Chương 15
Chương 15
---
Thanh Anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói của Hoằng Lịch vang lên từ phía sau:
"Thanh Anh, dù gì Uyển Nhân cũng là người mới, nàng nhường nhịn nàng ấy một chút đi. Hà tất phải chấp nhặt như vậy, nàng cũng đâu còn là trẻ con nữa."
Hoằng Lịch cau mày, đưa tay kéo Trần Uyển Nhân từ dưới đất đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn Thanh Anh chẳng khác gì đang nhìn một kẻ ghen tuông vô lý.
Hải Lan thấy vậy, vội vàng lên tiếng giải thích thay cho Thanh Anh:
"Không phải vậy đâu, Vương gia. Tỷ tỷ chỉ đang dạy bảo Trần Cách cách, nhắc nàng ấy đừng khiến Vương gia mất mặt, chứ không hề nói lời quá đáng. Là Trần Cách cách tự mình quỳ xuống."
Hải Lan không nói thì tốt, lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hoằng Lịch lập tức sa sầm. Chuyện vừa xảy ra, hắn đều thấy rõ ràng. Rõ ràng là Thanh Anh đang lên mặt dạy dỗ Trần Uyển Nhân, còn lôi cả hắn vào làm cái cớ. Hắn đâu có ngốc, nhìn một cái là hiểu ngay.
Trần Uyển Nhân khẽ liếc Hoằng Lịch với vẻ sợ sệt, sau đó cúi người hành lễ với Thanh Anh, nhẹ giọng nói:
"Tỷ tỷ đừng giận. Nếu Uyển Nhân có chỗ nào không đúng, tỷ tỷ cứ chỉ ra, Uyển Nhân sửa là được. Đừng để Vương gia khó xử. Người ấy cả ngày bận rộn chuyện triều chính, nếu còn phải nhọc lòng vì mấy chuyện này, Hoàng thượng biết được, chỉ e tỷ tỷ cũng... khó mà chối cãi."
Thanh Anh bật cười lạnh: "Trần Cách cách, miệng lưỡi thật khéo léo!"
Nghe vậy, sắc mặt Hoằng Lịch càng đen hơn mấy phần. Thanh Anh làm sao vậy? Sao cứ phải đối đầu với Uyển Nhân? Nàng có thể chấp nhận Kha Lý Diệp Đặc thị, chẳng lẽ lại không thể dung thứ cho Uyển Nhân? Hay là, đúng như lời người ta nói, Thanh Anh chỉ có thể bao dung những kẻ không được sủng ái?
"Thanh Anh!"
Tiếng quát của Hoằng Lịch khiến Thanh Anh sững sờ. Hắn vậy mà vì một Cách cách mà nạt nàng! Chẳng lẽ hắn quên mất những lời trước đây của chính mình rồi sao? Thanh Anh cắn môi, giận đến mức xoay người rời đi ngay lập tức.
Hải Lan thấy vậy, không dám nhìn sắc mặt của Hoằng Lịch lúc này. A Nhược và Nhị Tâm càng không dám nán lại, vội vã đuổi theo chủ tử của mình.
"Thật là quá quắt!"
Hoằng Lịch sa sầm mặt. Từ khi được ngầm ám chỉ sẽ trở thành thái tử, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Thanh Anh, ngươi lại là người đầu tiên. Tại sao cứ phải đối nghịch với người ngoan ngoãn như Uyển Nhân? Hắn là Vương gia, hơn nữa còn là người thừa kế tương lai... Hắn đâu thể chỉ có một nữ nhân.
Trần Uyển Nhân im lặng không nói gì, đáy mắt lại lướt qua một tia ý cười. Nàng sớm đã biết Hoằng Lịch đang đến. Chỉ trách Thanh Anh tự chuốc họa vào thân, nếu không... Trần Uyển Nhân tự nhận mình không phải người lương thiện, nhưng cũng không đến mức độc ác.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Trần Uyển Nhân mới rụt rè kéo nhẹ ống tay áo của Hoằng Lịch, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu:
"Gia, xin lỗi, lần nào cũng là Uyển Nhân làm tỷ... làm Thanh Trắc Phúc tấn giận. Người mau đuổi theo nàng đi, mỗi lần Vương gia dỗ dành, Thanh Trắc Phúc tấn đều không giận nữa."
Hoằng Lịch vốn muốn đuổi theo theo thói quen, nhưng vừa nghe câu nói sau cùng này, hắn liền vô thức dừng bước. Thanh Anh chính là muốn hắn chạy theo, muốn hắn nhận lỗi với nàng?
Hoằng Lịch mím môi, lạnh giọng nói:
"Không cần! Cứ để nàng ấy bình tĩnh lại."
Dứt lời, Hoằng Lịch liền nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Uyển Nhân, khẽ vuốt ve rồi nói:
"Nàng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Chỉ là, nàng cũng thật ngốc, nói quỳ là quỳ ngay. Nếu không phải lỗi của nàng, thì không cần nhận sai."
Trần Uyển Nhân ngước đôi mắt hạnh trong veo nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
"Uyển Nhân không muốn Gia khó xử. Người đã vất vả cả ngày rồi, Uyển Nhân chịu chút ấm ức có đáng gì đâu? Ít nhất có thể khiến Thanh Trắc Phúc tấn nguôi giận, để hậu viện bớt tranh chấp, cho Gia một chốn yên bình hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip