Chương 18: Tầng lầu thứ 2

Tầng lầu thứ 2

Thời gian thực: 14:30:00 Ngày 23/03/20Y3

Acc phụ "Cảnh sát trưởng mèo đen" của Mậu Diệu nhận được mấy tin nhắn riêng, trong nhóm chat, "Chồng tôi là nhân vật trong truyện" lại hóa thành "cuồng ma tag" chị hỏi tiến triển, điện thoại chị giờ còn đang kêu. 

Mậu Diệu hít sâu, chị nhắm mắt lại rồi gõ đầu ngón tay nhè nhẹ lên bàn, một giây một nhịp. Sau năm nhịp, chị đè xuống những bất an về tấm phim X quang lồng ngực và Mậu Ếch Con trong đầu mình, khi trái tim luyện thành khối đá cứng chị mới cầm điện thoại lên. 

Chị nghe điện thoại trước, là đồng nghiệp gọi tới, vừa gọi tới đã báo với chị một tin xấu. 

"Đội trưởng Mậu, đồn công an bên đại học vừa gọi về nói bọn họ đưa Thai Tịnh - Gạo gì đó đi cấp cứu rồi." 

Mậu Diệu: "Không phải nói không có gì à?" 

"Cho là không sao. Mới đầu thì mọi chuyện khá bình thường, còn hỏi bọn họ muốn uống nước không, chưa bao lâu đã không ổn rồi bọn họ mới biết con bé uống thuốc ngủ. Con nhóc này muốn tự sát thật nhưng tôi nói với cô, quá bí ẩn luôn, may mà người bên chúng ta tới kịp… Đội trưởng Mậu cô được lắm nha, nghỉ phép ở nhà đọc truyện còn tiện tay cứu mạng người, hai cảnh sát bên đồn còn nói cám ơn cô kìa - ấy tôi còn chưa kịp hỏi, cô sao rồi, bao nhiêu năm có thấy cô nghỉ ốm đâu, rốt cuộc…" 

Phần sau đồng nghiệp nói gì Mậu Diệu chẳng nghe vào tai, trong lòng chị đang dâng lên một thứ cảm giác bất ổn. 

Không, không đúng. 

Mậu Diệu ngắt lời đối phương: "Lúc tìm tới chỗ Thai Tịnh đó, con bé đó có thái độ gì?" 

"Hả? Thái độ gì… thái độ rất tốt đấy. Mấy anh em bên đó còn nói sinh viên đúng là sinh viên, đòi sống đòi chết cũng có tố chất hơn người khác. Ặc… cơ mà nói chuyện với con nhóc đó hơi vất vả, chỉ trả lời tên với tên trên mạng, ồ, còn thừa nhận cái truyện đó do mình viết như cô nói, sau đó thì không hỏi được gì nữa, lát sau thuốc bắt đầu có tác dụng thì cũng hết cách hỏi."

Hết cách hỏi...

Mậu Diệu: "Cụ thể là thuốc gì, ở đâu ra?"

"An thần, chắc là tự mình trữ. Ban học con bé nói hình như nó vẫn mất ngủ suốt, thường tới bệnh viện lấy thuốc ngủ." 

Cảm giác bất ổn trong lòng Mậu Diệu càng nặng hơn, chị buột miệng: "Có thể tra điện thoại với máy tính của Thai Tịnh không?"

"Hả…" Đồng nghiệp đầu dây bên kia sửng sốt một chốc mới hỏi khéo: "Lý do gì bây giờ?" 

Mậu Diệu nói xong cũng tự nhận ra - Chẳng có lý do gì cả. 

Không giống chuyện "chàng trai loa" chém người trên đường năm đó, cái con bé "Gạo" này trừ bỏ lên mạng viết cái truyện chẳng mấy hài hòa ra thì là tự mình uống thuốc ngủ, con bé cũng không phải tội phạm hay kẻ bị tình nghi. 

Mấy năm nay thành phố T quản lý khá nghiêm, nghi ai đó muốn tự sát thì cảnh sát có thể căn cứ vào IP tìm người, như vậy chẳng sao hết. Nhưng nếu muốn tra thiết bị điện tử cá nhân của người ta thì phải có lý do rồi đi theo quy trình. 

Theo đó thì tìm tác giả, cứu được người thì sau đấy thường là sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến đả thông tư tưởng cho người muốn chết đó. Sau nữa thì dựa vô IP của web Thanh Thủy tìm mấy "món ăn" spam hoa ra, trên mạng thì khóa acc, ngoài đời thì liên lạc, nhìn coi có khó khăn thì làm công tác tư tưởng, trẻ vị thành niên thì hẹn người giám hộ ra sau nữa lại để cảnh sát trực thuộc khu vực và khu phố để ý hơn… Chuyện này coi như đã được giải quyết. 

Nhưng chuyện này cứ có chỗ vô lý, logic không rõ ràng - Lý do gì Cháo bột hồ phải uống thuốc ngủ, người bình thường nhiều khi bị phim ảnh lừa chứ một người đến bệnh viện kê thuốc an thần một thời gian dài chẳng lẽ không biết tự sát bằng thứ đồ chơi này chả đáng tin à? 

Người dùng Benzo* thời gian dài rất dễ nhờn thuốc, có thể nói chỉ cần không bị sặc thuốc chết thì uống nó vào nhiều lắm cũng chỉ đến bệnh viện súc ruột, chịu tội oan một trận, xử lý không khéo thì sẽ để lại di chứng về sau. 
*Benzo: Benzodiazepine là nhóm thuốc an thần có thể gây nghiện, thường được chỉ định trong điều trị co giật do động kinh, lo lắng và mất ngủ

Bên Hồ Điệp muội muội bị cảnh sát hỏi han, bình thường thì chắc chắn sẽ liên lạc với cái vị Cháo hột hồ tự ý đăng truyện kia - Hồ Điệp muội muội không liên lạc thì cái vị quản lý chẳng hay biết gì cũng sẽ liên lạc - cho nên khi cảnh sát tìm tới cửa, Cháo bột hồ chẳng chút bất ngờ. 

Thời gian thuốc ngủ phát huy công hiệu rất ngắn, không tới nửa giờ, Cháo bột hồ nói được một nửa mới bắt đầu có phản ứng, rất có thể sau khi cô gái này biết cảnh sát sắp tới tìm mình mới uống. 

Lý do gì?

Sợ cảnh sát uổng công đến nên tự sát cho họ coi để bọn họ có công ăn việc làm à?

Mậu Diệu nhắn đồng nghiệp tra sàng lọc ID ở phần bình luận nhất là những người spam thưởng hoa và ID "Bút sáp", sau đó chị gọi taxi đi tới trường Mậu Ếch Con, trên đường đi mới bắt đầu đọc tin nhắn trên mạng. 

Trong nhóm chat lại cãi um lên, không biết "Nhân vật trong truyện" làm gì, hình như cô này cũng là tác giả web Thanh Thủy, người này quả thật có siêu năng lực gậy chọc phân bám thân, nói chuyện với ai cũng hục hặc được. 

"Hóng hớt chê chuyện lớn" out nhóm chưa bao lâu cô này lại vì câu "báo cảnh sát, tìm truyền thông, đại V phát tán" "Vượng Sài Nương" nói trong nhóm mà đơn phương phát động chiến tranh lý luận: Đại ý là mắng Vượng Sài Nương đứng nói chuyện không đau lưng. 

"Nhân vật truyện" gõ chữ còn nhanh hơn người khác đọc chữ, spam trên khung chat tới nỗi làm người ta nhức óc, người khác thì đang cố đổi đề tài không thì cũng can ngăn, mỗi Vượng Sài Nương chẳng hó hé - Vượng Sài Nương đang gửi tin riêng với chị. 

【Vượng Sài Nương】:Xin chào, có thể cho tôi xem giấy tờ chứng nhận không? Trước kia tôi là phóng viên phỏng vấn sự kiện bé gái tiểu học tự sát đó. Tôi có thể chụp gửi cô xem giấy tờ chứng nhận trước kia, bài đăng ký tên. Có chút việc tôi muốn nói với cô.

[Ảnh chụp] [Ảnh chụp]

Mậu Diệu gửi mã số cảnh sát cho "Vượng Sài Nương", sau khi đối phương xác nhận xong thì nói với chị chuyện dùng tên thật của "Trương Đình" trong truyện "Làm quỷ".

【Vượng Sài Nương】:Về sau mọi người thảo luận có nói ra tin tức thứ ngày tháng, thời tiết trong truyện đều là thật tôi bèn đi tra trường học năm đó mình đến phỏng vấn, phát hiện ngày tháng xảy ra sự kiện Trương Đình cũng trùng khớp. Cũng tức là nói ở đây không tồn tại sự trùng hợp, tác giả biết đầu đuôi ngọn ngành chuyện Trương Đình nhảy lầu. 

【Vượng Sài Nương】:Nhưng tôi tìm khắp trên mạng rồi, một là chuyện này xảy ra quá lâu, hai là năm ấy chúng tôi đưa tin có bảo vệ thông tin riêng tư của trẻ vị thành niên, tôi chắc chắn không tìm ra tin tức về người thật Trương Đình. Lúc đó Cháo bột hồ cũng không ở thành phố T, tôi nghĩ không ra làm sao cô gái đó biết được. 

【Vượng Sài Nương】:Ngoài ra anti của Hồ Điệp muội muội cũng truy ra tin tức của "Gạo", ban nãy tôi đã tìm người hỏi thử cũng lật tung các tài khoản xã hội của cô gái đó một lần. Cô gái này là sinh viên năm tư, nay đã 22 tuổi, cô bé trưởng thành nơi tỉnh ngoài, từng đăng vài bài linh tinh liên quan tin tức bố mẹ mình. Bố ruột thì ở xa chẳng quản lý được bao nhiêu, mẹ ruột hẳn đã mất từ lâu, có ba kế thì chỉ có thể là minh hôn. Cô bé sống với bà nội nhận trợ cấp xã hội*. Cho dù Gạo có là ai đi nữa thì cũng không thể là "Đường Quả". 
*Ở đây là Ngũ Bảo Hộ, 5 đối tượng được nuôi dưỡng chủ yếu là thôn dân TQ (Người không có khả năng lao động, không nơi ở, không có người phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng không có năng lực phụng dưỡng người cao tuổi, người tàn tật, trẻ vị thành niên. 

【Vượng Sài Nương】:Ngoài ra… tôi nói thêm cách nhìn của bản thân. Tôi cảm giác truyện viết rời rạc, nếu phải nói thì chỉ có thể giải thích bằng cách "tác giả muốn phơi bày cuộc đời mình". Nhưng thời gian ở chương cuối rất lung tung, thứ ngày đều không khớp, phá vỡ tính chân thật. Cô cảm thấy không? Có khi nào không phải do một người viết không? Nhưng tôi nghĩ không ra làm vậy vì mục đích gì. 

Không ngờ "Trương Đình" lại là tên thật… Mậu Diệu nhăn mày - Chị không hề biết điều này. 

Vượng Sài Nương không biết rõ tình hình cụ thể của "nhóm thức ăn" nhưng Mậu Diệu lại liên tưởng ngay đến bé gái tiểu học tạo thành sự thay đổi mùi vị của "nhóm thức ăn", có khi nào là Trương Đình không?

Vậy việc Cháo bột hồ biết sự kiện "Trương Đình" có hai khả năng: Hoặc là lúc Trương Đình nhảy lầu, Cháo bột hồ đã tham gia nhóm thức ăn, là người tận mắt chứng kiến trên mạng. Nhưng năm đó cô bé thuộc "phe ăn chay", không bị "Bánh vỏ xanh" liên lụy đến, sau khi sóng gió lặn xuống thì cô gái đó tìm lại bạn bè trong nhóm năm ấy lập nhóm mới. 

Hoặc là… Cháo bột hồ không phải tác giả. 

Tác giả là người tận mắt trông thấy ngoài đời thực, là bé gái có lớp ở lầu học đó lúc sự kiện "Trương Đình" xảy ra… "Đường Quả". 

Là người cùng khóa với Trương Đình ở trường tiểu học Dục Tài, buổi sáng ngày 08/05/20Y7 năm đó, người đó học môn toán vào tiết 3, tiết 4 là giờ thể dục. 

Điều kiện này hẳn là có thể thu hẹp phạm vi còn một lớp, Mậu Diệu lập tức tìm người liên lạc bên tiểu học Dục Tài xem xem có thể lấy danh sách học sinh năm đó không. 

Làm xong, chị đang định xem tin nhắn "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" gửi cho mình thì lại nhận được tin của đồng nghiệp. 

Đồng nghiệp nói: "Đội trưởng Mậu tinh tế phết, "Bút sáp" là acc phụ thật, chung IP với "Bánh mật da tuyết" đấy."

Mậu Diệu ra sức nhéo mũi rồi mở khung chat với Đám mây làm bằng kẹo bông gòn lên.

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Ngại quá làm phiền rồi! Mình biết bây giờ mọi người đều rất vội nhưng học sinh Bánh mật da tuyết bên mình cũng là trẻ vị thành niên, phụ huynh cũng không dễ nói chuyện nữa. Mình muốn hỏi một chút rốt cuộc tình hình là như thế nào? Em học sinh này có gặp nguy hiểm hay tự làm hại mình với người khác không?  Năn nỉ năn nỉ!

"Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" không bao nhiêu tuổi, hoảng lên là nói năng lộn xộn cả, Mậu Diệu nhanh chóng biết được tin tức của "Bánh mật da tuyết" từ những chuyện cô nàng nhắc đến: Hai người họ không sống ở thành phố T mà sống ở tình thành phố A bên cạnh, hai bên cách nhau cũng tầm 300 km. 

Mặc dù có ý thức che giấu tin tức thật của trẻ vị thành niên nhưng "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" che giấu không mấy thông minh, Mậu Diệu có thể nhìn ra "Bánh mật da tuyết" đó là học sinh nữ, lớp 11 hoặc 12, xêm xêm tuổi với "Đường Quả"... và Ếch Con. 

Theo như "Đám mây" miêu tả, đứa trẻ này có hơi ỷ vào chuyện mình giỏi mà khinh người, hẳn là IQ rất cao… ít ra cao hơn Ếch Con nhiều. Mậu Diệu nhanh chóng nhẩm lại các tình tiết trong "Làm quỷ" một lượt - trong truyện không có nhân vật nào khớp cả, "Bánh mật da tuyết" không phải nhân vật trong truyện. 

"Đám mây" vẫn luôn cho rằng "cô Tần" là hình chiếu của bản thân cô nàng nhưng theo Mậu Diệu thấy thì chắc đây chỉ là sự hiểu lầm. 

Sự xuất hiện của "cô Tần" trong truyện có liên quan đến hội thao khu Bình An, khi đó Đám mây làm bằng kẹo bông gòn đang đi học ở địa phương, thời gian địa điểm không khớp. Hơn nữa "Đường Quả" gặp "cô Tần" giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm vậy, theo Mậu Diệu thì Bánh mật da tuyết coi thường cô giáo bé bỏng này, cảm giác như đang trêu đùa cô nàng vậy. 

Vậy thì trong chuyện này, vai diễn mà Bánh mật da tuyết sắm có thể giống với "bạn bè trong nhóm chat" của sự kiện "chàng trai loa" năm đó. 

Đồng thời cô bé còn có một clone "Bút sáp" nữa, cái này không phải món ăn. 

Clone này để lừa người ngoài… hay cũng giữ kín với những người trong nhóm "món ăn" đó?

Sau khi ID "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" tham gia thảo luận, rõ ràng "Bút sáp" hoạt bát hẳn lên cứ như sợ người khác không hiểu ẩn dụ trong truyện vậy, lúc nào cũng dẫn dắt, đến chương 6 thì dứt khoát chọc thủng thân phận của "mẹ". 

Đúng, còn cả hội thao khu Bình An! 

Dù không biết "Đường Quả" học ở trường trung học nào nhưng cô bé đó là người nâng bảng của đội hình hình vuông. 

Năm đó các trưởng cử học sinh tham dự hoạt động đều có danh sách, Mậu Diệu từng tham gia công tác bảo vệ hoạt động đó, vừa hay chị cũng quen người phụ trách bèn gọi điện thoại ngay. 

Taxi ngừng ngay cổng trường Ếch Con, Mậu Diệu nhảy khỏi xe, chị liên lạc với giáo viên rồi viện bừa cái cớ lãnh Mậu Ếch Con đang lo lắng bất an về nhà. 

Hai giờ rưỡi chiều, chị em hai người về đến nhà, nhóm độc giả đã đưa ra đủ loại giải thích với chuyện mốc thời gian lung tung ở chương 6, Mậu Diệu nhận được 2 bảng danh sách. 

Một bảng là sách học sinh một lớp cùng cấp với Trương Đình của tiểu học Dục Tài, bảng kia là danh sách đội hình hình vuông của hội thao trung học. 

"Đường Quả" thật sự tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip