Chương 22
Chương 22
- - -
Việc Phú Sát Lang Hoa mang thai nhanh chóng lan khắp lục cung. Thái hậu trực tiếp tặng một tượng Quan Âm Tống Tử. Giờ đây, thái hậu cũng không muốn gây sóng gió gì nữa, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Đấu đá cả đời rồi, cũng đến lúc dừng lại.
An Quý nhân bị cấm túc không thể ra ngoài, còn Thanh Anh cũng bị giam lỏng dưới danh nghĩa "cầu phúc".
Hậu cung chỉ còn Cẩn Phi, Kim Quý nhân, Tô Quý nhân và Trần Đáp ứng đến Thần Hy cung chúc mừng.
Lang Hoa mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống. Sau sự việc mấy hôm trước, Cẩn Phi đã an phận, duy chỉ có Kim Quý nhân vẫn lấm lét không yên.
Tô Quý nhân tính tình nhút nhát, dù cũng muốn được sủng ái hơn, nhưng hoàng thượng đang để tang ba năm, có muốn cũng đành bất lực.
Còn Trần Đáp ứng vốn dĩ nhát gan, tính tình trầm lặng, chỉ trừ khi Hoằng Lịch đến gần thôi, còn không thì nàng ta là người an phận nhất.
"Chúc mừng nương nương! Nương nương cát tường!"
Lang Hoa cười nói:
"Khó cho các muội trong ngày tuyết lớn còn đến đây chúc mừng bổn cung. Vậy đi, bổn cung thấy thời tiết càng lạnh hơn, mấy ngày tới không cần đến thỉnh an nữa, đợi sang xuân hãy hay."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương!"
Trời lạnh căm căm thế này, ai mà muốn dậy từ khi trời còn chưa sáng. Vừa nghe Lang Hoa nói vậy, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng trên mặt.
"Ừm."
Thoáng cái ba năm đã trôi qua. Lang Hoa như nguyện sinh hạ một tiểu công chúa, Hoằng Lịch nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thậm chí vừa chào đời đã được phong làm Cố Luân Hòa Kính Công Chúa.
Đồng thời, hậu cung cũng có một hai kẻ không an phận nữa. Bởi ba năm thủ hiếu đã qua, Hoằng Lịch có thể lâm hạnh hậu cung rồi.
Kim Quý nhân ngày đêm khổ luyện điệu múa quê hương, mong Hoằng Lịch sẽ thích. Bởi nàng đến Đại Thanh, là mang theo sứ mệnh và kỳ vọng của thế tử.
Cao Hi Nguyệt cũng đầy mong đợi, nhưng nàng thất vọng. Hoằng Lịch vừa từ Dưỡng Tâm điện đi ra, đã thẳng đường đến Thần Hy cung.
Cũng khiến Thanh Anh thất vọng. Nàng vừa hết cấm túc, chỉ muốn gặp Hoằng Lịch một lần, nhưng Hoàng thượng dường như quên mất sự tồn tại của nàng, thẳng tiến đến Thần Hy cung.
Còn về việc vì sao Thanh Anh được thả ra, cũng là có lý do. Dù sao nàng cũng không phạm lỗi lớn, cứ giam lỏng mãi cũng không hay, nên liền mượn danh nghĩa của Lang Hoa để cho nàng ra ngoài.
An Quý nhân không may mắn như vậy, đến giờ vẫn bị giam lỏng. Quay lại Thần Hy cung.
Hoằng Lịch ngồi xuống, từ tay Lang Hoa đón lấy Cảnh Sắt. Nhìn tiểu công chúa bụ bẫm, trái tim Hoằng Lịch tan chảy. Thêm nữa, Cảnh Sắt có năm phần giống Lang Hoa, càng khiến hắn yêu thương, cảm giác như tiểu công chúa chính là bản thu nhỏ của Lang Hoa.
"Hoa... A mã~" Cảnh Sắt vừa học nói, giọng ngọng nghịu khiến người nghe mềm lòng.
"Ừ, bảo bối của Hoàng A mã, có nghe lời Hoàng Ngạch nương không?"
Hoằng Lịch không nhịn được hôn lên má Cảnh Sắt. Nữ nhi bảo bối của hắn đáng yêu quá!
Cảnh Sắt chớp mắt tròn xoe gật đầu, rồi nhíu mày nũng nịu: "Cảnh Sắt ngoan! Ngạch nương không ngoan! Không ăn cơm."
Hoằng Lịch sững người, đoán được ngay ý của Cảnh Sắt. Nghĩa là nàng ăn ngoan, còn Lang Hoa chưa dùng bữa.
"Sao vậy? Có phải Ngự thiện phòng nấu không hợp khẩu vị?" Hoằng Lịch liền định bảo Vương Khâm gọi tổng quản Ngự thiện phòng đến.
"Khoan!" Lang Hoa ngượng ngùng: "Thiếp chỉ muốn đợi phu quân cùng dùng cơm."
Hoằng Lịch véo tay Lang Hoa: "Gần đây ta quá bận, không thể cùng nàng dùng bữa, thật xin lỗi."
"Phu quân bận bịu quốc gia đại sự, thiếp sao không hiểu. Chỉ là dù bận đến đâu cũng phải nghỉ ngơi. Thiếp có nấu canh sâm cho phu quân." Lang Hoa nói rồi bảo Liên Tâm đến tiểu trù phòng mang canh còn ấm ra.
"Ta biết rồi, sau này nhất định chú ý thân thể. Chuyện này phải nghe phu nhân."
Hoằng Lịch cười nói, Lang Hoa đỏ mặt hờn dỗi. Cách hai người ở bên nhau ấm áp dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip