Chương 36

Chương 36
---
  Đúng lúc các bà đỡ trong phòng sinh đều âm thầm lo lắng sốt ruột, thì sau khi bị Tố Luyện cố ý trì hoãn, thái y cuối cùng cũng chậm rãi đến muộn. Lại bị Lang Hoa kéo dài thêm một khắc nữa, mãi mới xuất hiện trong phòng sinh.
  Thái y vừa vào trong, Lan Tâm như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo ông đến bên giường: "Nhanh lên, thái y mau xem cho Cách cách, cứu lấy Cách cách và A Ca trong bụng nàng ấy!"
  Thái y gật đầu, cũng biết tình huống cấp bách, không thể chậm trễ. "Đến ngay, cô nương đừng vội."
  Thái y bắt mạch cho Chư Anh, rồi nhanh chóng châm cứu. Không lâu sau, Chư Anh từ từ tỉnh lại.
  Lan Tâm cùng các bà đỡ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng reo lên: "Tỉnh rồi! Cách cách tỉnh rồi!"
  Thái y lập tức kê đơn thuốc giục sinh. Lúc này, Chư Anh cũng dần tỉnh táo hơn, từng cơn đau dữ dội liên tiếp ập tới, khiến nàng không nhịn được mà kêu đau thảm thiết.
  Các bà đỡ vội vàng thúc giục người hầu mau chóng mang nước nóng lên.
  Bên ngoài, Lang Hoa ngồi đó, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng sinh, đáy mắt nàng lướt qua vẻ khoái trá. Nàng ta thầm cầu nguyện, mong trời cao khiến Chư Anh cùng đứa bé trong bụng một xác hai mạng.
  Trong phòng sinh, tiếng kêu đau đớn của Chư Anh vang lên không ngừng. Các bà đỡ đã cho nàng uống thuốc giục sinh, chẳng mấy chốc thuốc phát huy tác dụng, sản đạo mở đến bảy phân.
  Các bà đỡ không hề hoảng loạn, bình tĩnh đỡ đẻ cho nàng, miệng liên tục hướng dẫn. Vì đã từng sinh nở một lần, Chư Anh cũng nghe lời phối hợp. Nhưng không hiểu sao, dù sản đạo đã mở, đứa trẻ lại vẫn chưa chịu chào đời.
  Trong phòng sinh vẫn đang bận rộn căng thẳng. Con ở bên ngoài, Trần Uyển Nhân cũng vừa đến ngay sau Thanh Anh. Hành lễ với Lang Hoa xong, nàng liền lặng lẽ đứng một bên, không lên tiếng, như một cái nền mờ nhạt.
  Lúc này, nhũ mẫu bên cạnh Đại A Ca hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt đầy hoang mang và sợ hãi: "Đích Phúc tấn! Đích Phúc tấn!"
  Tiếng gọi của bà ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy bà ta vội vã tới đây, Kim Ngọc Nghiên theo bản năng liếc nhìn Trinh Thục, ánh mắt trao đổi ngầm: Xem ra, bên phía Đại A Ca đã thành công.
  Đúng vậy, Kim Ngọc Nghiên sau khi biết Lang Hoa ra tay, cũng sai Trinh Thục hành động ngay sau đó. Nếu không, chỉ dựa vào mấy trò vặt của Tố Luyện, sao có thể khiến Đại A Ca trúng chiêu nhanh như vậy được?
  "To gan! Trước mặt Phúc tấn mà lớn tiếng kêu gào như vậy, còn ra thể thống gì nữa?"
  Chưa đợi Lang Hoa lên tiếng, Tố Luyện đã nghiêm giọng quát mắng người vừa đến. Người đó là Đạt thị, một nhũ mẫu khác của Đại A Ca. Bà ta được Chư Anh cực kỳ tin tưởng, cũng là người thân cận nhất với Đại A Ca.
  "Nô tỳ biết lỗi, nhưng nô tỳ không cố ý. Đại A Ca từ tối qua đến giờ vẫn liên tục sốt cao không giảm, nô tỳ lo lắng quá nên mới thất lễ. Xin Phúc tấn thứ tội."
  Nghe vậy, Tố Luyện càng tỏ thái độ gay gắt: "Đại A Ca đã sốt cao từ tối qua, vậy mà các ngươi đến bây giờ mới bẩm báo? Có phải do các ngươi lơ là trách nhiệm, nên mới khiến Đại A Ca sốt mãi không dứt hay không?"
  "Nô tỳ đêm qua không trực, đã về nhà. Là Lưu thị nói lại với nô tỳ khi nô tỳ quay về. Nô tỳ đã lập tức sai người gọi phủ y đến khám cho Đại A Ca, nhưng phủ y cũng không có cách nào. Nô tỳ không còn cách nào khác, chỉ đành tới tìm Phúc tấn."
  Đạt thị trong lòng hận không thể băm vằm Lưu thị ra thành trăm mảnh. Bà ta chỉ mới về nhà một ngày, vậy mà Lưu thị đã gây ra chuyện lớn như thế này!
  Đại A Ca sốt cao suốt đêm, vậy mà Lưu thị lại dám tự ý giấu giếm! Nếu Đại A Ca xảy ra chuyện gì, bà ta nhất định liều mạng với Lưu thị!
  Đáng thương cho Đại A Ca, chịu khổ đến mức này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đạt thị đau lòng vô cùng. Đại A Ca từ nhỏ đã bú sữa của bà ta mà lớn, vì thế bà ta đặc biệt yêu thương. Còn Lưu thị, chẳng qua chỉ là người đến sau, Đại A Ca vốn không quá thân thiết với bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip