Chương 15
Chương 15
- - -
Bên này, Mẫn Thành hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Hắn bắt đầu điều tra từ Ngự Thiện Phòng, quả nhiên phát hiện manh mối, lần theo dấu vết dẫn đến Vĩnh Hòa Cung, thẳng đến tay thái giám thân tín của Đức Phi.
Mẫn Thành là thủ lĩnh đội ám vệ của Khang Hi, nắm trong tay quyền "tiên trảm hậu tấu", không cần xin chỉ dụ cũng có thể lập tức bắt người thẩm vấn.
Thế là tên thái giám kia xui xẻo rồi. Trong lúc Đức Phi không hay biết, hắn ta bị Mẫn Thành lôi xuống phòng giam bí mật tra khảo.
Ban đầu tên thái giám còn tỏ ra cứng cỏi, nhưng sau khi được Mẫn Thành "giới thiệu" qua một lượt các loại hình cụ... chỉ trong nháy mắt đã khai ra hết những việc bẩn thỉu của Đức Phi.
Mẫn Thành mỉm cười gật đầu: "Biết thế này từ đầu chẳng phải đã xong? Đằng này cứng đầu chịu khổ, không chỉ hại mình mà còn khiến ta phí thời gian ở đây!"
Sau đó, hắn bắt tên thái giám ký tên điểm chỉ. Vừa rạng sáng, Mẫn Thành đã mang đầy đủ chứng cứ dâng lên Khang Hi.
Từ những việc Đức Phi đã làm với Ngọc Đàn trước đây cho đến hiện tại, đều bị tên thái giám khai ra như róc mẻ. Khang Hi cầm tờ khẩu cung xem xong, tức giận đến mức muốn giật ngay chữ "Đức" trong phong hiệu của bà ta.
Độc phụ này xứng đáng với chữ 'Đức' sao? Hóa ra không chỉ với Ngọc Đàn, ngay cả Hiếu Ý Hoàng hậu trước kia cũng bị bà ta hãm hại.
Thậm chí cả việc Hoàng hậu sinh ra Bát công chúa yểu mệnh, cũng là do tay Đức Phi chủ mưu!
Khang Hi cố nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng dựa vào nghị lực tự chủ kinh người của mình, mới áp chế được ngọn lửa giận ngút trời trong lòng.
Thế nhưng ngay sau đó, Khang Hi liền hạ mấy đạo thánh chỉ: Thứ nhất, Đức Phi Ô Nhã thị không xứng với danh hiệu "đức", từ nay giáng làm thứ dân, dọn ra khỏi Vĩnh Hòa cung.
Thứ hai, Ô Nhã thị mưu hại hoàng tự, lại từng khiến Hiếu Ý hoàng hậu chết sớm, đặc ban cho một chén rượu độc.
Thứ ba, Hi Tần mang long thai, có công với hoàng thất, lại được trẫm sủng ái, nay sách phong làm Quý phi, tước hiệu giữ nguyên không đổi.
Ba đạo thánh chỉ vừa ban ra, như sấm nổ giữa trời quang, làm toàn bộ phi tần trong hậu cung đều sững sờ không nói nên lời.
Các nàng đều nghe thấy gì thế này?!
Đức Phi Ô Nhã thị bị giáng làm thứ dân?!
Hi Tần một bước thành Hi Quý phi?!
Không chỉ các phi tần ngơ ngác, mà ngay cả Ngọc Đàn cũng không dám tin vào tai mình, nhanh đến vậy, nàng đã là Quý phi rồi sao?! Không phải Khang Hi vẫn rất keo kiệt với việc ban phong vị cho nữ nhân sao?! Có một thoáng, Ngọc Đàn cảm thấy Khang Hi chẳng lẽ bị Càn Long xuyên tới chiếm thân rồi à?
Cái phong vị này ban cũng quá hào sảng đi! Nhưng nàng rất thích, Ngọc Đàn mím môi cười, trên đời làm gì có ai không thích mình được nâng vị, nàng chính là kiểu người "tục khí" như vậy, càng cao càng vui.
Cho nên khi Khang Hi bước vào tẩm điện, Ngọc Đàn lập tức tặng hắn một nụ hôn sâu đầy nhiệt tình, lại còn là loại kêu "chụt" thật to.
Thật sự khiến Khang Hi có chút được sủng mà lo, từ sau khi Ngọc Đàn mang thai, hắn thường xuyên bị nàng chê bai, ôm nàng thì bảo hắn nóng như cái lò, không ôm thì lại oán trách hắn không thương nàng nữa.
Tóm lại một câu, Ngọc Đàn muốn làm nũng thế nào cũng được! Như lời nàng nói, giờ nàng đã có hoàng tử trong bụng, chẳng lẽ không được phép đỏng đảnh một chút sao?
Khang Hi nghe vậy chỉ biết lắc đầu đầy cưng chiều lẫn bất lực. Ai bảo chính hắn yêu chiều nàng, lại còn tự tay nuông nàng thành thói quen này? Hắn còn biết nói gì nữa, đành nhẫn nhịn chịu đựng vậy.
"Hoàng thượng, ngài thật tốt!"
Ngọc Đàn hớn hở dành tặng Khang Hi lời khen ngợi. Khang Hi nghe xong âu yếm véo nhẹ mũi nàng: "Ai bảo nàng là tiểu kiều kiều của trẫm chứ?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Đàn đan vào bàn tay lớn của Khang Hi: "Hoàng thượng, thần thiếp chắc chắn kiếp trước, hay kiếp trước nữa đã làm rất nhiều việc tốt, nên kiếp này mới được gặp người tuyệt vời như Hoàng thượng. Giờ phút này dù có chết, thần thiếp cũng không hối tiếc."
"Xui xẻo! Xui xẻo!" Khang Hi nghe đến đây sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị phản ứng: "Nói bậy! Nàng phải ở bên trẫm thật lâu thật lâu, chết chóc gì ở đây? Mau nhổ bỏ chuyện xúi quẩy đi!"
"Thần thiếp chỉ vì quá vui mà thôi!" Ngọc Đàn cũng làm theo, nhổ mấy cái rồi cười đỏng đảnh với hắn.
"Vui cũng không được nói lung tung." Khang Hi dứt lời gõ nhẹ lên trán nàng: "Lần sau còn dám nói bậy, xem trẫm không trừng phạt nàng thật đau."
Tác giả: Thế giới tiếp theo, hay là Bạch Nhị Cơ tiểu khả ái? Hoặc Vạn Quý phi cũng được, chính là Vạn Trinh Nhi đó. Trước đây xem Hậu cung Chân Hoàn truyện, cảm thấy Vạn Quý phi khá bi thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip