Chương 63

Chương 63
---
  Lang Hoa chỉ vào Trần Uyển Nhân, một lúc lâu không nói nên lời. Nhưng nàng cũng hiểu vì sao Trần Uyển Nhân lại có đủ tự tin để chống lại mình như vậy. Đó là vì con nối dõi, cũng là vì sự sủng ái duy nhất của Hoàng thượng, khiến nàng ta ngang ngược đến mức này.
  Tố Luyện lo nàng tức giận đến sinh bệnh, liền chu đáo vỗ nhẹ lưng giúp nàng. Cao Hi Nguyệt thì lại không thể chịu nổi cảnh này.
  "Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương vẫn là Hoàng hậu, người chỉ là Quý phi, không khỏi..."
  Cao Hi Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị Trần Uyển Nhân cắt ngang:
  "Không khỏi cái gì? Cô không ưa ta thì có thể làm gì? Không phục thì cứ nghẹn trong bụng mà chịu đi."
  "......" Cao Hi Nguyệt tức đến sắp phát điên. Sao lại có người ngông cuồng đến mức này chứ? Vậy mà Hoàng thượng vẫn cứ sủng ái, nâng niu nàng ta. Đúng là nên để Hoàng thượng thấy rõ bộ mặt thật của ái phi mà người yêu thương!
  Lang Hoa vốn định bắt bẻ Trần Uyển Nhân, nhưng không ngờ lại bị nàng ta làm cho tức đến chết đi sống lại.
  Chư Anh cười khẩy. Bao nhiêu năm qua, Lang Hoa vẫn không nhìn rõ hiện thực. Nàng ta đã bao giờ thắng được Trần Uyển Nhân chưa?
  Thấy Lang Hoa chịu thua, Trần Uyển Nhân cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cần không chọc đến nàng, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nếu không, đừng trách nàng khiến người ta mất mặt.
  Hải Lan rụt người nép bên Như Ý, không kìm được mà thì thầm với nàng: "Vị Bảo Quý phi này thật quá kiêu ngạo, không biết Hoàng thượng thích nàng ta ở điểm nào, đến mức quên cả tỷ tỷ."
  Lời lẽ của nàng mang đầy sự bất bình thay Như Ý.
  Trần Uyển Nhân khẽ nhúc nhích tai, nơi này nhỏ như vậy, nàng có muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.
  "Sao? Hải Thường tại có ý kiến với việc bổn cung được Hoàng thượng sủng ái, hay đang thay tỷ tỷ tốt của ngươi bất bình? Đúng là không hổ danh con chó trung thành bên cạnh nàng ta."
  Lời của Trần Uyển Nhân khiến Hải Lan đỏ hoe mắt, trốn sau lưng Như Ý như thể bị nàng bắt nạt.
  Như Ý vỗ nhẹ tay Hải Lan để trấn an, dịu giọng nói: "Quý phi nương nương bớt giận. Hải Lan trước nay chỉ là người vô tâm vô ý, người nhân từ cao quý, xin đừng chấp nhặt với nàng ấy."
  "Nếu bổn cung so đo với nàng ta, thì có phải là không cao quý nhân từ không? Nhưng chẳng lẽ là bổn cung gây chuyện trước?" Trần Uyển Nhân nghiêng đầu nhìn Như Ý. Mấy lời này đúng là lối suy nghĩ của tiểu thuyết cung đấu, Như Ý quả thật không cần ai dạy cũng tự hiểu.
  Như Ý khựng lại: "Thần thiếp không có ý đó, Quý phi nương nương đừng vặn vẹo sự thật. Hải Lan chẳng qua chỉ là người vô tâm vô ý mà thôi."
  Trần Uyển Nhân lạnh lùng nhìn nàng: "Sự thật chính là Hải Thường tại đã bôi nhọ bổn cung sau lưng. Nhàn Phi trước nay luôn hiểu quy củ, sao lại không hiểu đạo lý đơn giản như vậy? Đàm luận về chủ vị có kết cục ra sao?"
  Khí thế trên người Trần Uyển Nhân bỗng chốc trở nên sắc bén, khiến không ít phi tần, cung nhân theo bản năng quỳ xuống, trong đó có cả Hải Lan. Ngay cả Như Ý cũng bị khí thế của nàng chấn nhiếp.
  "Người đâu! Đưa Hải Lan về cung của nàng ta, lại mời hai ma ma dạy dỗ cho nàng ta hiểu thế nào là quy củ, thế nào là khuôn phép. Đừng có dựa vào cái danh "vô tâm vô ý" mà làm càn. Lần này là bổn cung, lần sau nếu chọc giận Hoàng thượng, chỉ sợ ngay cả mạng cũng khó giữ."
  Hải Lan nghe vậy, trong mắt ánh lên sự phẫn hận. Nàng chẳng qua chỉ nói ra sự thật, vậy mà Trần thị lại giận quá hóa cuồng, rõ ràng là sợ tỷ tỷ khơi dậy tình cảm cũ của Hoàng thượng nên cố tình ra tay trước.
  Như Ý kinh hãi.
  "Quý phi nương nương!"
  Trần Uyển Nhân lười tranh cãi.
  "Không phục thì nhịn đi!"
  Như Ý nghẹn lời. Trần thị không đi theo lẽ thường, thật sự khiến nàng khó lòng đối phó. Chỉ một câu vô ý mà đã bị gọi ma ma dạy dỗ, vậy mặt mũi Hải Lan còn đâu?
  Như Ý cảm thấy Trần Uyển Nhân vô tình, nhưng lại quên rằng, nếu Hải Lan không động đến nàng ta trước, thì cũng chẳng có chuyện này xảy ra.
  Trần Uyển Nhân liếc Như Ý một cái. Như Ý cầu xin cho Hải Lan, chỉ e là vì lời nói của Hải Lan cũng chính là suy nghĩ trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip