Chương 20
Chương 20
---
Lời của Tố Luyện khiến Lang Hoa khẽ nhếch môi cười:
"Chẳng qua chỉ là Vương gia gặp Trần thị, rồi từ chối Ô Lạt Na Lạp thị mà thôi. Như vậy cũng tốt, để bọn họ đấu với nhau đi, bổn Phúc tấn cứ ung dung đứng xem là được."
Nghe vậy, Tố Luyện gật đầu, sau đó nói tiếp:
"Cũng may Phúc tấn đã có sự phòng bị với Trần thị, nếu không, với mức độ được sủng ái của nàng ta hiện tại, có thai chỉ là chuyện sớm muộn."
"Cũng chỉ là lo xa mà thôi. Cứ xem thử xem Trần thị có bản lĩnh quật ngã được Ô Lạt Na Lạp thị hay không." Lang Hoa ngừng một chút, không nói tiếp vế sau – nếu Trần thị thực sự có năng lực ấy, vậy nàng ta cũng không thể lưu lại.
Tố Luyện nở nụ cười lạnh lẽo:
"Cứ để bọn họ đấu đi. Chuyện lần này qua đi, Ô Lạt Na Lạp thị chắc chắn sẽ ôm hận với Trần thị, e là sau này khó mà tránh khỏi những cuộc đối đầu."
Tố Luyện ngừng lại một lát rồi tiếp tục: "Phúc tấn cứ an tâm dưỡng thai, cố gắng sinh cho Vương gia một đích tử, như vậy vị trí của người cũng sẽ càng vững chắc."
"Đó là đương nhiên!" Lang Hoa có linh cảm rằng đứa bé này nhất định sẽ là một A Ca. Chỉ tiếc rằng, đời không ai nói trước được điều gì, nàng cũng không biết liệu mọi chuyện có diễn ra như dự tính của mình hay không.
Nói xong câu đó, Lang Hoa liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Từ khi biết mình có thai, lúc nào nàng cũng thấy buồn ngủ. Nhưng vì muốn nắm chặt quyền quản gia trong tay, Lang Hoa vẫn cố gắng chịu đựng, làm mọi việc thật hoàn hảo.
Thấy vậy, Tố Luyện lên tiếng: "Phúc tấn, nếu buồn ngủ thì nên nghỉ ngơi đi, dạo gần đây ban đêm người luôn ngủ không ngon." Trong lòng nàng cũng lo lắng thay cho Lang Hoa. Đứa bé này có được không dễ, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.
Lang Hoa phất tay: "Không cần, chuyện trong phủ còn chưa xử lý xong, để lát nữa rồi hãy nghỉ."
Nói xong, nàng đến thư phòng để xử lý mọi công việc lớn nhỏ trong vương phủ. Tố Luyện thì vội vàng đi sắc thuốc an thai, vì thai kỳ này của Lang Hoa không được ổn định. Ngay cả Hoằng Lịch cũng chưa biết nàng đã có thai.
Bên này, Kim Ngọc Nghiên sau khi biết mọi chuyện xảy ra trong thư phòng liền cười nhạt đầy chế giễu. Vị Thanh Trắc Phúc Tấn luôn tự cho mình cao quý kia xem như đã thất bại rồi!
"Trinh Thục!"
"Nô tỳ đây!"
Trinh Thục nghe gọi liền khẽ cúi người. Kim Ngọc Nghiên nhìn nàng rồi nói: "Trần thị này e là một mối đe dọa đối với chúng ta. Phải tìm cách khiến nàng ta thất sủng mới được. Xem mấy tháng nay mà xem, Vương gia hầu như chẳng còn đến chỗ ta nữa."
Kim Ngọc Nghiên hậm hực nói, đám hạ nhân trong phủ xưa nay luôn nâng cao đạp thất. Nếu không phải nàng dốc sức lấy lòng Phú Sát Lang Hoa, e rằng những đãi ngộ nhận được còn chẳng bằng một nô tài.
"Cách cách, nô tỳ hiểu rõ. Theo như nô tỳ biết, Phúc tấn đã ra tay với Trần thị rồi. Nhan sắc của nữ nhân chỉ là nhất thời, hơn nữa, Vương gia lại là kẻ ham mới mẻ, Trần thị nhiều nhất cũng chỉ huy hoàng được một thời gian ngắn thôi."
Trinh Thục nói với Kim Ngọc Nghiên.
"Vậy ta chỉ có thể nhẫn nhịn sao? Từ khi vào phủ đến nay, ta đã bao giờ phải chịu cảnh này chưa?" Kim Ngọc Nghiên nghiến chặt răng. Ngay cả Thanh Anh khi xưa được sủng ái đến vậy cũng chưa từng khiến nàng ta khó chịu thế này.
"Cách cách, xin người hãy nhớ lại lời dặn dò của Vương gia trước khi đi."
Lời của Trinh Thục khiến Kim Ngọc Nghiên lập tức lấy lại lý trí.
"Ta biết rồi!"
"Cách cách, chuyện quan trọng nhất bây giờ là Phúc tấn. Nàng ta lại có thai rồi!"
Trinh Thục quay sang nói với Kim Ngọc Nghiên về Lang Hoa. Theo tin tức từ người mà nàng mua chuộc được, đã hai tháng rồi Phúc tấn không nhận chuyện thị tẩm, hơn nữa trong viện thường xuyên nồng nặc mùi thuốc. Trinh Thục đoán tám phần là đang sắc thuốc an thai, nếu không thì hà cớ gì Phúc tấn ngày nào cũng uống thuốc, trong khi thân thể lại chẳng có bệnh gì nặng.
Sắc mặt Kim Ngọc Nghiên biến đổi: "Lại có thai!?"
Sau đó, nàng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói:
"Có thai cũng tốt. Có thai rồi, Phúc tấn sẽ không còn giống con chó điên, ai cũng muốn cắn nữa. Chỉ là... đứa bé này... có khỏe mạnh hay không lại là chuyện khác."
Kim Ngọc Nghiên nhìn Trinh Thục với ánh mắt đầy ẩn ý. Chuyện như thế này, chẳng phải chính là sở trường của Trinh Thục sao?
Trinh Thục tự tin nở nụ cười, sau đó nói:
"Nô tỳ đã sai người lấy mẫu thuốc còn sót lại. Chỉ cần xác nhận Phúc tấn thực sự có thai, nô tỳ sẽ báo cho Cách cách biết cần phải làm gì."
"Ừ." Kim Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, sau đó quay về gian phòng bên, tiếp tục nhảy múa. Trong lòng nàng ta vẫn luôn nhớ mong Vương gia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip