Chương 19
Chương 19
- - -
Khang Hi gật đầu, xem ra những gì Nhược Hy nói đều là thật. Nếu đã như vậy, Nhược Hy... hắn sẽ không để nàng ta ở lại Dưỡng Tâm điện nữa.
Huống chi A mã của nàng ta cũng là tướng quân, hay là... ban nàng cho lão Tứ luôn đi.
Dù sao lão Tứ cũng rất thích nàng ta, hắn xem như tác thành cho một đôi hữu tình, cũng tránh được việc Nhược Hy tiết lộ điều không nên tiết lộ cho lão Tứ.
"Trẫm sao có thể trách tội ngươi? Chữ 'tình' là điều khó giải nhất." Khang Hi lại gật đầu nói, "Chi bằng như thế này... Trẫm ban ngươi cho lão Tứ làm Trắc Phúc tấn đi, cũng xem như thành toàn cho tấm lòng của ngươi dành cho lão Tứ. Dù sao ngươi cũng là người của Dưỡng Tâm điện, Trẫm không thể để ngươi chịu ấm ức."
Nhược Hy giật mình, chưa kịp định thần thì Khang Hi đã hạ chỉ.
Nhược Hy vội vàng quỳ lạy, khẩn cầu Khang Hi thu hồi ý chỉ. Điều này khiến Khang Hi cảm thấy bị nàng đùa cợt.
Là ai đã từng thổ lộ yêu mến Lão Tứ với trẫm? Giờ trẫm ban hôn, thì lại không chịu? Chẳng phải trò đùa là gì?
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?" - Khang Hi mặt lạnh như tiền, giọng đầy uy hiếp: Cảm thấy đùa giỡn trẫm rất vui sao?
Nhược Hy cắn răng: "Nô tài tuy ngưỡng mộ Tứ Bối lặc, nhưng tự biết thân phận thấp hèn, không xứng với địa vị của Người ấy. Cúi xin Hoàng thượng thu hồi thành mệnh."
Khang Hi nhíu mày: "Trẫm tự tay ban hôn, ai dám dị nghị? Thôi được, ngươi yên tâm chờ ngày xuất giá đi!"
Nói xong, Khang Hi bất mãn phất tay đuổi Nhược Hy lui xuống. Nàng không còn lựa chọn - cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Khang Hi không cho phép bên cạnh mình tồn tại người dính líu đến các A ca.
Cũng có thể nói Nhược Hy nhờ hồng phúc của A mã. Nếu là cung nữ tầm thường, Khang Hi đã ban tử ngay lập tức, làm gì có chuyện ban hôn?
Nhược Hy đành lặng lẽ rút lui, nhưng nét mặt lộ rõ sự bất mãn.
Còn Ngọc Đàn từ đầu đến cuối không lên tiếng, trong lòng cũng không hiểu nổi Nhược Hy: Đã nói thích Dận Chân, vậy được ban hôn chẳng phải rất tốt sao?
Hay là vốn dĩ nàng ta thích sống không danh không phận? Trong nguyên tác, ngay cả khi đã có con, Dận Chân muốn phong nàng ta làm phi mà nàng ta vẫn từ chối. Nếu không phải vì Dận Chân thật lòng quan tâm, ngay cả một "Đáp Ứng" nhỏ nhất của Dận Chân, nàng ta cũng không bằng.
Ngươi nói ngươi muốn "một đời một kiếp một đôi người", vậy trước đó qua lại với Dận Tự là vì cái gì? Đừng quên, hắn là tỷ phu trên danh nghĩa của ngươi đó, sao lúc đó không thấy ngươi đòi hỏi "một đời một kiếp" gì cả, thế mà đến lượt Dận Chân thì lại bày ra cái bộ dạng này?
Chuyện đó sao có thể được chứ. Phải biết rằng Tứ Phúc tấn và Dận Chân là phu thêtừ thuở thiếu niên, tuy giữa họ không có tình yêu, nhưng có sự gắn bó, nương tựa như người thân.
Ngọc Đàn khẽ lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Mục đích của nàng là khiến Nhược Hy rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đồng thời bảo Tiểu Nam đặt một phong ấn cấm đoán lên Nhược Hy, phòng ngừa nàng vì không kìm được mà tiết lộ chuyện tương lai cho Dận Chân.
Cứ như vậy, nửa tháng sau, Nhược Hy đành không cam lòng mà gả vào Tứ Bối Lặc phủ. Sau đó, lại phải đối mặt với sự chèn ép của Lý thị và Niên thị, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì.
May mà Tứ Phúc tấn ôn hòa hiền thục, nhiều lần quan tâm chăm sóc nàng, dần dần Nhược Hy cũng bắt đầu cảm thấy áy náy với Tứ Phúc tấn, dù sao trước đây nàng cũng chẳng mấy thân thiện với người ta.
Đáng tiếc, ngày lành chưa được bao lâu, Nhược Hy đã bị Lý thị và Niên thị giở trò tính kế, mới mang thai chưa đến ba tháng, đứa con đã không còn.
Điều này khiến Nhược Hy ngày càng trở nên u uất, đối diện với Dận Chân luôn mang theo nỗi oán giận. Theo thời gian, Dận Chân cũng dần mất kiên nhẫn với cô - lần nào cũng chỉ nhai đi nhai lại chuyện cũ.
Nam nhân nào chẳng phát chán, huống chi Dận Chân vốn là A ca, lại là người cực kỵ bị mất mặt. Dần dà, hắn cũng chán ngán Nhược Hy, mỗi tháng chẳng đến phòng nàng ta quá vài lần.
Ngọc Đàn nào có thời gian quan tâm nàng ta sống ra sao. Nàng đang đau đầu vì Thái tử ngày nào cũng đến Vĩnh Thọ cung. Chẳng hiểu sao Dận Nhưng bỗng nhiên đối xử rất tốt với Dận Phúc, thường xuyên đến thăm khiến đứa bé vô cùng thân thiết với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip