Chương 5
Chương 5
- - -
Vĩnh Kỳ nghe thấy lời Tiểu Yến Tử liền cau mày thật chặt, lúc này nhìn Tri Họa trông như sắp ngất xỉu.
Vĩnh Kỳ cúi người bế ngang nàng lên, rồi gọi Thúy Nhi đi mời thái y đến.
Nhìn Vĩnh Kỳ bế Tri Họa bước chân vội vã rời đi, Tiểu Yến Tử tức giận dậm chân, miệng thì chửi rủa, lời lẽ toàn là những câu khó nghe.
Vĩnh Kỳ nghe thấy thì bước chân có hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng bế Tri Họa trở về tẩm thất của nàng.
Tiểu Yến Tử thấy mình chửi rủa như vậy mà Vĩnh Kỳ vẫn không hề lay động thì trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn.
Nàng dám hành xử như vậy, là dựa vào sự thiên vị của Vĩnh Kỳ dành cho mình, nếu như hắn không yêu nàng nữa, thì nàng sẽ chẳng còn gì cả.
Đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực hiện tại, Tiểu Yến Tử hoàn toàn không muốn rời khỏi hoàng cung để sống cuộc sống của dân thường nữa, hơn nữa khi nàng nổi giận thì thường nói sẽ đi với Tiêu Kiếm, nhưng thật ra nàng chỉ dọa Vĩnh Kỳ mà thôi, nàng chưa bao giờ thật sự muốn rời hoàng cung để đến Đại Lý sinh sống.
Tiểu Yến Tử nghĩ một lúc rồi cũng đi theo, lúc này, sau khi Quế ma ma trở về, nhìn thấy tình trạng thảm hại của Tri Họa, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng và tự trách.
"Ôi trời ơi, Phúc tấn Người bị sao thế này? Lão nô chỉ ra ngoài một lát, sao lại thành ra thế này, Người như ngọc như ngà mà bây giờ một trận gió cũng có thể thổi bay Người rồi, Thúy Nhi và Trân Nhi chăm sóc Người kiểu gì, để Người chịu khổ thế này, thật là đáng thương."
"Quế ma ma, là do con không cẩn thận thôi, người cũng đừng tự trách... nữa."
Tri Họa gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy nàng hoàn toàn ngất đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt trắng bệch, đôi môi đỏ cũng không còn chút huyết sắc.
"Phúc tấn !"
"Tri Họa !"
Hai giọng nói vang lên, đều mang theo sự quan tâm đối với Tri Họa, Vĩnh Kỳ cau chặt mày, lại một lần nữa bất mãn với Tiểu Yến Tử.
Đây cũng là kết quả mà Tri Họa mong muốn, nàng đang muốn từng chút một xóa bỏ vị trí của Tiểu Yến Tử trong lòng Vĩnh Kỳ.
Dù sao thì tâm nguyện của Tri Họa cũng chính là khiến Vĩnh Kỳ yêu cô ấy, đồng thời khiến Tiểu Yến Tử bị xóa khỏi lòng Vĩnh Kỳ, đồng thời Tri Họa muốn trở thành người tôn quý nhất trong hậu cung.
Đây cũng là mấu chốt tại sao Tri Họa lại xảy ra quan hệ với Càn Long, thay vì để Vĩnh Kỳ lên ngôi, chi bằng ở cùng với người đã lên ngôi thì càng nhanh hơn.
Điều Tri Họa muốn là kết quả, nàng không quan tâm quá trình ra sao, chỉ cần đạt được mục đích là được.
Lúc này, Thúy Nhi cũng đã dẫn thái y đến, Vĩnh Kỳ hoàn hồn lại, nói với thái y:
"Mau xem vết thương trên cổ của Phúc tấn!"
Thái y nghe xong gật đầu liên tục, cũng chẳng để ý có hành lễ hay chưa, dù sao thì chuyện liên quan đến mạng người, nhìn tình trạng của Ngũ Phúc tấn, thương tích không hề nhẹ đâu!
Hồ Thái y là viện phán của Thái y viện, nhớ năm xưa khi Tiểu Yến Tử vào cung bị trúng tên, chính là ông ấy đã nhổ mũi tên đó ra.
Hồ Thái y xem xét thương thế của Tri Họa xong mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng do nằm trên cổ, nên nhìn qua thì trông có vẻ rất nghiêm trọng.
Tuy thương của Tri Họa không nặng, nhưng Hồ Thái y là người lão luyện, vì địa vị của mình, nên đã nói vết thương của Tri Họa rất nghiêm trọng.
Vô hình trung, Hồ Thái y đã giúp Tri Họa một việc lớn, càng khiến Vĩnh Kỳ thêm chán ghét sự vô lý của Tiểu Yến Tử.
Có thể tưởng tượng được, một người thì khắp nơi gây chuyện thị phi, lại còn nổi giận vô cớ với bạn, mà bạn còn phải dọn dẹp hậu quả cho nàng ta.
Còn người kia thì dịu dàng, chu đáo, hai người lại còn có tiếng nói chung, không giống như Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử, mỗi lần nói chuyện với nhau thì cứ như gà nói vịt nghe.
Ban đầu Vĩnh Kỳ còn cảm thấy mới mẻ nhiều, dần dần liền biến thành mệt mỏi, chỉ là hắn đã quen với việc đối xử tốt với Tiểu Yến Tử, nếu không có ai để so sánh, thì khả năng nhẫn nại của Vĩnh Kỳ đối với Tiểu Yến Tử vẫn rất cao.
Mà một khi đã có sự so sánh, Vĩnh Kỳ sẽ phát hiện ra Tiểu Yến Tử thật sự chẳng có chỗ nào đặc biệt, nếu thật sự phải nói có chỗ nào đặc biệt, thì chính là nàng ấy xuất thân lưu manh, nói chuyện cũng không giống người trong cung, một câu phải vòng vo ba bốn lượt mới nói ra được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip