Chương 37
Chương 37 
--- 
  Lang Hoa nghe vậy cũng trách cứ Đạt thị một phen, sau đó lại làm bộ từ mẫu hỏi han sức khỏe của Đại A Ca. Bất đắc dĩ, Đạt thị đành giải thích lại một lần nữa, rồi thúc giục Lang Hoa nhanh chóng sai Thái y qua xem bệnh. 
  Tố Luyện liền quát mắng nàng ta: "To gan! Việc của Phúc tấn, đến lượt một nhũ mẫu như ngươi dạy bảo sao? Quả nhiên là nô tài bên cạnh Phú Sát Cách cách, đều không biết quy củ gì cả." 
  Lời này của Tố Luyện chẳng khác nào chụp lên đầu Chư Anh và Đạt thị cái tội bất kính với chính thất Phúc tấn. Đạt thị nghe vậy lập tức quỳ xuống thỉnh tội, lớn tiếng biện bạch rằng mình làm thế chỉ vì thật lòng lo lắng cho sự an nguy của Đại A Ca. 
  Lang Hoa liếc nhìn Đạt thị đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói: "Được rồi, bổn Phúc tấn cũng không phải kẻ nhẫn tâm. Ta là đích mẫu của Đại A Ca, dĩ nhiên cũng lo lắng cho nó. Chỉ là, Thái y trong phủ không am hiểu nhi khoa." 
  Nói rồi, Lang Hoa quay sang nhìn Liên Tâm: "Liên Tâm, cầm lệnh bài của ta vào cung mời Thái y đến đây, bảo họ chọn người am hiểu nhi khoa nhanh chóng qua phủ xem bệnh cho Đại A Ca." 
  Liên Tâm nghe lệnh, cúi người đáp: "Nô tỳ tuân mệnh!" 
  Nghe vậy, Đạt thị thở phào nhẹ nhõm, Đại A Ca được cứu rồi! Biết Thái y sẽ qua đó, nàng ta liền hướng Lang Hoa tạ tội rồi vội vã rời khỏi viện. 
  Lang Hoa khẽ liếc Tố Luyện, Tố Luyện hiểu ý gật đầu, liền nhanh chóng bước theo sau Đạt thị. 
  Trong phòng sinh, Chư Anh vẫn chưa hạ sinh đứa bé, cả người kiệt sức. Các bà đỡ không còn cách nào khác, đành liên tục bón canh nhân sâm cho nàng ta, mong giúp nàng hồi phục chút sức lực. 
  Chư Anh cố gắng nuốt xuống từng ngụm canh, trong lòng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Đứa trẻ này đã giày vò nàng quá lâu rồi, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của mình đang dần cạn kiệt. E rằng... lần này nàng khó mà qua khỏi. 
  Nhưng trên đời không có chuyện gì tuyệt đối. Trần Uyển Nhân từ hệ thống Tiểu Nam biết được Chư Anh sắp không xong, trong lòng liền động niệm, ra lệnh cho Tiểu Nam cứu nàng ta một mạng. Vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ là... Trần Uyển Nhân cũng chẳng phải kẻ lòng dạ Bồ Tát, nàng ta trực tiếp sai Tiểu Nam khiến Chư Anh tuyệt đường sinh nở. Từ nay về sau, ngoài Đại A Ca và đứa trẻ trong bụng, Chư Anh vĩnh viễn không thể có thêm con nữa. 
  Mọi chuyện đã được Trần Uyển Nhân tính toán kỹ lưỡng. Đại A Ca đã bị cả Lang Hoa và Kim Ngọc Nghiên cùng ra tay, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Còn đứa trẻ sắp chào đời chỉ là một Cách cách, chẳng đáng để bận tâm. 
  Nhờ có Tiểu Nam giúp đỡ, ngay khi Hoằng Lịch vừa bước vào viện, Chư Anh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó, tiếng khóc của một hài nhi vang khắp cả viện. 
  Hoằng Lịch vui mừng khôn xiết, liên tục nói "tốt lắm." Lang Hoa thì sắc mặt hơi biến đổi, nhưng khi nhìn thấy Hoằng Lịch, nàng ta lập tức nở nụ cười hân hoan: "Chúc mừng gia, chúc mừng gia! Phú Sát muội muội cuối cùng cũng sinh rồi!" 
  Ngay sau đó, Thanh Anh và Trần Uyển Nhân cùng những người khác đứng dậy hành lễ với Hoằng Lịch: "Thỉnh an Vương gia, Vương gia cát tường." 
  Hoằng Lịch nét mặt rạng rỡ, ánh mắt lập tức chú ý đến Trần Uyển Nhân: "Đứng lên đi." 
  "Tạ Vương gia!" 
  Những nữ nhân ở hậu viện thấy Hoằng Lịch đến, ai nấy đều vội vàng phô bày dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, sợ rằng nếu chậm một bước sẽ bị bỏ lại phía sau. 
  Nhìn ánh mắt nóng bỏng của họ, Hoằng Lịch thừa hiểu tâm tư này. Nhưng vì hôm nay là ngày vui, hắn không muốn mất hứng, nên làm bộ như không thấy gì. 
  Trong lòng lại thầm nghĩ, vẫn là Uyển Nhân của hắn ngoan nhất, từ lúc hắn bước vào đã đứng yên quy củ, không chút tỏ vẻ gì khác. 
  Thấy Hoằng Lịch không muốn nói nhiều, các nữ nhân kia cũng không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ im lặng làm nền. Không đến một khắc sau, bà đỡ bế đứa bé ra báo tin vui. 
  "Chúc mừng Vương gia! Chúc mừng Vương gia! Mừng Người có quý nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip