Chương 19
Chương 19:
- - -
Sau khi mọi người rời đi, Hoằng Lịch khác hẳn vẻ nghiêm nghị lúc trước, ôm lấy Lang Hoa:
"Nàng không cần quá khách khí với bọn họ. Chỉ khi khiến bọn họ sợ, họ mới biết không được ăn nói tùy tiện."
Lang Hoa dựa vào người hắn: "Thiếp đâu có khách khí với bọn họ, vừa rồi chẳng phải thiếp đã phạt rồi sao?" Nàng ngập ngừng: "Dù sao tiền triều đang dòm ngó, nếu thiếp lỡ quá đà, bọn họ còn chẳng dâng tấu chương đàn hặc chết thiếp hay sao."
Hoằng Lịch nghe vậy liền phì mấy tiếng.
"Xí xì xì!"
"Nói cái gì mà chết với không chết chứ! Hiện tại trẫm mới chính là hoàng thượng, bọn chúng dám thử xem! Trẫm không phải Thánh Tổ gia cũng chẳng phải Tiên đế, có gan thì cứ để chúng tới, xem ai sẽ là kẻ xui xẻo!"
"Vừa rồi có quá đáng với An... Quý nhân không?"
Trong lòng Lang Hoa vui mừng vì sự bảo vệ của Hoằng Lịch dành cho nàng. Từ khi vào cung đến giờ, Hoằng Lịch luôn bảo vệ và khẳng định địa vị của nàng.
Hoằng Lịch cười, chỉ là một phi tần thôi, cũng chẳng phạm đại tội gì, nhưng điều đó không ngăn hắn dọa cho biết sợ, tốt nhất là nên an phận.
"Trẫm chỉ dọa cho nàng ta sợ thôi, chém đầu ngay lập tức thì chưa đến mức, trẫm chẳng phải đã nói rồi sao! Chỉ khi bọn họ biết sợ, mới không dám làm con chim đầu đàn."
Nguyện bọn nữ nhân kia đừng phụ sắc phong mà trẫm ban cho mới phải, Hoằng Lịch véo véo lòng bàn tay Lang Hoa mà nghĩ.
"Hóa ra phu quân toàn nói dối người ta!"
Nói xong, Lang Hoa cắn nhẹ vào yết hầu Hoằng Lịch.
"Xii!"
Hoằng Lịch lập tức rên lên, ánh mắt càng thêm tối sầm, rồi bế thốc Lang Hoa lên,
"Xem ra đêm qua trẫm chưa cho nàng no bụng, giờ cái miệng nhỏ đã đói rồi hả."
Hơi thở nóng hổi của nam tử phả vào tai Lang Hoa, khiến nàng rúc vào lòng Hoằng Lịch, nhưng xem ra trong mắt nam tử, nữ tử là đang mời gọi hắn tiến thêm bước nữa.
"Thiếp đâu có~"
"Không có?"
"Không!"
"Vậy để trẫm kiểm tra xem."
"Ban ngày... ừm..."
Lời nữ tử chưa kịp thốt ra, đã bị nam tử bịt miệng lại.
Lúc này, trên giường bỗng lặng lẽ xuất hiện một bóng dáng nhỏ xíu. Đúng vào lúc Hoằng Lịch đang chìm đắm trong cảm xúc, một bàn tay múp míp bất ngờ vỗ lên lưng hắn.
Hoằng Lịch giật nảy mình, suýt nữa thì... không kiểm soát được, còn Lang Hoa cũng bị tiếng "bốp" giòn tan kia làm cho bừng tỉnh.
Đồng thời, mặt Lang Hoa đỏ bừng, nàng lấy tay che mặt! Vĩnh Tông sao lại ở trên giường?!
"Hoàng A mã, Ngạch nương, hai người đang làm gì vậy?"
Hoằng Lịch cứng đờ quay đầu nhìn.
Tiểu tổ tông ơi!
Vĩnh Tông đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn họ, miệng bập bẹ nói:
"Cái bánh bao trắng trắng."
Lang Hoa xấu hổ chui tọt vào lòng Hoằng Lịch, tuy trẻ con vô tư nhưng cũng đáng xấu hổ quá.
Hoằng Lịch cũng hiếm khi bối rối: "............"
Hoằng Lịch chống tay, hạ giọng hỏi Lang Hoa:
"Vĩnh Tông lúc nào tới vậy?"
Lang Hoa vừa nói vừa chỉnh lại quần áo.
"Chắc là lén chạy sang đó."
Hoằng Lịch ho nhẹ, làm như không có chuyện gì bế Vĩnh Tông lên.
"Vĩnh Tông, A mã dẫn con đi chơi nhé?"
Bị Vĩnh Tông chen ngang như vậy, mọi cảm xúc xao động trong lòng Hoằng Lịch lập tức tan biến. Điều quan trọng nhất là, cú vỗ lúc nãy của Vĩnh Tông khiến hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng — chẳng lẽ sẽ... bất lực?
Nghĩ đến đây, Hoằng Lịch bỗng thấy mất tự tin. Đây là "hạnh phúc" của Hoa nhi mà, nếu như... Không thể nghĩ tiếp được nữa! Tối nay thử lại là biết.
"Con muốn ăn bánh bao to!"
Nhưng lúc này, Vĩnh Tông lại nói câu khiến người ta giật mình, Hoằng Lịch khựng lại, không bỏ chủ đề này qua được hay sao!
Lang Hoa càng đỏ mặt đứng sững, may mà Vĩnh Tông xuất hiện, không thì phá hết quy củ rồi.
Hoằng Lịch cũng nhớ ra quy củ, trong lòng dù hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy may mắn, nghĩ vậy hắn cũng bớt oán hận.
"Đi nào! A mã dẫn con đi... ăn bánh bao to."
"Hay quá!"
Vĩnh Tông dù sao cũng là trẻ con, nghe được ăn món mình thích liền vui vẻ ngay, quên mất mình định hỏi gì rồi.
- - -
Bắt đầu bình chọn thế giới tiếp theo
- - -
Suýt quên mất!
Thế giới tiếp theo:
1. Thận Nhi
2. Ngụy Yến Uyển
3. Triệu Phi Yến
Mấy thế giới trước toàn là triều Thanh, sợ mọi người chán rồi
Xem bình chọn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip