Chương 5

Chương 5:
---
  Thái giám dẫn đầu vừa rời đi, Hoa Phi liền lạnh lùng hừ một tiếng, dọa cho Thẩm Mi Trang thất sắc, chỉ cảm thấy Hoa Phi quả thực đúng như lời đồn bên ngoài, ngông cuồng ngang ngược vô cùng. Nghĩ đến sau này phải sống dưới tay nàng ta, Thẩm Mi Trang liền cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
  "Tụng Chi."
  Hoa Phi tùy ý gọi một tiếng, Tụng Chi lập tức cung kính lên tiếng đáp:
  "Có nô tỳ!"
  "An bài Thẩm Quý nhân ở hậu điện đi, tiện thể giảng cho nàng ta biết quy củ của Dực Khôn cung chúng ta, để nàng ta hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm! Cái gì có thể nghĩ, cái gì không được nghĩ!"

  Hai câu cuối cùng của Hoa Phi lạnh lùng đến mức khiến người ta phát run, Thẩm Mi Trang càng thêm kinh hãi, nỗi khát vọng được sủng ái trong lòng cũng lạnh đi không ít.
  "Nô tỳ hiểu rồi." Tụng Chi lạnh lùng liếc nhìn Thẩm My Trang, sau đó lại khẽ cúi người với nàng ta, nói: "Thẩm Quý nhân, mời đi. Đừng chọc giận nương nương, đến lúc đó chẳng ai cứu được người đâu, Thẩm Quý nhân."
  Thẩm Mi Trang cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Tần thiếp cáo lui."
  Hoa Phi hoàn toàn không để ý, vặn eo duyên dáng rời đi.

  Thẩm Mi Trang theo chân Tụng Chi đến hậu điện, quả thực bị cảnh tượng bên trong dọa cho giật mình. Thoạt nhìn bên ngoài không tệ, nhưng bước vào trong, chỉ thấy mạng nhện chằng chịt, tàn tạ vô cùng. Ánh mắt Thẩm Mi Trang lướt qua một tia không vui, nàng dù gì cũng là một Quý nhân, vậy mà Hoa Phi lại hoàn toàn không xem ra gì.
  Tiểu cung nữ mới đến - Thải Nguyệt, vẫn chưa biết sự lợi hại của Hoa Phi và Tụng Chi, liền bất bình thay cho Thẩm Mi Trang:
  "Chỗ này làm sao có thể ở được? Tụng Chi cô nương, Quý nhân nhà ta sao có thể ở một nơi rách nát thế này?"

  "Chà! Còn chưa được sủng ái đâu, đã chê nơi này không tốt rồi. Để ta nói cho ngươi biết... " Tụng Chi liếc nhìn Thải Nguyệt, sau đó thao thao bất tuyệt mượn cớ mắng nhiếc.
  Thẩm Mi Trang nghe mà mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng Tụng Chi nào để tâm nàng có muốn nghe hay không. Nàng ta là người của Hoa Phi, mà một Quý Nhân vừa nhập cung, chắc chắn không dám đắc tội với chưởng sự cung nữ của Dực Khôn cung.
  Những ngày sau này của Thẩm Mi Trang, e rằng đã có thể đoán trước. Nếu muốn được sủng ái như trong phim, gần như là không thể.

  Ba ngày sau, tất cả tân tấn tần phi đều phải đến Cảnh Nhân cung nghe huấn thị.
  An Lăng Dung từ sớm đã thức dậy trang điểm, chiếc kỳ trang màu phấn nhạt tôn lên vẻ thanh lệ xuất trần của nàng, vòng eo nhỏ nhắn tựa như không chịu nổi một vòng tay ôm, khiến người khác không khỏi kinh diễm.
  An Lăng Dung đến cửa Cảnh Nhân cung, các tần phi tân nhân khác đã đợi ở đó. Nhìn thấy An Lăng Dung, phản ứng của mọi người không giống nhau, Hạ Đông Xuân thậm chí còn trực tiếp trợn mắt, trong mắt tràn đầy ghen tỵ.
  Hạ Đông Xuân thầm nghĩ: 【Cái An Lăng Dung này, mặt mày yêu kiều thế kia, vừa nhìn đã biết loại người lấy sắc hầu quân. Đâu có như ta, có huynh trưởng tốt, có gia thế tốt.】

  Qua chừng một tuần trà, chưởng sự cung nữ Tiễn Thu của Cảnh Nhân cung bước ra: "Hoàng hậu nương nương có lệnh, tuyên các vị tiểu chủ vào trong."
  An Lăng Dung theo chúng phi tần tiến vào hành lễ. Nghi Tu ung dung quý phái ngồi trên thượng vị, mỉm cười nói: "Các vị muội muội đến sớm thật, bình thân đi!"
  Trong lúc Nghi Tu nói chuyện, Hoa Phi cũng đến. Hoa Phi hành lễ xong liền ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến An Lăng Dung và những người còn đang hành lễ, mà chỉ tranh cãi cùng Tề Phi.

  Nghi Tu cũng vui vẻ đứng ngoài cuộc, thỉnh thoảng đáp lời đôi câu. Đợi đến khi chúng phi tần gần như bị phơi nắng đủ lâu, nàng mới lên tiếng hóa giải:
  "Hoa Phi muội muội, cũng nên để các muội muội mới đến đứng lên rồi."
  Hoa Phi khẽ nhướng mắt phượng: "Bổn cung chỉ mãi nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, lại quên mất các ngươi rồi. Đứng lên đi."
  Chúng phi tần đồng thanh: "Tạ Hoa Phi nương nương!"

  Hoa Phi bỗng cau mày, cười lạnh: "Sao Thẩm Quý nhân lại chạy lên phía trước thế này? Người từ Dực Khôn cung ra lúc nào lại vô phép vô tắc như vậy?"
  Hoa Phi vừa dứt lời, Nghi Tu cũng làm ra vẻ mới phát hiện, không chỉ có Thẩm Mi Trang tiến lên hàng trước, mà cả Chân Hoàn cũng đi lên phía trước, đẩy Phú Sát Quý nhân - cũng chính là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị - xuống hàng cuối.
  "Tần thiếp biết tội!"
  Thẩm Mi Trang nghe vậy, hoảng sợ quỳ xuống, liên tục dập đầu thỉnh tội. Dù trong lòng nàng không cảm thấy mình sai, nhưng một khi Hoa Phi lên tiếng, dù có vô tội cũng thành có tội. Đây chính là kinh nghiệm nàng rút ra được kể từ khi vào ở Dực Khôn cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip