Chương 20

Chương 20
---
  Trên giường, An Lăng Dung đang "hôn mê" khẽ động đậy ngón tay, trong lòng thầm hài lòng với sự hữu dụng của hệ thống. Không hổ danh là hệ thống Sủng Phi, quả nhiên đáng tin cậy.
  Chỉ hơi cử động tay chân thôi mà đã ảnh hưởng đến tuổi thọ, lại còn khiến Hoa Phi và Nghi Tu đều nhận lấy trừng phạt thích đáng.
  Sau một ngày nghiên cứu của đám thái y, trước khi trời tối, An Lăng Dung "đúng lúc" tỉnh lại.
  Nếu nàng còn không tỉnh, đám thái y kia chắc hẳn đã bị ánh mắt băng lãnh của Hoàng thượng dọa chết rét rồi.
  Tạ trời tạ đất!
  Lệnh Phi nương nương cuối cùng cũng tỉnh lại!
  Đám thái y ai nấy đều vui mừng.
  "Hoàng thượng, nương nương đã tỉnh rồi!"
  Lời thái y còn chưa dứt, chỉ thấy một cơn gió lướt qua trước mặt—ồ... là Hoàng thượng.
  Các thái y cũng hiểu ý, liền lặng lẽ lui sang một bên và cúi đầu, vì sự thân mật giữa Hoàng thượng và phi tần không phải là điều họ có thể nhìn vào.
  "Dung nương!"
  Hoàng thượng nhanh chóng ôm lấy An Lăng Dung, bàn tay không ngừng run rẩy. Hắn sợ... sợ An Lăng Dung cứ thế mà ngủ mãi không tỉnh, giống như Hoàng Ngạch nương khi xưa.
  Hoàng Ngạch nương trong miệng hắn chính là Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu của Thánh Tổ Gia, cũng là dưỡng mẫu của Hoàng thượng.
  "Hoàng thượng..."
  An Lăng Dung rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, cùng bàn tay run rẩy ấy, lòng khẽ ấm lên.
  "Thần thiếp ở đây."
  "Lần sau không được hù ta như vậy nữa, ta sợ mình chịu không nổi."
  Trong khoảnh khắc, Hoàng thượng thậm chí quên cả xưng hô.
  An Lăng Dung nghe vậy thoáng sững sờ.
  "Ừm."
  Nàng khẽ đáp lại, khiến Hoàng thượng càng ôm chặt lấy nàng, như thể muốn hòa nàng vào tận xương cốt, để không bao giờ lo nàng biến mất nữa.
  Đám thái y cúi đầu thấp hơn, cũng hiểu rõ An Lăng Dung rốt cuộc được sủng ái đến mức nào, đồng thời cũng âm thầm may mắn vì nàng đã tỉnh. Nếu không... e rằng bọn họ cũng phải theo Lệnh Phi tuẫn táng.
  Sau khi tình nồng ý đậm, Hoàng thượng lập tức sai thái y lần lượt bắt mạch cho An Lăng Dung. Xác định nàng không có gì đáng ngại, Hoàng thượng mới phất tay cho lui đám thái y.
  Bọn thái y như được đại xá, ai nấy đều bước nhanh như bay, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện này một lần là đủ rồi, nhiều hơn... bọn họ e là yểu mệnh mất thôi.
  Tuy rằng An Lăng Dung đã tỉnh, nhưng nàng vẫn còn rất "yếu ớt", vì vậy Hoàng thượng không để nàng hồi cung, mà cho nàng tạm ở lại Tây Noãn Các trong Dưỡng Tâm Điện.
  Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, An Lăng Dung là vị tần phi đầu tiên được ở lại Dưỡng Tâm Điện. Hoàng thượng cũng tin rằng nàng sẽ là người cuối cùng.
  An Lăng Dung ở Dưỡng Tâm Điện một ngày, đừng nói Nghi Tu không ngồi yên nổi, ngay cả Thái hậu cũng không thể làm ngơ.
  Sáng hôm sau, sau khi Hoàng thượng hạ triều, Trúc Tức đã đứng chờ sẵn giữa đường.
  Nhìn thấy người đến, Hoàng thượng hơi nheo mắt, sau đó ra hiệu cho Tô Bồi Thịnh dừng long liễn.
  "Cô cô sao lại tới đây?"
  "Lão nô thỉnh an Hoàng thượng."
  Trúc Tức cúi đầu cung kính hành lễ, Hoàng thượng khẽ nâng tay:
  "Cô cô miễn lễ."
  "Tạ Hoàng thượng."
  Sau khi đứng dậy, Trúc Tức mới nói rõ ý định đến. Nghe Thái hậu tìm mình, Hoàng thượng hơi nhướng mày.
  "Trẫm biết rồi, cô cô về trước đi."
  Trúc Tức mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ khom người, rồi mới xoay người rời đi.
  "Đến Từ Ninh Cung."
  Sau khi Trúc Tức rời đi, nét cười trên mặt Hoàng thượng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt băng lãnh. Hắn biết, Thái hậu đã không ngồi yên nữa rồi.
  Tại Từ Ninh Cung.
  Sau khi Hoàng thượng thỉnh an, Thái hậu liền đi thẳng vào vấn đề:
  "Hoàng đế, nghe nói con để một tần phi ở lại Dưỡng Tâm Điện? Còn thu hồi cả Phượng ấn của Hoàng hậu? Hoàng đế, ai gia vẫn luôn cho rằng con là một minh quân lý trí, không ngờ con cũng có lúc không màng đại cục."
  "Hoàng Ngạch nương nói vậy là có ý gì? Hậu cung là của trẫm, lẽ nào trẫm sủng hạnh một phi tần cũng phải nhìn sắc mặt triều thần sao?"
  Hoàng thượng nhíu mày, lời của Thái hậu chẳng khác nào chỉ thẳng vào mũi hắn mà nói hắn bị sắc đẹp làm mê muội.
  Thái hậu biết rõ lời này sẽ khiến Hoàng thượng không vui, nhưng bà vẫn phải nói, nhất là khi địa vị của Hoàng hậu bị lung lay, bà lại càng không thể không nhắc nhở.
  "Hoàng đế, con phải hiểu rằng, nhất cử nhất động của con đều ảnh hưởng đến tiền triều. Đừng quên, ngoài kia còn có Niên Canh Nghiêu đang hổ rình mồi. Vậy mà con lại vì một nữ nhân mà giáng chức Niên thị, con có biết huynh trưởng của nàng ta sẽ bất mãn đến nhường nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip