Chương 4
Chương 4:
---
Trong Chính viện, Đích Phúc tấn Phú Sát Lang Hoa dậy từ sớm. Nàng đã gả cho Hoằng Lịch hơn một năm, đến nay vẫn chưa có thai, lại thêm một Trắc Phúc tấn thanh mai trúc mã bên cạnh Hoằng Lịch, trong lòng nóng như kiến bò trên chảo lửa. Nhất là bây giờ lại có thêm một Cách cách tên Trần Uyển Nhân.
"Phúc tấn, mặc bộ kỳ bào màu đỏ thẫm này đi, vừa đẹp lại có thể cảnh tỉnh người mới."
Người nói là thị nữ thân cận của Lang Hoa – Tố Luyện. Tố Luyện từ nhỏ đã hầu hạ nàng, đối với nàng một lòng trung thành.
Lang Hoa gật đầu, với những hành động này của Tố Luyện, nàng đã sớm quen, chẳng thấy có gì không đúng.
Tố Luyện mỉm cười gật đầu, sau đó lạnh nhạt liếc qua Liên Tâm. Liên Tâm bị ánh mắt đó quét qua mới dám bước lên hầu hạ Lang Hoa mặc y phục.
Lang Hoa khoác lên mình kỳ bào đỏ thẫm, đầu cài nhung hoa đỏ, đeo khuyên tai đỏ. Một thiếu phụ tuổi đôi tám vốn nên diễm lệ yêu kiều, lại bị ép trở nên già dặn cứng nhắc.
Nhưng Lang Hoa chẳng hề bận tâm, trong lòng còn dâng lên cảm giác ưu việt. Nàng là chính thất, Ô Lạt Na Lạp thị kia dù là thanh mai trúc mã của Vương gia thì sao, vẫn phải hướng nàng hành lễ thỉnh an.
"Phúc tấn, Thanh Trắc Phúc tấn cùng Nguyệt Cách cách, Tô Cách cách đều đã đến."
Liên Tâm vừa ra ngoài nay lại quay lại trong phòng, bẩm với Lang Hoa đang dùng điểm tâm.
Lang Hoa thong thả dùng bữa, đến khi ăn được nửa bát cháo mới lau miệng, đứng dậy rồi nói:
"Bổn Phúc tấn biết rồi!"
Thấy nàng cử động, Tố Luyện chen lên trước Liên Tâm, tự mình đỡ lấy Lang Hoa. Liên Tâm mím môi, nhưng vẫn tận chức đi theo sau.
Lúc này, tại tiền sảnh chính viện, Cao Hi Nguyệt đã sớm chờ mong Hoằng Lịch xuất hiện. Nếu không phải nghe nói Hoằng Lịch sẽ đi cùng tân nhân đến bái kiến, nàng cũng chẳng dậy sớm trang điểm làm gì.
Thanh Anh ngồi bên trái, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ là quầng thâm dưới mắt lộ rõ, hẳn là tối qua không ngủ ngon.
Cao Hi Nguyệt bĩu môi, liếc nàng một cái: "Thanh trắc Phúc tấn sao thế? Mới một đêm không gặp mà đã tiều tụy thế này?"
Nghe vậy, Thanh Anh khẽ cười: "Đêm qua tham mát, có chút đau đầu. Không ngờ Cao muội muội lại quan tâm ta thế này, thật khiến ta cảm động quá."
Cao Hi Nguyệt nghẹn lời: "Ai quan tâm ngươi chứ!"
Tham mát? Tám phần là Vương gia có tân sủng, ngủ không yên thì có. Cao Hi Nguyệt bực bội dời mắt.
Thấy thế, Thanh Anh cũng không nói thêm, trái lại, Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan ngồi bên cạnh lại lo lắng nhìn nàng:
"Tỷ tỷ không sao chứ?"
"Không sao, Hải Lan."
Thanh Anh mỉm cười lắc đầu, lời vừa rồi bất quá chỉ là đối phó Cao Hi Nguyệt mà thôi.
"Phúc tấn tới!"
Lời vừa dứt, Cao Hi Nguyệt cùng mọi người đều đứng dậy hành lễ.
"Thiếp/tỳ thiếp thỉnh an Phúc tấn, Phúc tấn cát tường!"
Thấy cảnh tượng này, lòng Lang Hoa thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Thanh Anh, trong lòng vẫn không khỏi đề phòng.
Lang Hoa an tọa xong mới ôn nhu hiền thục mà nói.
"Các muội muội miễn lễ!"
"Tạ Phúc tấn."
Mọi người ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Qua chừng một tuần trà, Hoằng Lịch mới dẫn theo Trần Uyển Nhân đến bái kiến.
"Tỳ thiếp Trần thị Uyển Nhân bái kiến Phúc tấn, mời Phúc tấn dùng trà."
Trần Uyển Nhân quỳ xuống đệm mỏng, hai tay nâng chén trà cao quá đầu, dâng lên cho Lang Hoa.
Lang Hoa nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm tượng trưng: "Trần Cách cách, đã vào vương phủ thì phải hòa thuận với tỷ muội, thay bổn cung hầu hạ Vương gia cho tốt. Chớ nên ghen tuông xằng bậy, làm loạn hậu trạch."
"Tỳ thiếp tuân lời Phúc tấn dạy bảo."
Trần Uyển Nhân vẻ mặt cung kính đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy nực cười. Cái gì mà "hầu hạ Vương gia thay nàng", Lang Hoa này cũng quá nhỏ nhen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip