Chương 62
Chương 62
---
Nhìn Trần Uyển Nhân đang nửa quỳ hành lễ trước mặt mình, Lang Hoa cảm thấy bực bội vô cùng, nghẹn đến mức không lên không xuống!
Rõ ràng Trần thị không kém nàng bao nhiêu tuổi, vậy mà vẫn y như thiếu nữ, không giống nàng, sáng sớm thức dậy soi gương, tóc đã có sợi bạc. Nàng mới chưa đầy hai mươi tám, chẳng lẽ đã già rồi sao?
Mải suy nghĩ, Lang Hoa quên cả bảo nàng đứng dậy, còn Trần Uyển Nhân cắn răng kiên trì nửa quỳ, đến mức thân mình lảo đảo sắp ngã.
Người bên dưới không rõ tình hình, cứ tưởng Hoàng hậu cố ý làm khó Quý phi, ai nấy đều vui vẻ giả vờ không thấy.
Cuối cùng, Tố Luyện sợ Trần Uyển Nhân có chuyện gì không hay, chọc giận Càn Long, bèn thấp giọng nhắc nhở Hoàng hậu:
"Nương nương! Nên cho miễn lễ rồi ạ."
Nghe vậy, Lang Hoa giật mình, bàn tay đang định chạm lên mặt lập tức dừng lại, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng đôn hậu thường ngày:
"Quý phi miễn lễ!"
Trần Uyển Nhân thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhưng thân thể yếu mềm hơi lảo đảo, khiến sắc mặt Lang Hoa càng thêm khó coi. Chỉ là quỳ một lát mà yếu ớt đến mức này, đúng là giả tạo quá đáng!
"Quý phi thân thể yếu ớt, mới đứng lâu một chút đã không chịu nổi, như vậy làm sao hầu hạ Hoàng thượng? Chi bằng rút lục đầu bài của muội đi, nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao, hậu cung này cũng không chỉ có một mình muội."
Dứt lời, Lang Hoa ra lệnh thu lại lục đầu bài của Trần Uyển Nhân.
Tố Luyện do dự, không dám mở miệng, chỉ nhìn chủ tử của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của Tố Luyện, Lang Hoa tức giận: "Sao? Bổn cung muốn xử lý một cái lục đầu bài mà cũng không có quyền sao?"
"Nương nương! Người quên lần trước..." Tố Luyện ngập ngừng nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Sao nương nương có thể quên được chứ! Quý phi nương nương đã sớm không còn lục đầu bài rồi.
"Lần trước... lần trước..." Lang Hoa chợt sực nhớ ra. Vì nàng từng rút lục đầu bài của Trần Uyển Nhân, nên Hoằng Lịch đã cảnh cáo nàng. Sau đó, hắn còn đích thân đốt luôn đầu bài của Trần Uyển Nhân, tuyên bố rằng dù không có lục đầu bài, nàng ta vẫn có thể được sủng ái như thường.
Gương mặt Lang Hoa xanh rồi lại trắng, thoáng thấy nụ cười của Trần Uyển Nhân, nàng càng cảm thấy như đang bị giễu cợt.
"Bổn cung chỉ nói đùa mà thôi. Quý phi xưa nay luôn biết chừng mực, hiểu quy củ, có lẽ thật sự quá mệt mỏi rồi. Lần này bỏ qua vậy."
Nói xong, Lang Hoa cười gượng mấy tiếng, khiến các tần phi xung quanh cũng không khỏi xấu hổ thay cho nàng, thậm chí còn có chút thương hại. Đường đường là hoàng hậu, vậy mà ngay cả một quý phi cũng không thể khống chế nổi.
"Hoàng hậu nương nương e là chưa tỉnh ngủ, vậy thì cứ về nghỉ ngơi cho tốt. Việc trong cung, thần thiếp có thể thay nương nương xử lý, nương nương không cần phải bận tâm."
Trần Uyển Nhân liếc nàng một cái. Giờ đây, hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ là một hoàng hậu hữu danh vô thực, ngay đến phượng ấn cũng không có, thì còn gọi gì là hoàng hậu chứ!
"Quý phi!" Lang Hoa nghe những lời ngông cuồng của Trần Uyển Nhân, chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng không sao nuốt trôi được.
"Hoàng hậu nương nương làm sao vậy? Người lo lắng thần thiếp không đủ sức hầu hạ Hoàng thượng, vậy thần thiếp cũng lo nương nương không chịu đựng nổi. Cứ như thế này, làm sao quản lý được lục cung? Chứ đừng nói đến chuyện trấn áp các tần phi trong hậu cung."
Trần Uyển Nhân hơi nhướng mày, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh Lang Hoa tức đến nhảy dựng lên.
"Cô...!" Lang Hoa tức đến nghẹn lời.
Những người khác thấy vậy càng không dám thở mạnh. Quả thật là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn! Một bên là hoàng hậu, bên kia lại là sủng phi trong lòng Hoàng thượng, chẳng ai trong số họ dám đắc tội.
Trần Uyển Nhân vẫn vững như Thái Sơn, hoàn toàn không hề hoảng loạn. Nàng là sủng phi, tất nhiên phải có dáng vẻ của một sủng phi. Nếu để một hoàng hậu thất sủng đè ép mình, thì ra thể thống gì nữa?
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều hiện lên bốn chữ: "Quá ngang ngược!" Nhưng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ. Nếu có thể một lần được như Bảo Quý phi nương nương, dù chết cũng không tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip