Chương 58
Chương 58
---
Lang Hoa bị Tố Luyện kéo một cái, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. May mà Vương Khâm có ý với Liên Tâm bên cạnh Lang Hoa , nên với nàng ta, hắn vẫn còn nể mặt.
Nhìn ánh mắt ra hiệu của Tố Luyện, Lang Hoa lập tức hiểu ý, ngã ngồi xuống ghế, kêu lên: "Xuy! Bổn cung đau đầu quá!"
Tố Luyện liếc nhìn Vương Khâm, lập tức xoa đầu cho Lang Hoa , dịu giọng: "Nương nương, người chắc do tối qua ngủ không ngon nên mới choáng váng, cũng vì thế mới lỡ lời."
Những lời này dù nói với Lang Hoa , nhưng thực chất cũng là để Vương Khâm nghe. Vương Khâm không phải kẻ ngốc, chỉ cười nói:
"Hoàng hậu nương nương đã không khỏe, vậy hãy nghỉ ngơi cho tốt, nô tài xin cáo lui trước."
"Liên Tâm!" Lang Hoa ra hiệu cho nàng tiễn Vương Khâm. Liên Tâm cắn môi, bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Liên Tâm tiễn Vương Khâm ra ngoài, rồi theo lệnh của Lang Hoa, đưa cho hắn một gói nhỏ lá vàng.
Thế nhưng, hắn lại nhân cơ hội giở trò, khiến Liên Tâm tức giận đến mức ngay tại chỗ vung tay tát mạnh một cái. Vậy mà Vương Khâm chẳng hề tức giận, ngược lại còn nheo mắt đầy dâm tà, nói với nàng:
"Liên Tâm, sớm muộn gì muội cũng là người của gia."
Liên Tâm trừng mắt nhìn hắn, trong lòng chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức, thậm chí muốn lớn tiếng mắng chửi, nhưng lại kiêng dè Lang Hoa bên trong nên không dám lên tiếng. Trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh ý định tìm một chủ tử mới để nhờ cậy.
"Gia đi trước đây, Liên Tâm. Lần sau gặp lại, chưa biết chừng hoàng hậu nương nương sẽ ban muội cho gia đấy."
Nói xong, Vương Khâm cười dâm đãng mấy tiếng, rồi mới xoay người rời đi.
Liên Tâm nhìn theo bóng lưng hắn, siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Nếu Vương Khâm không chết, nàng sẽ sớm rơi vào cảnh khốn cùng. Nàng không thể ngồi yên chờ chết!
Tại Thừa Càn cung
Trần Uyển Nhân đang nhìn Diệp Bố Sở khua roi da, từng đường roi vung lên trông vô cùng uy phong. Rõ ràng chỉ là một bé gái bảy tuổi, vậy mà khí thế lại áp đảo hẳn đám trẻ cùng tuổi.
"Ngạch nương! Roi của Ngọc Nhi múa có đẹp không?"
Lúc này, Diệp Bố Sở chạy đến. "Ngọc Nhi" chính là Hán danh mà Hoằng Lịch ban cho nàng – Cảnh Ngọc.
Đẹp lắm!
Trần Uyển Nhân lau mồ hôi trên trán con bé, không quên dặn dò:
"Nữ nhi học võ là để tự bảo vệ mình, nhưng cũng không nên lúc nào cũng phô trương. Đôi khi yếu đuối một chút mới có thể khiến nam nhân cam tâm tình nguyện bảo vệ con. Con phải biến nam nhân thành vũ khí trong tay mình, chứ đừng để bản thân trở thành vũ khí. Nhớ kỹ chưa?"
Diệp Bố Sở gật đầu: "Ngọc Nhi luôn nhớ lời ngạch nương dặn! Ngay cả Hoàng A mã cũng không biết Ngọc Nhi biết võ, người đều nghĩ con chỉ đang nghịch thôi."
"Du Nhi ngoan lắm!"
Trần Uyển Nhân xoa đầu con bé. Hai đứa nhỏ này từ trước đến nay đều rất khiến nàng yên tâm, ngoan ngoãn đến mức không giống trẻ con. Có lẽ trong hoàng gia, chưa từng có hoàng tử hay công chúa nào có thể hành xử đúng như một đứa trẻ.
Lúc này, Tử Tâm ghé sát tai Trần Uyển Nhân thì thầm mấy câu.
Nàng khẽ nhíu mày, sau đó dặn dò: "Nói với nàng ta, bổn cung đã biết chuyện này, vài ngày nữa sẽ có kết quả, bảo nàng ta an tâm chờ đợi, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Nô tỳ tuân lệnh!" Tử Tâm gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Đợi Tử Tâm đi khuất, Trần Uyển Nhân nắm tay Diệp Bố Sở, dịu dàng nói.
"Ngọc Nhi, ngạch nương dẫn con đi thăm đệ đệ có được không?"
"Dạ! Đi thăm đệ đệ thôi!"
Sau đó, Trần Uyển Nhân đưa Diệp Bố Sở đến A Ca sở thăm Vĩnh Huyên.
Hai ngày sau, Vương Khâm – kẻ hầu cận bên cạnh Hoằng Lịch – vì say rượu mà sẩy chân rơi xuống ao chết đuối. Sau đó, Ngô Thư Lai được thăng lên làm tổng quản Dưỡng Tâm điện của Hoằng Lịch.
Lý Ngọc – vì là đồ đệ của Vương Khâm – bị Ngô Thư Lai điều sang Nội Vụ phủ làm thái giám tạp dịch.
Vòng vo một hồi, cuối cùng Lý Ngọc lại đến Diên Hi cung, trở thành phó tổng quản của Như Ý, cũng coi như đã vẹn tròn mối si tình của hắn với Nhị Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip