Chương 16
Chương 16
---
Hoàng thượng khẽ mỉm cười: "Xấu hổ rồi sao? Yên tâm, không ai dám nói gì đâu."
Nói xong, Hoàng thượng quét mắt nhìn mọi người, một đám vương gia lập tức hiểu ý mà cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Thấy vậy, An Lăng Dung mới cười rồi đưa miếng điểm tâm vào miệng. Ngay lập tức, mắt nàng sáng rỡ.
"Ngon quá!"
Nói rồi, nàng bắt đầu tự tay ăn tiếp, trông như một chú sóc nhỏ đang kiếm ăn.
"Ăn chậm thôi, chẳng ai giành với nàng đâu."
Hoàng thượng cười sủng nịch, lại đem hết những món điểm tâm nàng thích đặt trước mặt, để nàng dễ dàng lấy ăn.
An Lăng Dung chỉ cười mà không nói gì.
Sự cưng chiều và quan tâm của Hoàng thượng dành cho nàng khiến Nghi Tu và Hoa Phi tức đến nghiến răng, ghen tỵ đến mức như đổ cả hũ giấm chua.
Hoa Phi lặng lẽ uống rượu, từng ly từng ly một, trong mắt ẩn chứa nỗi chua xót.
Lúc này, một tiểu thái giám bước vào thông báo: "Đoan Phi đến!"
Nghi Tu lập tức ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn người vừa đến. Chỉ thấy một nữ tử yếu ớt, được cung nữ dìu đỡ, run rẩy bước vào, hành lễ:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cát tường."
Nghe vậy, Hoàng thượng mới dời ánh mắt khỏi An Lăng Dung, nhìn xuống Đoan Phi: "Sao nàng lại đến đây thế?"
Giọng điệu đầy kinh ngạc. Đoan Phi hơi khựng lại, rồi ho khan mấy tiếng.
"Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng lại có tân sủng, nên đặc biệt đến chúc mừng."
Nói xong, Đoan Phi nhìn sang An Lăng Dung bên cạnh Hoàng thượng. Xem ra, An Lăng Dung không hề giống Thuần Nguyên. Sau đó, khóe mắt bà lướt qua Chân Hoàn, sắc mặt khẽ biến.
"Những muội muội được tuyển vào năm nay, quả thực mỗi người một vẻ."
Nghi Tu nhếch nhẹ khóe môi, nhìn nàng: "Muội muội lâu nay không ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước."
"Hoàng hậu nương nương thứ tội, cũng tại thân thể thần thiếp không ra gì."
Nói rồi, Đoan Phi lại ho đến mức gương mặt ửng đỏ khác thường.
"Ngồi đi!"
Lúc này, Hoàng thượng mới rộng lượng bảo nàng ngồi xuống.
"Tạ Hoàng thượng."
Đoan Phi siết chặt khăn tay. Trước kia, mỗi lần nàng xuất hiện, Hoàng thượng đều lập tức đứng dậy đỡ nàng.
Đã quen với sự ưu ái của Hoàng thượng, nay đột nhiên bị thờ ơ thế này, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Xuyên suốt bữa tiệc, Hoàng thượng vẫn chỉ để tâm đến An Lăng Dung, khiến các phi tần trong hậu cung ghen tức nhưng chẳng thể làm gì.
Sau yến tiệc, Hoàng thượng đưa An Lăng Dung rời đi, mọi người thấy vậy cũng lần lượt cáo lui.
Chủ nhân đã đi rồi, dù có muốn thể hiện điều gì, cũng chẳng ai bận tâm.
Sau khi An Lăng Dung được phong Tần, nàng càng độc chiếm sủng ái. Trong một tháng, Hoàng thượng đến cung của nàng đến hai mươi lăm ngày. Tất nhiên, đôi khi chỉ là đắp chăn trò chuyện mà thôi.
Sau một đêm triền miên, An Lăng Dung khó nhọc ngồi dậy. Những dấu vết trên người nàng khiến Xuân Ý, kẻ còn chưa từng trải sự đời, đỏ bừng mặt.
An Lăng Dung vội vàng chải chuốt trang điểm, qua loa dùng vài miếng điểm tâm rồi nhanh chóng đến Cảnh Nhân Cung thỉnh an Nghi Tu.
Nào ngờ, nàng vừa hành lễ xong, Hoa Phi đã bật cười đầy khinh miệt.
"Hoa Phi nương nương, thần thiếp chỉ đến muộn hơn mọi ngày một chút, nhưng cũng không hề trễ. Vẫn còn gần nửa nén hương nữa mới đến giờ thỉnh an."
"Lệnh Tần, sao giờ mới đến? Chỉ là một lễ thỉnh an thôi, mà cũng để cô lần lữa thoái thác như vậy."
Vì Nghi Tu chưa cho phép đứng dậy, An Lăng Dung chỉ có thể nửa quỳ mà trả lời. Có lẽ do đêm qua quá mức hoan ái, nàng không khỏi hơi lảo đảo.
Hoa Phi nhíu chặt mày: "Lệnh Tần, mới quỳ có một lúc mà đã lảo đảo rồi, quy củ học hết vô ích rồi sao?"
Nói xong, không đợi An Lăng Dung lên tiếng, nàng lại tiếp lời:
"Ra ngoài quỳ đi! Chưa đủ hai canh giờ thì không được đứng dậy! Tụng Chi, ra đó trông chừng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip