Chương 27
Chương 27
- - -
Phú Sát Lang Hoa tuy cảm thấy không ổn, nhưng không chịu nổi Tố Luyện cái người đầu gỗ này cứ luôn xúi giục, rất nhanh Phú Sát Lang Hoa đã đồng ý với ý kiến của Tố Luyện.
Cứ quang minh chính đại mà đưa tỵ tử thang đến cho Yến Uyển, nhưng trên mặt thì nói đó là thuốc bổ giúp thụ thai.
Tố Luyện đến Vĩnh Thọ cung, quan sát cách bày trí tinh xảo của chính điện, quả không hổ là cung điện của phi tần được sủng ái qua các đời, ngay cả Trường Xuân cung của nương nương cũng không tinh xảo bằng nơi này. Tiểu cung nữ đi phía sau nàng ta bưng khay, trên khay là một chén thuốc nóng hôi hổi.
Thấy Yến Uyển vịn tay Vãn Tâm đi ra, Tố Luyện vội cúi đầu hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Lệnh Phi nương nương, Lệnh Phi nương nương cát tường."
"Tố Luyện cô cô miễn lễ." Yến Uyển mỉm cười nhìn nàng ta, khóe mắt lướt qua tiểu cung nữ bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia thấu hiểu.
Không khỏi cảm thấy Phú Sát Lang Hoa và Tố Luyện đúng là ngu ngốc, chẳng trách kiếp trước bị Kim Ngọc Nghiên lợi dụng làm con tốt, điểm này cũng không oan.
Chưa thấy ai lại đường đường chính chính đưa thuốc như vậy cả. Yến Uyển nhướng mày: "Không biết cô cô đến đây, là có chuyện gì?"
Yến Uyển ung dung ngồi ở chủ vị, giả vờ không biết ý đồ của Tố Luyện.
"Hồi Lệnh Phi nương nương, nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, đưa thuốc bổ đến cho Người, nương nương thương xót Người hầu hạ Hoàng thượng không dễ, đây là thuốc bổ do Thái y viện kê, Người nên uống lúc còn nóng."
Nói xong Tố Luyện ra hiệu cho tiểu cung nữ phía sau đưa thuốc bổ lên.
Yến Uyển nhìn chén thuốc trước mặt, lại nhìn Tố Luyện, rồi cầm bát lên đưa đến bên miệng.
Ngay khi Tố Luyện đang chờ mong Yến Uyển uống xuống, nàng lại đặt chén thuốc xuống, hơi tiếc nuối nói: "Bổn cung suýt nữa quên mất, Hoàng thượng đã sai Thái y viện đưa thuốc bổ đến rồi, chén thuốc này e là phụ mất ý tốt của Hoàng hậu nương nương rồi."
Tố Luyện lo lắng: "Lệnh Phi nương nương, xin Người đừng làm khó nô tỳ, nếu Người không uống, e là Hoàng hậu nương nương sẽ trách mắng nô tỳ làm việc không chu toàn!"
Yến Uyển nghe vậy, vẻ mặt áy náy: "Bổn cung vừa mới uống thuốc bổ Hoàng thượng đưa đến, nên không thể uống thêm cái này nữa, lỡ như dược tính bị xung đột, bổn cung xảy ra chuyện... cô cô có mấy cái đầu đủ cho Hoàng thượng chém?"
Tố Luyện nghẹn lời, tiếp đó giải thích: "... Nô tỳ chỉ là không muốn ý tốt của Hoàng hậu nương nương bị lãng phí thôi."
"Cái đó không sợ lãng phí, cô cô hầu hạ Hoàng hậu nương nương cũng vất vả rồi, chén thuốc bổ này cứ để cô cô uống đi, chỉ cần bổn cung không nói ra, cũng không ai biết đâu."
"Tôi không uống!"
Lời Yến Uyển vừa dứt, lập tức bị Tố Luyện phản ứng kịch liệt.
Tố Luyện rồi lại nhận ra thái độ mình có phần không ổn, sợ Yến Uyển sinh nghi, lại lên tiếng:
"Chén thuốc này là đưa cho Người, nô tỳ chỉ là một cung nữ nho nhỏ, sao dám đụng vào."
Tố Luyện đương nhiên sẽ không uống, đây không phải thuốc bổ mà là thuốc tránh thai, còn bỏ rất nhiều hồng hoa vào, dù thế nào nàng ta cũng không thể tự tìm đường chết mà uống.
Ánh mắt Yến Uyển chợt lạnh: "Vậy thì tiếc quá, bổn cung cũng không thể uống, cô cô cứ mang về đi."
Nghe vậy sắc mặt Tố Luyện trầm xuống: "Lệnh Phi nương nương đây là muốn phụ ý tốt của Hoàng hậu nương nương sao?"
"Không phải phụ, mà là không thể uống, bổn cung đã giải thích rồi, nếu cô cô cứ cố chấp như vậy, bổn cung chỉ có thể tự mình đi hỏi Hoàng hậu nương nương, vì sao nhất định phải bắt bổn cung uống chén thuốc này. Chẳng lẽ thuốc này có..."
Yến Uyển cố ý ngừng lại một nhịp,
"Chẳng lẽ thuốc này có vấn đề?"
"Sao có thể!" Tố Luyện nghe vậy, vội cúi đầu hành lễ: "Nếu Lệnh Phi nương nương không muốn uống, nô tỳ cũng không miễn cưỡng. Nô tỳ cáo lui."
"Đứng lại!"
Thấy Tố Luyện định vội vàng rời đi, Yến Uyển sao có thể để nàng ta như ý.
"Bổn cung cho cô cô đi lúc nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip