Chương 17
Chương 17
- - -
Bên này Dận Nhưng vừa hạ triều, đã bị Vương Khâm thông báo rằng Kim Ngọc Nghiên bị sảy thai, chỉ là hắn không đi thăm nàng ta, nàng ta không phải nữ nhân của hắn, cũng không phải nữ nhân hắn thích.
Dận Nhưng chỉ nói một câu "biết rồi", rồi bảo Vương Khâm mang ít đồ đến Khải Tường cung, xem như hắn gửi lời hỏi thăm.
Tại Khải Tường cung, Yến Uyển vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nức nở vang ra từ bên trong, nghe mà thấy đau đầu, đừng nói với nàng là đứa trẻ vô tội, nếu đã là con của Kim Ngọc Nghiên, thì đương nhiên cũng phải gánh lấy tội nghiệt do Ngạch nương của nó gây ra.
Yến Uyển giấu đi tạp niệm trong mắt, nói mấy câu an ủi với Kim Ngọc Nghiên, nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ của nàng ta.
Đối với Kim Ngọc Nghiên, ngoài Hoàng hậu cần giữ lễ qua lại, thì bất luận là người nào đi nữa, nàng ta cũng chẳng muốn để tâm, nhất là vào lúc này.
Yến Uyển cũng chẳng bận tâm, lùi sang một bên. Phú Sát Lang Hoa thở dài một hơi: "Mọi người lui hết đi, để Gia Tần muội muội yên tâm dưỡng sức."
Mọi người tự nhiên không có ý kiến: "Vâng." Yến Uyển cũng rời đi cùng Thuần Tần và những người khác.
Đợi mọi người đi gần hết, Phú Sát Lang Hoa mới cùng Cao Hi Nguyệt rời khỏi Khải Tường cung.
Lúc này, Kim Ngọc Nghiên mới coi như bình tĩnh lại: "Trinh Thục, ngươi có nhìn ra vì sao ta lại sảy thai không?"
Trinh Thục nghe vậy lắc đầu. Nàng có bắt mạch qua cho Kim Ngọc Nghiên, kết luận là sảy thai tự nhiên.
Kim Ngọc Nghiên không tin là mình bị sảy thai tự nhiên. Nếu thật sự là do thể trạng của mình, thì đứa trẻ đã chẳng giữ được đến bây giờ.
"Thân thể của ta, ta rõ nhất." Kim Ngọc Nghiên lắc đầu, bỗng một bóng người lướt qua trong đầu nàng: "Chẳng lẽ là..."
"Chủ tử, là gì vậy?"
Trinh Thục nghe vậy nhìn nàng, Kim Ngọc Nghiên lại nói với nàng:
"Bản cung nghi ngờ là do Lệnh Quý nhân hại ta. Ngươi còn nhớ lúc Lệnh Quý nhân rời đi, cô ta có hành động gì không?"
Trinh Thục nghe vậy khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ là chiếc khăn tay đó." Nghĩ tới nghĩ lui, Trinh Thục chỉ nghĩ đến thứ này. Chỉ là không biết đó là loại thuốc gì mà lợi hại như thế, chưa tới nửa ngày đã khiến chủ tử sảy thai.
"Bản cung nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là như vậy."
Kim Ngọc Nghiên nhắm mắt lại, Trinh Thục thì không nói gì.
Từ sau khi Kim Ngọc Nghiên bị sảy thai, đã qua hơn nửa tháng, Dận Nhưng chưa một lần đến thăm nàng.
Kim Ngọc Nghiên nhìn Trinh Thục bưng thuốc vào, liếc mắt nhìn phía sau nàng, vẫn không thấy đến, khiến nàng cực kỳ thất vọng. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà thất sủng sao?
"Chủ tử, đến giờ uống thuốc rồi."
Trinh Thục đưa chén thuốc đến trước mặt Kim Ngọc Nghiên.
"Hoàng thượng vẫn chưa tới."
Kim Ngọc Nghiên nói xong liền uống cạn chén thuốc.
Trinh Thục nghe vậy mặt mày u ám: "Dạo này Hoàng thượng chỉ sủng ái mình Lệnh Quý nhân, ngoài nàng ta ra, hậu cung gần như không ngó ngàng đến ai."
"Con tiện nhân đó, hại ta rồi lại còn được Hoàng thượng độc sủng, bản cung sẽ không bỏ qua cho cô ta."
Trực giác Kim Ngọc Nghiên nói với nàng rằng con của nàng mất là do Yến Uyển. Nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp, không thể chỉ dựa vào mấy câu nói đã quy tội nàng ta hại mình.
"Nương nương, hay để nô tỳ ra tay, dạy dỗ nàng ta một trận." Ý Trinh Thục là dùng thuốc. Nàng không có nhiều tài cán, nhưng nếu nói về hạ độc, thì nàng chính là tổ tông của độc dược rồi.
"Nói nghe thử xem." Kim Ngọc Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng. Với bản lĩnh của Trinh Thục, nàng vẫn rất tin tưởng.
Trinh Thục khẽ cong môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Nô tỳ có một loại thuốc gọi là 'Giấc mộng mỹ nhân', ăn vào sẽ ngày càng đẹp hơn. Nhưng tác dụng phụ cũng không ít, sau một tháng, mặt sẽ sưng tấy, mưng mủ, đến lúc đó xem Hoàng thượng còn sủng nàng ta nữa không!"
Kim Ngọc Nghiên nghe vậy, chỉ mong sao Yến Uyển bị hủy dung, nàng nói: "Nhưng làm sao đưa được thuốc vào Vĩnh Thọ cung?"
"Chuyện này cứ để nô tỳ nghĩ cách!" Trinh Thục nói xong liền nhìn nàng: "Chủ tử, người vẫn nên sớm hồi phục, như vậy mới có thể giành lại sủng ái của Hoàng thượng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip