Chương 8
Chương 8
- - -
"Vậy Vương gia có hối hận khi lấy phải một nữ nhân ghen tuông như Lang Hoa không?" Lang Hoa nghe vậy khịt mũi mấy tiếng, ánh mắt ẩn chứa hy vọng hỏi, "Thật sự thiếp không làm được như lời đã nói."
Hoằng Lịch nghe xong liền bước tới ôm lấy nàng, "Đã sợ hãi, sao còn nói ra?" Hắn nhìn rõ sự căng thẳng trong đáy mắt Lang Hoa.
"Bởi vì thiếp không muốn lừa dối phu quân, cũng không muốn trở thành kẻ đạo đức giả." Lang Hoa nói rồi chăm chú nhìn hắn: "Nếu phu quân ghét một Lang Hoa như thế này, cứ việc rời đi ngay bây giờ, vậy... Lang Hoa..."
Nói đến cuối câu, nàng lặng lẽ rơi lệ, không thể thốt nên lời.
Hoằng Lịch ôm nàng thật chặt, giọng dịu dàng: "Gia không ghét Lang Hoa, ghen tuông thì sao? Chỉ cần Gia thích, sẽ không ai dám bàn tán. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao chứ?" Lang Hoa ngẩng đầu lên, nóng lòng muốn biết suy nghĩ của Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
"Vậy thì phải sinh cho Gia thật nhiều hài tử. Như vậy Gia sẽ ít nạp thiếp, Lang Hoa cũng không cần phải ghen với họ nữa."
"Phu quân~" Mặt Lang Hoa đột nhiên đỏ bừng, vừa e thẹn vừa giận dỗi đẩy Hoằng Lịch.
"Có gì mà ngại? Hai ta đâu phải chưa từng thân mật." Hoằng Lịch cười khẽ cắn nhẹ vào tai nàng.
Lang Hoa hiểu ngầm ý tứ trong lời nói của hắn, mặt càng đỏ hơn.
"Á!"
Nàng bỗng bị Hoằng Lịch bế lên, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn.
"Bắt đầu từ bây giờ luôn nhé!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì cả!"
Hoằng Lịch không cho nàng từ chối, bế nàng thẳng đến chiếc giường bộ yêu.
Từ ban ngày đến đêm khuya, khí nóng trong phòng mới dần tan biến.
Sự dịu dàng của Lang Hoa khiến Hoằng Lịch chìm đắm không dứt ra được. Nếu không có Vương Khâm đến nhắc nhở, có lẽ cảnh tượng mê đắm này còn kéo dài.
"Vương gia, kiệu của Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp đã đến cổng rồi, ngài nói sẽ đích thân đón Trắc Phúc tấn vào phủ."
Nghe vậy, Hoằng Lịch lập tức nhìn sang Lang Hoa, quả nhiên thấy nét mặt thất vọng của nàng, khiến hắn khó chịu quát ra ngoài:
"Đến rồi thì cứ đưa vào tân phòng, việc gì cũng phải để bổn vương dặn dò sao?"
Vương Khâm trong lòng oan ức vô cùng, nhưng không dám thanh minh, vội vàng nhận lỗi rồi rời khỏi viện. Hắn đón Thanh Anh vào tân phòng, rồi lại đón Cao Hi Nguyệt từ cửa sau vào một tân phòng khác.
Cách cách khác với Trắc Phúc tấn, không được đi từ cửa chính, chỉ có một chiếc kiệu nhỏ từ cửa sau, áo cưới cũng không được màu đỏ mà chỉ được mặc màu hồng.
Trong Thanh uyển, Thanh Anh buồn bã hỏi: "Vương gia vẫn chưa đến sao?"
Thanh Anh bực bội, đã hứa sẽ đích thân đón nàng vào phủ, giờ không đón được thì cũng thôi đi, người cũng chẳng biết đi nơi nào rồi.
"Vương gia vẫn chưa đến." A Nhược lắc đầu nói tiếp: "Nô tỳ vừa đi dò la tin tức nhưng không thu được gì, miệng họ kín như bưng, đút tiền cũng không được vì họ nhất quyết không nhận."
A Nhược bực bội vô cùng, xưa nay chưa thấy ai từ chối tiền, thế mà gia nhân trong phủ nhất định không nhận, hỏi gì cũng lắc đầu.
Một lúc sau, Thanh Anh mới thở dài: "Vậy cứ đợi vậy!"
Còn trong tân phòng bên kia, Cao Hi Nguyệt cũng đầy mong đợi, ánh mắt đầy tham vọng. Nàng đến đây không chỉ để làm một Cách cách, mà là vị Hoàng phi tương lai, thậm chí là...
Tỳ nữ Tinh Toàn đi theo nàng khẽ nói.
"Cách cách, vương gia chưa đến, Người hãy kiên nhẫn đợi chút."
Cao Hi Nguyệt suy nghĩ rồi hỏi:
"Bên Trắc Phúc tấn có động tĩnh gì không?"
"Trắc Phúc tấn cũng đang đợi Vương gia."
Nghe Tinh Toàn nói vậy, Cao Hi Nguyệt gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn chờ đợi Hoằng Lịch đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip