Chương 9

Chương 9
---
  Trần Uyển Nhân thoáng chốc đưa tay ôm trán, đôi mắt hạnh khẽ chớp, nhìn hắn rồi nói: "Gia sao có thể oan uổng Uyển Nhân chứ? Uyển Nhân đi ngủ sớm là vì quá mong nhớ Gia, chỉ hy vọng ngày mai mau đến để lại được gặp Gia mà thôi."
  Nói rồi, nàng cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ mất mát:
  "Thiếp biết Gia và Thanh Trắc Phúc tấn là thanh mai trúc mã, đương nhiên không phải một Cách cách mới vào phủ như thiếp có thể sánh bằng. Nhưng... thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thiếp sẽ đợi Gia đến. Bất kể khi nào, thiếp đều nguyện ý chờ. Chỉ sợ rằng... chờ mãi cũng không thấy Gia."

  Lời nói cùng vẻ thất vọng của Trần Uyển Nhân khiến Hoằng Lịch khựng lại. Ngay sau đó, hắn vươn tay ôm lấy nàng vào lòng.
  "Nha đầu ngốc, Gia sao có thể không đến? Nàng xem, chẳng cần đợi đến mai, Gia đã ở đây rồi, thật là chẳng biết phải làm sao với nàng nữa."
  Gương mặt Hoằng Lịch tràn đầy dịu dàng. Rõ ràng mới ở bên Trần Uyển Nhân ba ngày, vậy mà lại khiến hắn thấy thoải mái, thư thái hơn cả khi ở cùng Thanh Anh.
  "Lời của Gia, Uyển Nhân tin. Uyển Nhân biết thân phận mình thấp kém, nhưng vẫn không kìm được mà mong muốn có thêm một chút sủng ái từ Gia. Không phải vì địa vị của Gia, mà chỉ vì chính con người Gia mà thôi."
  Nói xong, Trần Uyển Nhân e thẹn nép vào lòng hắn, khiến Hoằng Lịch bật cười đắc ý, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

  Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, khẽ nói: "Ngốc quá!"
  "Nếu là vì Gia, Uyển Nhân nguyện làm một kẻ ngốc."
  Vừa dứt lời, Trần Uyển Nhân chủ động đặt môi lên đôi môi mỏng của Hoằng Lịch. Động tác của nàng khiến hắn thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức xoay chuyển thế cục, giữ lấy gáy nàng, hôn sâu hơn.
  Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng cao. Chẳng mấy chốc, y phục rơi lả tả xuống đất. Nữ tử bị nam nhân đè xuống giường, màn trướng cũng bị bàn tay mạnh mẽ kéo rơi xuống. Không bao lâu sau, giường bắt đầu lay động khe khẽ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nỉ non của nữ tử, rồi lại xen lẫn giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính.
  Đôi môi mỏng của Hoằng Lịch khẽ lướt qua vành tai của Trần Uyển Nhân, hơi thở dồn dập nóng rực phả lên làn da nàng.
  Trần Uyển Nhân khẽ cựa mình, theo nhịp đê mê mà cơ thể nàng tỏa ra hương thơm nồng nàn hơn, khiến Hoằng Lịch say đắm, không muốn dứt ra.

  Không biết Hoằng Lịch đã đòi hỏi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi hắn dừng lại, Trần Uyển Nhân đã khẽ thở gấp, lồng ngực phập phồng, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ, vô thức cuốn lấy ánh nhìn của Hoằng Lịch.
  Hoằng Lịch cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của nàng, trong mắt ngập tràn dịu dàng, hỏi: "Có thoải mái không?"
  Trần Uyển Nhân đỏ mặt, thì thầm: "Thoải mái~"
  Hoằng Lịch vừa định buông nàng ra, nhưng nàng khẽ cựa mình, khiến hắn lập tức bị khơi dậy một lần nữa...
  "Nàng đúng là một tiểu yêu tinh câu hồn Gia."
  Trần Uyển Nhân khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Nếu Uyển Nhân là yêu tinh, thì cũng chỉ là một tiểu yêu tinh chỉ hút tinh khí của Gia mà thôi. Gia còn dám muốn thiếp không?"
  Không đợi Hoằng Lịch trả lời, một vòng dây dưa triền miên nữa lại bắt đầu...
  Đến khi kết thúc, cả hai thậm chí còn chưa kịp lau rửa đã cùng chìm vào giấc ngủ.

  Sáng hôm sau, Hoằng Lịch vẫn thức dậy vào giờ như mọi khi. Dù gì hắn cũng còn trẻ, nghỉ ngơi một đêm đã hồi phục tinh thần tràn đầy.
  Hắn nhìn Trần Uyển Nhân vẫn đang say ngủ, biết rằng tối qua mình có hơi quá đà, bèn dặn dò Vương Khâm vừa bước vào hầu hạ:
  "Vương Khâm, nói với Phúc tấn, hôm nay Uyển Uyển không cần đi thỉnh an."
  Vương Khâm thoáng khựng lại, sau đó cúi đầu đáp: "Dạ."
  Hoằng Lịch dùng bữa sáng xong liền rời đi để lên triều, còn Vương Khâm thì mang lời dặn dò của hắn đến chính viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip