Chương 4
Chương 4
- - -
Về đến phủ, Hoằng Lịch đã đi thẳng đến thư phòng. Lang Hoa nhìn theo hắn với ánh mắt dịu dàng đầy ý tứ, đợi đến khi bóng hắn khuất hẳn mới quay về chính viện.
Lúc này, Tố Luyện bước đến, thưa: "Phúc tấn, có phải là chúng ra nên triệu tập tất cả người trong vương phủ lại để giáo huấn một phen không? Nhân tiện cũng nên an bài người của chúng ta vào các vị trí quan trọng."
Tố Luyện nghĩ, giờ Lang Hoa đã là Đích Phúc tấn, đây chính là thời điểm thích hợp để an bài tâm phúc. Hơn nữa, chỉ hai ngày nữa, sẽ có hai tân nhân nữa tiến phủ.
"Nhân thủ không cần gấp, vẫn còn thời gian." Lang Hoa khẽ lắc đầu. Nàng không nghĩ đến chuyện sắp xếp tay chân ngay lúc này. Giờ vừa mới gả đến, nếu vội vàng thay đổi người, chỉ khiến Hoằng Lịch sinh lòng nghi kỵ.
"Nhưng..." Tố Luyện nghe vậy, lộ vẻ không tán thành, nhưng thấy thần sắc kiên quyết của Lang Hoa, đành cúi đầu: "Nô tỳ sẽ đi triệu tập bọn họ tới bẩm báo ngay."
Lang Hoa khẽ gật đầu, rồi bước vào trong phòng, thay một bộ kỳ trang màu tím nhạt, trên đầu cài chiếc trâm hoa lan bằng ngọc điểm xuyết vàng, hài hòa một cách tinh tế.
"Vừa nãy ngươi nói tên là Liên Tâm?"
Lang Hoa nhìn người đang chỉnh trang lại y phục cho mình, hỏi.
"Bẩm Phúc tấn, đúng là nô tỳ."
Liên Tâm cung kính đáp.
"Vậy thì ở lại bên cạnh ta đi."
Lang Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua dung mạo thanh tú của Liên Tâm. 【Cũng chẳng trách Vương Khâm - một tên hoạn quan - lại để mắt tới. Nhưng giờ đã có ta ở đây, hắn đừng hòng mơ tưởng!】
"Đa tạ Phúc tấn!"
Liên Tâm mừng rỡ, không chỉ vì được làm nha hoàn nhất đẳng, mà còn vì giờ đây nàng có thể kiếm thêm tiền nuôi các đệ đệ muội muội rồi.
"Mau đứng dậy đi." Thấy Liên Tâm đang lạy tạ, Lang Hoa nở nụ cười nhân từ.
"Tạ ơn Phúc tấn." Liên Tâm nén niềm vui, cung kính đỡ tay Lang Hoa ra sân viện.
Lúc này, Tố Luyện đã tập hợp tất cả nha hoàn, tiểu tư trong chính viện đến trước mặt chủ tử.
Lang Hoa ngồi uy nghi trên ghế, nụ cười đầy quyền uy nhưng vẫn đúng mực hiện trên môi:
"Bổn Phúc tấn cũng chẳng muốn dài dòng. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điều - chủ nhân của các ngươi là ai, và phải trung thành với ai! Ăn trong mà lo ngoài, đó là điều bổn Phúc tấn ghét nhất. Một khi phát hiện, sẽ trừng phạt không khoan nhượng."
"Nô tài/ nô tỳ xin cẩn tuân lời dạy của Phúc tấn."
Dù trong lòng nghĩ gì, trước mặt Lang Hoa, họ cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ.
"Hôm qua là ngày đại hỷ của bổn Phúc tấn và Vương gia, các ngươi cũng vất vả rồi. Tất cả đều được thưởng ba tháng lương. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, bổn Phúc tấn đều sẽ ghi nhớ."
Lang Hoa khẽ mỉm cười trong lòng, đúng như người xưa nói 'đánh một gậy cho một quả táo', nếu muốn người khác ra sức làm việc, trước hết phải cho họ nếm chút ngọt bùi. Có như vậy mới có động lực. Điểm này, Lang Hoa áp dụng khá ổn.
"Tạ ơn Vương gia! Tạ ơn Phúc tấn!"
Quả nhiên, vừa nghe có thưởng, đám nô tài dưới sân lập tức nở nụ cười tươi rói, trong lòng lại càng thêm cảm kích sự hào phóng của Lang Hoa.
"Lui hết đi!"
Tố Luyện thấy chủ tử dễ dàng cho qua như vậy thì sốt ruột trong bụng. Lang Hoa quan sát rõ mọi biểu hiện ấy, thầm nghĩ: 【Tố Luyện tuy trung thành nhưng tính tình thiếu ổn định. Đợt về thăm nhà sắp tới, ta nên đổi Tố Linh sang thay. Tố Linh vừa chín chắn lại nhanh nhạy, quan trọng là y thuật cũng không tồi.】
Lang Hoa không hiểu nổi vì sao bản thể trước kia lại chọn Tố Luyện - một kẻ vụng về đến thế. Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta biết nịnh hót hay do cái sự ngốc nghếch nào đó? Nàng bất lực thở dài.
"Vâng."
Thế là buổi giáo huấn ngắn gọn kết thúc. Đám gia nhân trong vương phủ tản ra, mỗi người lo việc của mình, có kẻ thở phào nhẹ nhõm vì không bị thay thế.
Lang Hoa nhìn bóng chiều đổ dài, khẽ nói: "Giờ cũng không sớm nữa, Vương gia hẳn sắp tới. Tố Luyện, ngươi đi chuẩn bị bữa tối đi."
Vừa nghe dứt lời, Tố Luyện vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lang Hoa quay sang Liên Tâm, giọng điềm đạm,
"Đi theo ta đến thư phòng. Giờ này, quản gia hẳn đã mang sổ sách tới rồi."
Liên Tâm nhanh nhẹn đỡ tay chủ nhân: "Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip