Chương 20

Chương 20
- - -
  Sau khi Hoằng Lịch bế Vĩnh Tông ra ngoài, vẻ mặt nóng bừng của Lang Hoa mới dần biến mất. Lúc sau, Tố Linh bước vào giúp nàng chỉnh trang lại dung nhan.
  Thần Hy cung – Chính điện, Hoằng Lịch bế Vĩnh Tông đang ăn bánh bao. Lúc này, Lang Hoa dẫn Vĩnh Liễn bước vào.
  "Nhi thần xin thỉnh an Hoàng A mã, Hoàng A mã cát tường."
  Vĩnh Liễn nhỏ nhắn nghiêm trang thỉnh an Hoằng Lịch. Lang Hoa được Hoằng Lịch đỡ tay.
  "Đều là người một nhà ở cùng nhau, không cần đa lễ."
  "Nghe theo phu quân."

  Lang Hoa mỉm cười gật đầu. Hai người dắt Vĩnh Liễn ngồi xuống sập thấp, còn Vĩnh Tông được nhũ mẫu chăm sóc.
  Vĩnh Tông thương nhất là Vĩnh Liễn. Vừa nhìn thấy hắn, liền đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm cái bánh bao to giơ lên trước mặt Vĩnh Liễn, "Ca ca! Ăn."
  Vĩnh Liễn đỡ lấy, rồi cảm ơn rất lịch sự: "Cảm ơn đệ đệ."
  Nhìn cảnh tượng đầy yêu thương này, Hoằng Lịch và Lang Hoa nhìn nhau mỉm cười. Thần Hy cung ấm áp tình thân, nhưng Diên Hi cung lại như rơi vào hố băng.

  Thanh Anh mờ mịt trở về cung, Hải Lan liền đến gần. Nàng ta là tú nương được Thanh Anh thu nạp từ thời còn ở tiềm để. Lúc trước, tay nghề thêu thùa của Hải Lan cũng khá, nên Thanh Anh đã đưa nàng ta về.
  "Nương nương, người đây là làm sao vậy?"
  Hải Lan lo lắng nhìn Thanh Anh, trong lòng vô cùng biết ơn nàng. Nếu không có Thanh Anh, thì nàng ta sớm đã bị người khác bài xích ở phủ đệ rồi.
  "Hoàng thượng mệnh cho bổn cung vì hậu cung tần phi cầu phúc."
  Nhắc đến hai chữ "cầu phúc", ánh mắt Thanh Anh tối sầm. Ban đầu ý của nàng là khiến Hoàng thượng nghi ngờ Lang Hoa bất hiền, nào ngờ Hoàng thượng căn bản không nghĩ tới, khiến nàng tự rước họa vào thân.

  Hải Lan nhíu mày: "Tại sao vậy?" Nương nương tốt như vậy, chắc chắn là mấy nữ nhân kia ghen ghét nương nương, cố ý hãm hại!
  Thanh Anh mím môi: "Vì Hoàng hậu!"
  "Hoàng hậu? Chính là nữ nhân độc chiếm Hoàng thượng đó sao? Cô ta thật xấu xa! Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, Hoàng thượng muốn đến cung nào chẳng được. Hoàng hậu này thật không nhân từ."
  Hải Lan nghe xong liền một trận oán giận. Lời của nàng ta khiến Thanh Anh nhếch mép cười. Hoàng hậu bề ngoài tỏ ra hiền thục, nếu như nàng là hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không như thế. Hoàng thượng chỉ là bị cô ta che mắt thôi.

  "Suỵt, cẩn thận có người nghe trộm."
  Nghe được điều mình muốn nghe, Thanh Anh giả vờ bảo Hải Lan im lặng.
  "Nô tỳ không nói nữa." Hải Lan lập tức ngậm miệng, sau đó lấy ra bộ y phục mới may cho Thanh Anh: "Chủ tử, đây là y phục nô tỳ mới làm cho Người, nương nương thử xem có vừa không."
  "Đẹp quá!" Thanh Anh vừa sờ lên hoa văn trên y phục, vừa vui vẻ nói. Dù sao thì đồ đẹp, có nữ nhân nào lại không thích chứ.

  Hải Lan nghe vậy cười tươi:
  "Vậy chủ tử hãy mặc nó đi, tin rằng nếu Hoàng thượng nhìn thấy, cũng sẽ bị vẻ đẹp của nương nương làm xiêu lòng, không sợ Hoàng hậu nữa."
  "Hoàng thượng sẽ thích chứ?" Nhắc đến chuyện này, Thanh Anh trên mặt hiện lên chút ngại ngùng.
  Hải Lan gật đầu mạnh: "Chắc chắn sẽ thích! Tình cảm giữa chủ tử và Hoàng thượng vốn không tầm thường."
  Nghe đến đây, Thanh Anh tự tin cười: "Ừm." Nàng luôn nhớ lời Hoằng Lịch từng nói với mình, tin rằng Hoằng Lịch chỉ tạm thời bị Phú Sát thị che mắt. Nàng sẽ đợi hắn quay đầu, lúc đó hắn sẽ biết ai mới là người yêu hắn nhất.

  Bên này, Cao Hi Nguyệt trở về cung lập tức đóng cửa. Nàng đã hiểu ra, người Hoàng thượng yêu nhất là Hoàng hậu nương nương. Nếu lúc nãy nàng chậm một bước, kết cục của Cung Phi và An Quý nhân chính là kết cục của nàng.
  Sau phút hú vía, Cao Hi Nguyệt lại ủ rũ. Đều do cái bụng không chịu khó, thừa hưởng ân sủng lâu như vậy mà không có tin vui. Nếu có hài tử, thì còn cần tranh sủng làm gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip