Chương 35

Chương 35
---
  Lan Tâm nghe vậy, vừa định an ủi thì bên ngoài viện chợt vang lên tiếng hô hoán đầy lo lắng:
  "Không hay rồi! Đại A Ca không ổn rồi! Cách cách, Đại A Ca xảy ra chuyện rồi!"
  Nghe thấy lời này, lòng Lan Tâm chợt thắt lại. Nàng nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của Chư Anh, vội trấn an: "Cách cách đừng lo lắng, chắc là nha hoàn không rõ tình hình nên mới la lối vậy thôi, Đại A Ca nhất định không sao đâu."
  Chư Anh hoảng hốt ôm bụng, vẻ mặt đầy lo lắng: "Mau, mau để nàng ta vào! Vĩnh Hoàng, Vĩnh Hoàng làm sao rồi?"
  Lan Tâm nhìn thấy Chư Anh đứng không vững, trong lòng thầm mắng nha hoàn kia mấy câu, thật quá không hiểu chuyện! Cách cách sắp sinh đến nơi rồi, còn dám nói những lời kích động như thế.
  "Cách cách, người bình tĩnh lại! Đại A Ca có bao nhiêu nhũ mẫu và hạ nhân chăm sóc, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Nhất định là nha hoàn không hiểu rõ mới nói bậy! Cách cách, trong bụng người còn có Tiểu A Ca nữa, không thể tự mình rối loạn được."
  Được Lan Tâm nhắc nhở, Chư Anh dần bình tĩnh lại, bàn tay khẽ xoa bụng, nhịp thở cũng chậm dần. Đúng vậy! Trong bụng nàng còn có con, không thể rối loạn! Không thể rối loạn!
  Ngay lúc Chư Anh tự an ủi mình, nha hoàn vừa hô hoán ban nãy bước vào, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
  "Cách cách! Đại A Ca từ tối qua đã sốt cao không dứt, e là... e là không qua khỏi!"
  Nói xong, nàng ta ôm mặt khóc nức nở. Chư Anh nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bụng cũng bắt đầu đau nhói.
  "A—!"
  "Cách cách!"
  Lan Tâm thất thanh kêu lên.
  Bị lời của nha hoàn kích động, Chư Anh lập tức chuyển dạ. Lẽ ra còn mấy ngày nữa mới sinh, nhưng tin dữ về Đại A Ca khiến nàng không chịu nổi.
  Máu đỏ từ từ lan ra dưới thân nàng. Trước khi ngất đi, nàng còn kịp thấy vẻ mặt lo lắng của Lan Tâm.
  Lập tức, cả viện rơi vào hỗn loạn. Trên mặt đất, nha hoàn kia lặng lẽ nhếch môi. Việc mà Phúc tấn giao, nàng ta đã làm xong!
  Nhân lúc mọi người không chú ý, nha hoàn ấy lặng lẽ rời khỏi viện. Cùng lúc đó, Chư Anh cũng được đưa vào phòng sinh, bà đỡ nhanh chóng đến nơi.
  Nghe tin Chư Anh sắp sinh, Lang Hoa vội vàng mang theo Tố Luyện đến viện, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi niềm hân hoan.
  Khi nghe thấy trong phòng sinh không hề có tiếng la hét nào, khóe môi Lang Hoa càng cong lên rõ rệt. Cuối cùng, nàng cầm khăn che lại nụ cười nơi khóe miệng, cất giọng đầy quan tâm:
  "Phú Sát muội muội thế nào rồi? Sao bên trong chẳng có chút động tĩnh nào vậy? Còn nữa, Cách cách nhà ngươi không phải còn mấy ngày nữa mới sinh sao? Sao lại chuyển dạ lúc này?"
  Một loạt câu hỏi của Lang Hoa khiến Yên Vân đứng bên cạnh choáng váng, không biết trả lời thế nào.
  Cuối cùng, Phi Yên bước ra đáp lời: "Phúc tấn, Cách cách nhà nô tỳ nghe tin Đại A Ca xảy ra chuyện, liền sinh non. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại... Phúc tấn, cầu xin người mời một vị thái y đến xem cho Cách cách nhà nô tỳ đi ạ."
  "Cái gì?!" Lang Hoa nghe vậy, cố đè nén niềm vui sướng trong lòng, giả vờ hoảng hốt thất sắc: "Tố Luyện, mau đi mời thái y!"
  "Dạ." Tố Luyện trên mặt cũng tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng bước chân lại chậm rãi hơn hẳn, đi như thể biến một bước thành ba bước.
  Trong phòng, bà đỡ dùng đủ mọi cách nhưng Chư Anh vẫn không tỉnh lại. Thai phụ sắp sinh nhưng lại hôn mê, đúng là làm khó bà đỡ rồi!
  Lan Tâm đứng bên giường, cố gắng gọi Chư Anh tỉnh lại, nhưng ngoài đôi mày nhíu chặt, nàng vẫn không có phản ứng gì. Lan Tâm cuống đến mức bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip