Chương 27

Chương 27
---
  Tĩnh Tâm Uyển.
  Hoằng Lịch vừa bước vào sân viện liền thấy bóng lưng cô đơn của Trần Uyển Nhân, lòng hắn chợt nhói đau. Từ bao giờ, Uyển Nhân lại trở nên u sầu thế này?
  "Vương..."
  Tử Tâm vừa định hành lễ với Hoằng Lịch thì thấy hắn ra hiệu cho nàng lui xuống. Tử Tâm liếc nhìn Trần Uyển Nhân, có Vương gia ở đây, chắc Cách cách sẽ không quá đau lòng nữa. Sau đó, nàng liền xoay người rời đi.
  Ánh mắt Trần Uyển Nhân vẫn hướng về phía xa, hoàn toàn không nhận ra có người đứng phía sau. Cả người nàng bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh mịch.
  "Sao vậy?"
  Một đôi bàn tay lớn ôm lấy bờ vai nàng, khiến Trần Uyển Nhân đang mải suy nghĩ giật mình. Nhưng khi ngửi thấy hương quen thuộc, nàng liền thả lỏng, tựa vào hắn.
  Giọng nàng buồn bã: "Uyển Nhân không thể mang thai cho Gia... trong lòng thấy có lỗi với Gia..." Nói đến cuối câu, giọng nàng nghẹn lại, gần như nức nở, không thể thốt nên lời.
  Nhìn vẻ yếu đuối và bất lực của nàng, tim Hoằng Lịch như bị kim đâm từng nhát. "Gia chưa từng trách nàng, nàng lại tự trách mình làm gì, ngốc quá."
  Dứt lời, hắn đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, ánh mắt đầy thương xót.
  "Nhìn thấy Phúc tấn và Phú Sát Cách cách đều đã sinh con cho gia, Uyển Nhân cũng rất muốn sinh cho Gia một đứa, nhưng ta đã vào phủ gần một năm rồi mà vẫn... Gia có cảm thấy Uyển Nhân vô dụng không?"
  Nói xong, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo Hoằng Lịch sẽ gật đầu nói trách nàng.
  "Nhìn nàng xem, mặt mũi tái mét thế này! Gia không ghét bỏ nàng đâu. Không có con chỉ là chuyện nhất thời, rồi sẽ có thôi. Cùng lắm thì..." Hoằng Lịch đột nhiên ghé sát tai nàng thì thầm: "Cùng lắm, gia sẽ cố gắng hơn nữa!"
  Trần Uyển Nhân nghe xong liền đỏ bừng mặt, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Thấy vậy, Hoằng Lịch xoa đầu nàng, ánh mắt bất đắc dĩ mà lại đầy cưng chiều.
  "Giờ thì vui rồi chứ?"
  "Vui!"
  Trần Uyển Nhân khẽ cong khóe mắt nhìn hắn, Hoằng Lịch cũng nhịn không được mà nở nụ cười, bàn tay to đặt sau gáy nàng, kéo nàng vào lòng. Trong mắt Trần Uyển Nhân đã chẳng còn chút dấu vết nào của sự buồn bã.
  Vì chuyện này, Hoằng Lịch ở lại phòng Trần Uyển Nhân suốt hai mươi ngày liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, khắp hậu viện đều ngập tràn vị chua nồng nặc. Ngay cả Thanh Anh cũng biến sắc, còn Lang Hoa vì đã có thai nên chỉ xem như không thấy gì.
  Thời gian trôi qua từng ngày, Lang Hoa đã gần đến kỳ sinh nở, Chư Anh cũng mang thai tám tháng, chỉ kém nàng một tháng.
  Thế nhưng, trong tháng cuối cùng này, thân thể Lang Hoa ngày càng sa sút, không chỉ mất ngủ triền miên mà còn bị chuột rút, đau lưng, tính khí thì nóng nảy hơn từng ngày. Nàng thậm chí còn tranh cãi với Hoằng Lịch. Nếu không phải vì đứa con trong bụng nàng, Hoằng Lịch e rằng đã nổi giận ngay tại chỗ. Cuối cùng, hắn chỉ giận dữ bỏ đi, để rồi sau đó Lang Hoa lại bắt đầu hối hận hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng chỉ cần Tố Luyện nói nhiều thêm một câu, nàng cũng mắng đến mức người ta phải bật khóc.
  Chứng kiến tất cả những điều này, Trần Uyển Nhân không khỏi khâm phục thủ đoạn của Kim Ngọc Nghiên. Buồn cười thay! Lang Hoa lại thực sự tin rằng Kim Ngọc Nghiên là đồng minh của mình, còn đối xử với nàng ta chân thành hết mực.
  Hôm đó, khi mọi người đến chính viện thỉnh an Lang Hoa, đột nhiên Tố Luyện hét lên:
  "Máu! Máu... Phúc tấn, người đang chảy máu!"
  Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía vạt áo Lang Hoa. Một vệt máu dần dần lan ra, thấm ướt cả ống quần, khiến đám người vừa lo lắng vừa có chút... hả hê.
  Lang Hoa còn nửa tháng nữa mới đến kỳ sinh, giờ lại xảy ra chuyện thế này, đứa trẻ trong bụng nàng có giữ được hay không vẫn còn là một ẩn số. Có thể không khiến họ thầm vui sao?
  Kim Ngọc Nghiên dùng khăn tay che đi khóe môi đang nhếch lên, sau đó nhanh chóng bỏ xuống, vẻ mặt hoảng hốt kêu lên: "Mau gọi Thái y đến, Phúc tấn gặp chuyện rồi!"
  Lời nàng ta vừa dứt, cả chính viện lập tức trở nên hỗn loạn. Người đẩy kẻ xô, va chạm lộn xộn, còn náo nhiệt hơn cả chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip