Chương 4
Chương 4
- - -
Nghe xong lời của Dận Nhưng, Yến Uyển hơi hé miệng, cũng có phần quên mất quy củ, ánh mắt oán thán nhìn hắn, không kìm được liền nói hết lời trong lòng ra.
"Hoàng thượng đúng là biết trêu người, làm nô tỳ sợ đến hồn bay phách tán rồi!"
Lời này vừa thốt ra đã khiến Dận Nhưng ngẩn người, cũng khiến Yến Uyển hận không thể nuốt lại những lời ấy, sao lại buột miệng nói ra được chứ.
"Cung nữ này ngươi thật là thú vị."
Dận Nhưng khẽ nâng cằm hoàn hảo của Yến Uyển lên, trong mắt thoáng hiện ánh sáng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng.
"Nói cho trẫm biết, sao ngươi lại ở đây?"
Yến Uyển nghe vậy thì bặm môi, có chút buồn bã: "Là nô tỳ phạm sai, bị Thuần Phi nương nương điều đi rồi."
Dận Nhưng nhướng mày: "Vậy thì đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ đi!"
"Á?" Yến Uyển ngơ ngác nhìn hắn, sao tự dưng lại điều nàng đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ rồi?
"Trẫm thích gương mặt này của ngươi, thỉnh thoảng có thể giúp trẫm giải sầu."
Dận Nhưng vốn là kẻ sùng bái cái đẹp. Kiếp trước, Dục Khánh cung của hắn chẳng bao giờ có lấy một kẻ xấu xí. Giờ đối diện với Yến Uyển, tuyệt sắc thoát tục tựa tiên nữ, đương nhiên hắn muốn giữ riêng nàng để thưởng thức. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng khoan khoái.
"...Dạ!" Yến Uyển cúi đầu, trong lòng thầm nhủ: giải sầu cái rắm, muốn biến nàng thành món đồ chơi à, vậy thì để xem cuối cùng ai mới là đồ chơi. Trong mắt Yến Uyển hiện lên tia gian xảo.
Lúc này Dận Nhưng còn chưa biết tâm tư của Yến Uyển, nhưng rất nhanh, hắn sẽ biết được bản lĩnh tra tấn người của nàng lợi hại đến mức nào.
"Ừm." Dận Nhưng khẽ gật đầu, rồi dẫn theo Vương Khâm trở về Dưỡng Tâm điện, ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về xử lý chính sự rồi.
Yến Uyển cũng quay về Hoa phòng thu dọn hành lý, ma ma ở Hoa phòng sau khi biết Yến Uyển sắp đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Dận Nhưng, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Chúc mừng Yến Uyển cô nương, sớm biết cô nương có phúc phần sâu dày, quả nhiên đã thành sự thật."
"Đa tạ lời chúc tốt lành của ma ma, Yến Uyển còn phải đến Dưỡng Tâm điện, xin phép cáo lui trước."
Yến Uyển nhìn bộ dạng nịnh nọt của bà ta, trong lòng thấy buồn cười, đúng là gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ.
"Cô nương đi thong thả!"
Yến Uyển theo chân tiểu thái giám do Vương Khâm sai đến đi vào hậu điện Dưỡng Tâm Điện. Tất cả tôi tớ hầu hạ trong Dưỡng Tâm Điện đều ở tại nơi này. Sau khi đặt gói đồ xuống, nàng liền tiến đến tiền điện
"Nô tỳ bái kiến Vương công công!"
"Yến Uyển cô nương đến rồi!"
Vương Khâm gật đầu, sau đó nói với Yến Uyển những việc thường ngày nàng cần làm, thật ra công việc của nàng rất đơn giản, chẳng qua là pha trà và đứng chờ lệnh mà thôi.
"Yến Uyển hiểu rồi, đa tạ Vương công công cất nhắc."
Nói xong câu này, Yến Uyển lén đưa bạc cho Vương Khâm, Vương Khâm lắc lắc tay ước lượng, nở nụ cười hài lòng, đúng là thích loại người biết điều như vậy.
"Vào hầu hạ đi!"
Sau đó, Vương Khâm ra hiệu cho Yến Uyển có thể vào rồi.
"Dạ."
Yến Uyển rón rén bước vào, liền thấy bộ dạng Dận Nhưng đang chăm chú phê duyệt tấu chương, phải nói rằng, nam nhân khi nghiêm túc đều là đẹp trai nhất.
"Đến rồi à!"
Dận Nhưng tuy đang phê tấu chương, nhưng lúc nào cũng chú ý đến xung quanh.
Yến Uyển vội đáp: "Là nô tỳ."
"Pha cho trẫm một tách trà."
Dận Nhưng xoay xoay cái cổ cứng đờ, từ lúc quay lại đến giờ hắn vẫn luôn phê duyệt tấu chương, phải nói rằng ngồi ở vị trí này, nếu không biết chăm sóc bản thân thì kết cục sẽ như Tứ đệ của hắn. (Ung Chính: Ngươi lịch sự chút được không?)
Nói đến đây, hắn cảm thấy có chút thương hại Tứ đệ của mình, lại có thể tự ép mình mệt đến chết, chẳng lẽ không biết giao cho các đại thần làm à, ngu ngốc!
"Dạ." May mà trước khi vào, Yến Uyển đã tìm hiểu mọi việc trong Dưỡng Tâm điện, nếu không thật sự sẽ mờ mịt, tối tăm như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip