, lần đầu tiên trong đời hắn bị nữ nhân cự tuyệt. "Huynh không có khả năng vĩnh viễn yêu một mình muội." Dù nàng ở trong cung rất thoải mái, nhưng cũng hiểu rõ cuộc sống nơi đây không đơn giản như vậy. Nàng cần một người có thể khiến nàng an tâm dựa vào cả đời, nàng chưa từng nghĩ sẽ thành hoàng hậu của hắn, trở thành người đứng đầu lục cung phấn đại [1], đối với nàng mà nói là một gánh nặng. [1] Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc
(Một cười trăm vẻ thiên nhiên/ Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son)  [Lục cung: hoàng đế cổ đại có 6 tẩm cung, phấn: chỉ mỹ nữ. Chỉ hoàng hậu, phi tần trong cung.] Bởi vì nàng không thể nhìn hắn qua lại với nữ nhân trong hậu cung, không phải đêm nào cũng ở bên cạnh nàng. . . . .
A, tại sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Còn nghiêm túc suy xét vấn đề này? Hoa Đề Lộ nhịn không được cắn môi, cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cho tới bây giờ, nàng ra sức phủ nhận tình cảm của Hoàng Phủ Phong Vân đối với mình, cũng phủ nhận chính mình rung động trước hắn để tránh loại tình huống này xảy ra, cũng không nghĩ rằng hôm nay đã đi tới bước này. . . . .
Vì sao hắn muốn lập nàng làm hậu? Nàng căn bản không hy vọng hai người có quan hệ như vậy a! Bởi vì. . . . . Nàng sợ hãi. Đúng vậy, nàng rất sợ. Cả đời làm muội muội của hắn, nàng có thể bốc đồng tùy tiện với hắn cả đời, nhưng khi nàng trở thành hoàng hậu của hắn, đối mặt với rất nhiều chuyện, nàng sẽ không thể làm theo ý thích của bản thân, mà phải suy nghĩ tường tận trên lập trường của hoàng hậu một nước. Như vậy rất mệt, nàng không muốn!
"Vì sao nàng lại không tự tin vào bản thân?" Hoàng Phủ Phong Vân không hề tức giận, sự nhẫn nại đối với nàng vĩnh viễn dùng không hết. Hoa Đề Lộ xoay mặt, không muốn để hắn cảm thấy mình bất an.
"Không thích, muội không nghĩ sẽ làm hoàng hậu của huynh." Nàng thoát khỏi cái ôm của hắn, vội vàng mặc quần áo chạy về tẩm cung của mình. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Phủ Phong Vân vuốt cằm suy nghĩ. Phản ứng của nàng ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng nàng sẽ rất vui vẻ trở thành hoàng hậu của hắn, sau đó vĩnh viễn ở bên hắn. Nhưng đáp án của nàng lại không như hắn muốn.
Thẳng thắn mà nói, sự cự tuyệt của nàng đã chấn động hắn. Đáng lẽ, trước khi biết rõ cảm giác của nàng, hắn không nên tự tin như thế. . . . . Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt thâm trầm, cho đến khi nàng dời đi một lúc lâu, hắn vẫn nhìn phương hướng nàng rời đi.
Không muốn, không muốn! Nàng không muốn làm hoàng hậu của Hoàng Phủ Phong Vân! Hoa Đề Lộ chu cái miệng nhỏ, vô cùng không vui. Sau khi biết tình cảm của Hoàng Phủ Phong Vân đối với nàng, thái hoàng thái hậu chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không hề phản đối, bởi vì nàng đã sớm muốn tác hợp Hoa Đề Lộ và Hoàng Phủ Phong Vân, chỉ đợi thời cơ thích hợp nói ra mà thôi.
Đáng ghét. . . . . Không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy, kỳ quái nhất là không có một ai phản đối, thật sự gặp quỷ rồi! Không chỉ riêng Hoa Đề Lộ vì chuyện này mà không vui, Mã Lâm càng không có cách nào thừa nhận. Sau khi nghe được tin tức, nàng kìm nén tức giận trong lòng, mặt ngoài thản nhiên, tìm thời cơ đến thăm Hoa Đề Lộ, muốn hỏi cho rõ ràng.
"Hoa Đề Lộ, nghe nói hoàng thượng muốn lập muội làm hoàng hậu, có đúng vậy không?" Mã Lâm ngồi cạnh nàng, cực lực mềm giọng, sợ lộ ra sự bất mãn của mình. Hoa Đề Lộ nhìn nàng, vẻ mặt bối rối không biết làm gì.
"Ta. . . . ." "Là thật sao?" Mã Lâm mong chờ đáp án. "Hoàng thượng muốn lập muội làm hoàng hậu thật sao?" "Là thật." Hoa Đề Lộ uể oải gục đầu xuống.
"Mã Lâm, làm gì bây giờ? Ta không biết nên làm gì. . .  . ." Mã Lâm biến sắc. Nàng lúc nào cũng cố gắng biểu hiện tốt trước mặt hoàng thượng, lại không chiếm được ưu ái, cho dù ngày ngày tới cung Đề Oanh, cũng tình cờ gặp hoàng thượng nhiều lần, nhưng hắn đối với nàng không có cảm giác gì, càng đừng nói hắn sẽ triệu nàng thị tẩm.
Nàng là công chúa tôn quý của Khuynh quốc, thế nhưng lại kém một con bé mồ côi? Như vậy, tâm sức của nàng đều bị hẫng, mộng hoàng hậu của nàng tan biến trong một đêm.
"Muội lên làm hoàng hậu, cần gì hỏi làm thế nào?" Mã Lâm chanh chua nói, thiếu chút nữa không che dấu được suy nghĩ đích thực trong lòng. Hoa Đề Lộ sững người, ánh mắt dời đến mặt Mã Lâm.
"Mã Lâm, tỷ đang tức giận sao?" Vì sao bạn tốt của mình lại tức giận? Nàng nghĩ mãi không hiểu. Mã Lâm cũng phát hiện mình sơ hở, nhưng suy nghĩ vì đại cục, nàng cười nói: "Ta vui vẻ thay muội cũng không kịp, sao có thể tức giận được?" Nhưng. . . . . Rõ ràng nàng thấy sự tức giận trong mắt Mã Lâm.
Hoa Đề Lộ than thở, "Ta thật sự không biết nên làm gì, đầu của ta hiện tại giống như bùn nhão." Có lẽ vì nàng hoảng loạn nên mới nhìn lầm. "Đừng cuống, đừng cuống." Mã Lâm giả bộ an ủi nàng.
"Muội thật sự không muốn làm hoàng hậu sao?" Hoa Đề Lộ lắc đầu, nhưng một giây sau lại gật đầu, sau lại đổi lại, cứ như vậy nhiều lần, nàng không nhịn được kêu to, "Ai, chính vì ta do dự nên mới cảm thấy phiền não như vậy!" Nàng bật khỏi ghế, đi vòng quanh bàn.
"Có ý gì?" Mã Lâm nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia hi vọng. Có lẽ nàng vẫn có cơ hội vượt qua Hoa Đề Lộ để trở thành người bên gối của hoàng thượng. "Ta thích hoàng thượng, cũng muốn làm thê tử của hắn, nhưng. . . . ." Hoa Đề Lộ cắn cắn môi, nắm chặt tay.
"Ta không muốn chia sẻ hắn cùng nữ nhân khác." Nàng thật độc tài, nhất là trong tình yêu, càng không có cách nào nhường nhịn. Cho nên. . . . . Đau dài không bằng đau ngắn, nếu yêu hắn vất vả như vậy, nàng thà không yêu còn hơn. Mã Lâm không khỏi nhíu mày, "Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, huống chi hắn là vua của một nước."
Hoa Đề Lộ buồn bã lắc đầu, nói không lưu loát, "Cho nên ta rất phiền não. . . . ." Mã Lâm thấy nàng mâu thuẫn giãy dụa, trong lòng ghen tị vạn lần. Nữ nhân này đúng là có phúc mà không biết hưởng, nếu là nàng, nhất định không do dự đồng ý. Tức giận và hận ý tự nhiên nảy sinh, nhưng vì tương lai của nàng, vì quyền thế của mẫu nghi thiên hạ, nàng phải nén xuống sự chán ghét với Hoa Đề Lộ.
"Vậy sao muội không nói rõ với hoàng thượng?" Mã Lâm vừa hỏi vừa nghĩ bước tiếp theo.
"Ta. . . . ." Hoa Đề Lộ băn khoăn vò góc áo.
"Ta không biết nói với hắn thế nào. . . . ." Nàng rất muốn nói với Hoàng Phủ Phong Vân, nàng nguyện ý ở cùng hắn mãi mãi, nhưng không muốn chia sẻ hắn với nữ nhân khác.
"Ta có thể giúp muội!" Mã Lâm xung phong nhận việc. "Chỉ cần muội tin ta, để ta và hoàng thượng gặp riêng, lấy hiểu biết của ta về muội, nhất định có thể nói rõ suy nghĩ của muội với hoàng thượng." Hoa Đề Lộ kinh ngạc nhìn Mã Lâm, suy xét ý tứ trong lời nói của nàng.
"Tỷ muốn giúp ta?" Nàng nhìn nét mặt hưng phấn của Mã Lâm, trong lòng có cảm giác quái dị. "Nhưng ta cảm thấy làm vậy không tốt lắm, muốn nói gì. . . . ." Nàng nên gặp Hoàng Phủ Phong Vân nói rõ ràng thì tốt hơn.
"Có chỗ nào không được?" Mã Lâm khẩn thiết nắm tay nàng. "Muội gặp hoàng thượng, khẳng định có gì muốn nói cũng nói không ra. Nhưng qua ta giải thích tâm ý của muội với hoàng thượng, như vậy có thể giảm bớt bất đồng giữa muội và hoàng thượng nha!" Hoa Đề Lộ tĩnh tâm suy nghĩ, Mã Lâm nói vậy cũng đúng. Tính cách của nàng vốn nôn nóng, nếu nhất thời làm nàng không vui, nàng sẽ tức giận hành xử tùy hứng, khẳng định ngay cả một câu cũng không nói rõ. . . . . .
Có lẽ để người thứ ba đến giải thích thì tương đối ổn thỏa, cũng có thể làm Hoàng Phủ Phong Vân hiểu rõ bất an của nàng.
"Tỷ thật sự muốn giúp ta sao?" Hoa Đề Lộ tin tưởng nhìn Mã Lâm. "Ta tất nhiên sẵn sàng giúp muội." Mã Lâm tươi cười. "Muội là bằng hữu tốt nhất của ta, ta không giúp muội thì giúp ai đây?" "Vậy ta nên làm thế nào?" Hoa Đề Lộ hiện tại không thể nghĩ được gì, chăm chú nhìn nàng. Mã Lâm ghé vào tai nàng nói nhỏ.
Đầu tiên, con ngốc này phải giúp nàng tạo cơ hội gặp riêng hoàng thượng, như vậy nàng mới có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nói không chừng. . . . . Nàng còn có thể thuận thế trừ bỏ mối họa lớn Hoa Đề Lộ! Mất đi một đối thủ mạnh, cơ hội thắng của nàng càng cao. . . . .

Trăng bạc núp sau mây đen, khắp nơi đen kịt, chỉ có ánh nến của đèn lồng trên hàng lang uốn khúc.
Hoàng Phủ Phong Vân đúng hẹn tới ngự thư phòng, đợi Hoa Đề Lộ tới. Nàng nói, nàng muốn nói chuyện riêng với hắn. Nhiều ngày trốn tránh không gặp mặt, nàng cuối cùng muốn gặp hắn nói cho rõ sao?
Hắn ngồi trong thư phòng, im lặng chờ người trong lòng xuất hiện. Thế nhưng khi thị vệ tiến vào thông báo, người tới không phải là Hoa Đề Lộ, mà là công chúa Khương quốc mới tiến cung không lâu.
Hoàng Phủ Phong Vân vốn không nghĩ sẽ gặp Mã Lâm, nhưng Mã Lâm lại đến nhắn lại lời của Hoa Đề Lộ, nói nhất định phải nói với hắn. Không làm gì được, hắn đành để Mã Lâm tiến vào ngự thư phòng.
"Hoàng thượng." Mã Lâm bưng bát canh gà đi tới, vẻ mặt thẹn thùng phúc thân. Đêm nay nàng trang điểm, còn bôi lên phấn hương bí truyền của Khương quốc, chỉ cần nam nhân vừa tiếp cận nàng, hít vào hương phấn trên người nàng, sẽ bắt đầu thấy choáng váng. Đây chính là mục đích của nàng. Chỉ cần để Hoàng Phủ Phong Vân hít vào phấn hương mê hoặc nam nhân này, nàng liền quyến rũ hắn thành công!
"Hoa Đề Lộ đâu?" Hoàng Phủ Phong Vân nghiêm nghị hỏi.
"Nàng đưa lời nhắn, muốn nô tì chuyển cho hoàng thượng." Mã Lâm cố ý tiến gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Hắn nhíu mày nhìn Mã Lâm. "Muốn nói gì, đáng nhẽ nên gặp ta nói cho rõ." "Hoa Đề Lộ coi nô tì là bạn tri kỉ, nàng nói rằng nàng nói không nên lời." Mã Lâm vừa nói vừa đặt canh gà lên bàn.
"Nàng rốt cuộc muốn ngươi nói cái gì?" Hoàng Phủ Phong Vân nhăn mặt, cảm thấy có mùi quái lạ chui vào trong mũi. "Hoàng thượng. . . . ." Tay nhỏ bé của Mã Lâm đặt lên ngực hắn.
"Hoa Đề Lộ nói nàng không hề thích hoàng thượng, mong hoàng thượng buông tha nàng." Hoàng Phủ Phong Vân nhíu chặt mày, căn bản không ngờ rằng Hoa Đề Lộ nhờ nàng nói lời này. "Khi quân là tội mất đầu. . . . ." Hắn đè thấp giọng, hất bàn tay nhỏ dán trước ngực mình.
"Hoàng thượng, nô tì là bạn tốt nhất của Hoa Đề Lộ, sao dám lừa gạt hoàng thượng?" Mã Lâm cúi đầu, lời nói nửa thật nửa giả. Hoàng Phủ Phong Vân đã hít vào phấn hương trên người nàng, bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. "Nàng rốt cuộc muốn gì?"
Hắn vì Hoa Đề Lộ trả giá nhiều như vậy, không hề có một nữ nhân nào được hắn đối đãi giống nàng, vì sao nàng không hề cảm kích. "Hoàng thượng, nô tì rất thích người. . . . ." Mã Lâm tiến lên nắm tay hắn, cố ý ghé vào tai hắn nói, để hắn hít càng nhiều phấn hương. Hoàng Phủ Phong Vân hít phải phấn hương liền mệt mỏi muốn ngủ, hai mắt díp lại.
"Hoàng thượng, đêm nay để nô tì hầu hạ ngài được không?" Ngón tay Mã Lâm vuốt ve mặt hắn. "Không. . . . ." Dù sắp mất đi thần trí, hắn vẫn cự tuyệt đề nghị của nàng. Mã Lâm nhíu mày, không nghĩ rằng hắn ngoan cố như vậy. Thế nhưng cũng không sao, chỉ cần làm cảm tình giữa hắn và Hoa Đề Lộ vỡ tan, chuyện khác sau này hãy nói.
Nàng không nhiều lời nữa, tiến lên hôn Hoàng Phủ Phong Vân, cho phấn hương trên môi vào trong miệng hắn. Thấy mí mắt hắn càng lúc càng khép chặt, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức của mình, chỉ có thể nghe theo lệnh của nàng, Mã Lâm lộ ra tươi cười đắc ý.
Bước đầu tiên đã thành công, kế tiếp chỉ cần thu phục Hoa Đề Lộ, ngày nàng làm hoàng hậu Trung Nguyên đã tới gần! Trời vừa sáng, Hoa Đề Lộ vội vàng đến biệt cung của Mã Lâm để hỏi, muốn biết kết quả nói chuyện của nàng và Hoàng Phủ Phong Vân. Khi nàng cùng Hoa Nhi, Đóa Nhi đến biệt cung của Mã Lâm, lại không thấy có nô tì đứng ở bên ngoài, nàng đành phải mang theo hai cung nữ tiến vào.
Đi đến cửa phòng Mã Lâm, Hoa Đề Lộ nhấc tay định gõ cửa, cửa phòng lại bị một người mở ra, Mã Lâm quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt nàng, trong phòng lại vang lên một tiếng nói quen thuộc ——
"Đáng chết!" Tim Hoa Đề Lộ đập mạnh, sững sờ đứng ngoài của không có phản ứng. "Hoa Đề Lộ, Hoa Đề Lộ. . . . ." Giọng Mã Lâm lộ vẻ lúng túng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Nam tử trong phòng vừa nghe thấy tên nàng, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Hoa Đề Lộ và hắn nhìn nhau, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Đó là Hoàng Phủ Phong Vân. . . . . Nửa người trên của hắn trần trụi, nửa người dưới che chăn mềm, nằm trên giường của Mã Lâm, không cần nhiều lời, nàng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hoa Đề Lộ cảm thấy tim rất đau, loại đau đớn như bị xé rách này, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
"Ngươi. . . . . ." Nàng cắn môi nhìn Hoàng Phủ Phong Vân, lại nhìn về phía Mã Lâm. "Ngươi. . . . . ." Giữa hai người bọn họ sao lại có chuyện này?! "Hoa Đề Lộ, ta không cố ý." Mã Lâm vẻ mặt sầu thảm. "Ta chỉ nhất thời kìm lòng không được, hơn nữa. . . . . Ta là công chúa Khương quốc dâng lên, ta vốn nên hầu hạ hoàng thuợng. . . . . ." "Công chúa Khương quốc dâng lên?" Hoa Đề Lộ hai tay ôm ngực, cảm thấy hô hấp khó khăn. "Nghĩa là sao? Không phải ngươi đến kinh thành làm khách ư?" "Không." Mã Lâm lắc đầu. "Ta vì hòa bình hai nước mà được hiến cho hoàng thượng. Nói cách khác, ta sẽ hầu hạ hoàng thượng vĩnh viễn, trung trinh không hai lòng." Hoa Đề Lộ lảo đảo, không đứng vững được. Vì sao nàng không biết chuyện này?! A. . . . . Không, không phải nàng không biết chuyện, mà vì nàng không tin chuyện vô căn cứ, bởi vì nàng tin rằng Mã Lâm không có ý nghĩ không an phận với Hoàng Phủ Phong Vân.
Nhưng nàng đã lầm rồi, nam nhân nàng yêu không phải nam nhân bình thường, chỗ nàng ở không phải chỗ bình thường —— nơi này là hoàng cung, là địa ngục người người tranh quyền đạt lợi! Sao nàng có thể ngu ngốc tin tưởng vào người khác? "Lộ Nhi!" Hoàng Phủ Phong Vân khoác quần áo lên, muốn giải thích rõ ràng với nàng. "Các ngươi. . . . ." Hô hấp của Hoa Đề Lộ càng lúc càng dồn dập, giống như khi nàng phát bệnh. Hoàng Phủ Phong Vân còn chưa kịp đến trước mặt nàng, mắt nàng đã tối sầm rồi ngất đi, may mắn tay Mã Lâm kịp thời đỡ được, không để nàng ngã xuống đất. Trước khi nàng mất đi chút ý thức cuối cùng, bên tai truyền đến tiếng thì thầm đắc ý của Mã Lâm —— "Ta cảm tạ ngươi, vì đã giúp ta có cơ hội ở riêng với hoàng thượng. . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip