Chương 14
Chương 14
- - -
Vạn thái y quay đầu bẩm báo với Khang Hi: "Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương là bị trúng độc ạ!" Trong lòng lại nghĩ, cũng không biết là kẻ nào ra tay với một thai phụ như vậy, trong cung đã lâu rồi không xảy ra chuyện thế này.
"Ngươi nói gì? Hi Tần sao lại trúng độc được?"
Khang Hi vừa nghe vậy liền lập tức biến sắc, trúng độc? Kiều Kiều sao có thể bị trúng độc chứ? Nàng vào cung chưa được bao lâu, cũng không kết thù với ai.
Nhắc đến hai chữ "kết thù", trong đầu Khang Hi chợt lóe lên gương mặt của Đức Phi, không phải tự dưng nghĩ đến bà ta, mà là trước đây Ngọc Đàn và Đức Phi đã từng có chút va chạm.
Khang Hi lập tức chìm vào suy nghĩ.
Nghe thấy nghi hoặc của Khang Hi, Vạn thái y lại thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng tổng kết lại là: độc của Ngọc Đàn đến từ đồ ăn.
Khang Hi nghe thấy đồ ăn có vấn đề, sắc mặt càng thêm u ám đáng sợ. Làm Hoàng đế, điều đáng sợ nhất chính là chết lúc nào cũng không hay biết, đặc biệt là trong chuyện ăn uống, chỉ sơ ý một chút là có thể gặp họa.
"Lý Đức Toàn, bảo Mẫn Thành lăn vào đây cho trẫm!"
Lý Đức Toàn rùng mình một cái, lập tức quay người đi gọi người.
Lúc này trong Dưỡng Tâm điện, không khí đã tràn ngập cảm giác "gió nổi trước cơn bão".
Sau khi Mẫn Thành bước vào, lập tức bị Khang Hi nổi giận trút lên đầu. Biết mình có lỗi, Mẫn Thành chỉ còn cách cắn răng cam đoan, sẽ sớm bắt được hung thủ ra ánh sáng.
Khang Hi nghe vậy sắc mặt mới dịu xuống: "Tốt nhất là như vậy, bằng không trẫm sẽ tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ với ngươi."
"Tuân chỉ." Mẫn Thành lúc này cũng căm hận kẻ gây ra chuyện này, thề nhất định phải lôi cổ hắn ra, tự tay đưa hắn xuống địa ngục.
Bên này, Vạn thái y đã kê xong đơn thuốc. Để phòng bất trắc, ông ta cố ý miêu tả tình trạng ngộ độc của Ngọc Đàn vô cùng nghiêm trọng.
Là một lão làng trong cung, Vạn thái y tự nhiên sợ bị liên lụy, vô hình trung đã giúp Ngọc Đàn một tay, khiến Khang Hi càng thêm coi trọng vụ việc.
Hoàng đế thề phải bắt bằng được kẻ chủ mưu, trả thù cho Ngọc Đàn và long thai trong bụng nàng.
Có thể nói lần này Đức Phi khó thoát chết, đã chạm vào nghịch lân của rồng, tất phải chết.
Vạn thái y lại châm cứu cho Ngọc Đàn. Lông mày nàng khẽ run, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này đúng là tự mình chuốc khổ vào thân.
Nhưng nàng sẽ bắt Đức Phi trả giá, không thể chịu khổ một cách vô ích. Sau khi Vạn thái y châm kim xong, Ngọc Đàn "đúng lúc" tỉnh lại.
Thực ra nàng sợ nếu không tỉnh ngay, Vạn thái y lại tiếp tục châm thêm vài mũi nữa. Trong lòng Ngọc Đàn đang khóc thét thành tiếng.
"Kiều Kiều!"
Thấy Ngọc Đàn tỉnh lại, Khang Hi có cảm giác như vừa thoát chết, ôm chặt lấy nàng như muốn ghép nàng vào tận xương tủy của mình.
"Hoàng thượng!"
Ngọc Đàn sững người, sau đó khóe miệng nở nụ cười, giơ tay lên ôm lại Khang Hi.
"... Kiều Kiều, nàng không sao rồi! Nàng không sao rồi!"
Bàn tay to lớn của Khang Hi khẽ run lên, từ khi sinh ra đến nay, ngoài sinh mẫu và Thái hoàng thái hậu, hiếm có nữ nhân nào khiến hắn cảm nhận được hai chữ "sợ hãi".
Chỉ trong khoảnh khắc Ngọc Đàn hôn mê, trái tim của Khang Hi dường như không còn là của chính mình nữa, hắn vô cùng sợ, sợ rằng Ngọc Đàn sẽ ngủ mãi không tỉnh lại.
Khó khăn lắm hắn mới tìm được một nữ nhân hợp với mình từ tâm hồn đến ý nghĩ, hắn không dám nghĩ, nếu thật sự có chuyện xảy ra với Ngọc Đàn, thì bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.
Ngọc Đàn dịu dàng an ủi hắn: "Thần thiếp không sao, thần thiếp đã hứa với Hoàng thượng rồi mà, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Hoàng thượng... cho đến tận cuối đời."
Nghe vậy, ánh mắt và thần sắc của Khang Hi dịu lại: "Sẽ như vậy... chúng ta đều phải sống thật tốt, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời."
Nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, Vạn Thái y rất biết điều lặng lẽ lui xuống, chỉ là ông không rời đi mà ra ngoài đứng chờ.
Ông thầm nghĩ trong lòng: Lão phu lớn tuổi thế này rồi, thật không chịu nổi cảnh người khác phô bày tình cảm... Đồng thời cũng nghĩ, lát nữa về nhà phải tìm phu nhân của mình mà an ủi trái tim đã lo lắng cả ngày hôm nay một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip